Sau khi trốn thoát khỏi nhà kho Yellow Box, L phóng đi trên chiếc xe chở crepe rồi đỗ nó ở một khu đậu xe thoáng đãng phía sau một khu pachinko. Một lúc sau, Maki bừng tỉnh trên chiếc ghế hành khách.
“Nhóc ổn chứ?” L hỏi cô bé.
Maki cắn môi và nhìn vào vết tiêm trên tay mình. Và L nhìn đăm đăm cô bé như nhìn một chiếc áp kế đo cảm xúc.
Maki ngước lên và mở phanh cánh cửa. Rất nhanh L đã ngăn cô bé lại.
“Nhóc định đi đâu vậy?”
“Thả em ra! Em sẽ giết con khốn đó! Em đã tin cô ta.”
“Nếu như nhóc để thù hận dẫn lối nhóc giết Kujo, thì Maki à, nhóc chẳng khác chúng là bao đâu.”
“Em đã phải chứng kiến cha mình chết. Bị phản bội bởi người em tin tưởng nhất. Anh thì làm gì biết cảm giác mất cha mất mẹ và phải bơ vơ một mình.”
“Anh có biết”. Cậu lấy ta bức ảnh chụp Watari mà cậu luôn mang theo mình kể từ ngày ông mất. “Anh cũng là trẻ mồ côi. Watari, người hỗ trợ anh nhiều nhất, đã bị Kira sát hại. Anh cũng một mình trong cái thế giới này. Nên anh hiểu cảm giác của nhóc.”
“Anh nữa sao, Ryuzaki…?” Maki thoáng nhìn thấy nỗi đau không thể nguôi ngoai trong mắt L khi cậu ta nhìn vào tấm ảnh. Bỡ ngỡ khi được nghe kể về quá khứ của L, mọi phẫn uất trong Maki dần tan biến.
“Anh không lường được việc chúng tiêm virus vào người nhóc”, L bắt đầu động não, miệng vẫn cắn móng tay như thường lệ. “Tự dưng chúng ta lại có quá nhiều thứ để làm. Chúng ta phải ngăn không cho thuốc giải rơi vào tay kẻ thù, phải tìm ra ai đó có thể chế thuốc giải để cứu nhóc, và tìm ra ý định của kẻ thù với liều thuốc giải. Sắp tới sẽ tất bật lắm đây.”
Tiếng cắn móng tay ngày một to hơn, chúng vang đến mọi ngóc ngách trong chiếc xe. Maki nhìn L, trông cậu ta có vẻ đầy sức sống hơn trước.
“Anh trông… phấn chấn ghê, Ryuzaki.”
“Không có chuyện đó”. L lắc đầu rồi khởi động xe. “Trước tiên phải cứu Suruga đã.”
Hiển thị trên chiếc laptop an toạ tại ghế hành khách là một bản đồ GPS với chữ S to tướng đang lập loè.
Một trò chơi dạng arcade mang thiên hướng cờ bạc được ưa chuộng tại Nhật Bản