"Yuu-kun, gặp cậu sau giờ học nhé."
"Ừm, chắc chắn rồi."
Khi chúng tôi đến cầu thang, Enomoto-san vẫy tay tạm biệt và về lớp của mình.
....Cô nàng vẫn thật ngầu và đáng yêu khi rời đi.
"Yuu, mũi của cậu nở quá trời kìa."
"...!?"
Tôi che mũi lại bằng lòng bàn tay của mình.
Himari nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười toe toét. Khốn thật. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy vẫn giữ cái khoảng cách 3 mét như khi nãy đó.
"Nó không có nở ra."
"Xạo, cậu hoàn toàn mê mẩn cô nàng Enocchi rồi."
"Mê mẩn...?"
Bộ cậu tới từ thời Showa à? Mấy ông lão quanh quẩn ở Izakaya ngày nay cũng không có cái cách ăn nói như cậu đâu.
Himari che miệng lại, huých một cú vào tôi và bắt đầu cười lớn.
"Được người ta gọi là 'Yuu-kun' các thứ các kiểu đó. Đừng có mà chim chuột trước mặt mình chứ, hại mắt lắm."
"Không hề nha, bọn mình không hề chim chuột hay gì hết."
"Á, có lẽ là mình đã trở thành bóng đèn rồi chăng? Fu~ fu~, mình có nên dành cho hai cậu khoảng thời gian riêng tư sau giờ học không nhỉ? Sao nào, hay chứ?"
"Mưu đồ của cậu là gì khi làm việc đó hả?"
"Sao cậu không tin mình nhỉ? Mình chỉ cầu hạnh phúc cho người bạn thân thiết yêu của mình thôi mà."
"Ờ, mình nghe không hiểu nổi đâu..."
Một khi tôi mất cảnh giác với cô nàng này, tôi có cảm giác cô ấy sẽ lấy đi hết mọi thứ mà tôi có.
Bất giác tôi thởi dài.
"Ngoài ra, bọn mình không có hẹn hò gì hết."
"Hả? Sao không hẹn hò đi."
"Ý cậu là gì, 'sao không'...?"
"Thì tại cậu đã được tỏ tình hôm thứ 7 rồi còn gì!?"
"Gì-!?"
Cái bà này, đang hét lung tung cái gì ở hành lang vậy?
Mọi ánh mắt của những học sinh xung quanh đột nhiên đổ dồn về phía này.
"Himari, qua đây đi."
"Ơ, ơ! Yuu, mình ngã bây giờ!"
Tôi chụp lấy cái túi đeo vai của Himari và kéo cô nàng chạy đến một nơi vắng vẻ hơn.
Tiếp đến tôi giải thích tình hình cho Himari, người lúc này đang dựa lưng vào tường.
"Đừng có nhìn nhận sai vấn đề. Mình không được tỏ tình hay gì hết."
"Ê... Nhưng mà, không phải là mối tình đầu của cậu đã bày tỏ tình cảm ở cửa hàng hoa sao?"
"À, cậu đã nghe lén bọn mình chứ gì!?"
'Ah, chết tiệt...' Ngay sau đó, Himari quay mặt đi.
Khi cô nàng giả vờ huýt sáo một giai điệu ngẫu nhiên và hướng người định chạy trốn, tôi chặn cô ấy lại bằng cả hai tay và giữ cô đứng yên tại chỗ.
"Đừng hòng trốn."
"Ư..."
Không thể chạy được nữa, Himari ngừng cựa quậy như thể cô đã đầu hàng.
Chuyện này làm tôi đau đầu quá...
"Không có lý do gì để cậu trốn về nhà một mình mà không lời từ biệt hồi thứ 7 cả. Dạo này cậu quan tâm đến chuyện của mình một cách kỳ lạ lắm nha. Nghĩ lại thì... Từ hôm mình sửa phụ kiện giúp Enomoto-san thì cậu luôn cư xử kỳ lạ. Rồi mấy lúc mình nhắc đến tên Enomoto-san nữa, cậu luôn làm mấy thứ lạ lùng khi đó..."
Nghe xong lời cáo buộc của tôi, Himari giật mình.
"N-những điều kỳ lạ...?"
"Thì cái hôm cậu đòi hôn thử đó, nhớ chưa? Nó là... hừm?"
Chắc chắn có cái gì đó không ổn ở Himari rồi.
Cô nàng cuộn tròn trong vòng tay tôi, mặt đỏ bừng như đang bốc khói.
Giơ đôi tay mảnh mai ra trước mặt, run rẩy như muốn che đậy bản thân khỏi tầm nhìn của tôi.
"...Sao?"
Phản ứng kiểu gì vậy?
Sao tự dưng tai cậu đỏ lên? Bộ cậu đang quảng cáo pizza à, loại vỏ bánh giòn tan, phô mai nhiều kéo dài đến tận tai ha?
Cậu mới là người phải ăn cái bánh đó đấy.
"Tình huống quái gì đây? Cậu đang làm mình bối rối à..."
"Không, chỉ là Yuu, đang nói mấy thứ kỳ quá..."
"Mình chẳng nói cái gì kỳ hết, mình chỉ lặp lại điều cậu nói thôi!"
"Đó là điều mình nên nói đó, cái thứ mà cậu lặp lại mới là lạ lùng."
"Cậu là người nói mấy cái chuyện này trước mà!?"
Nghiêm túc thì, đây là sự bôi nhọ cực kỳ tinh tế.
Nếu đây là giữa một phiên toà, thì tôi đã thắng thuyết phục đến mức giành được một phiếu thưởng cho một xuất khoai chiên và cola miễn phí rồi...
"Dù sao thì không có chuyện gì với Enomoto-san hết. Lúc đó mặc dù mình rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn mình đã bàn bạc bất cứ chuyện gì xa hơn. Có lẽ cô ấy chỉ xem đó là một kỷ niệm đẹp thôi, hiểu chưa?"
Tại sao tôi phải đứng đây thanh minh như kiểu mình vừa ngoại tình vậy, đặc biệt là đứng trước Himari nữa?
Điều gì sẽ đến nếu lỡ có ai chứng kiến cảnh này xong đi lan truyền mấy tin đồn không hay nhỉ?
"Đúng là cổ là mối tình đầu của mình, nhưng không có nghĩa là Enomoto-san cũng nghĩ như thế về mình. Nói trắng ra là mình thấy phiền khi bị cậu nghi ngờ về những thứ mơ hồ. Hiểu chưa hả? Hiểu rồi thì, Himari, cậu làm ơn ngừng nói lung tung về chuyện này giùm cái, được không ?"
"...."
Sau đó, Himari móc ra một hộp sữa chua uống liền từ trong túi. Nhấp liền một ngụm, mắt cô ấy vẫn dõi theo tôi chăm chú.
Gì đây? Tôi biết hình như cổ đang đánh giá tôi.
Vẻ mặt cô nàng tự nhiên thay đổi hoàn toàn so với khi nãy, điềm tĩnh và bình tĩnh hơn.
Khi hộp sữa chua bị hút móp vào trong, cô nàng cẩn thận gấp bẹp lại rồi cho vào túi.
Nuốt hết ngụm cuối, cô ấy nấc lên một tiếng.
Tiếp theo, cô nàng xem xét kỹ gương mặt tôi một lần nữa.
"Hử...?"
"S-Sao? Chẳng phải hôm nay tâm trạng cậu hơi không ổn định sao?"
"Làm gì có. Mình đang nghĩ Yuu là một kẻ đần thối."
"Sao hả? Mấy thứ nãy giờ là do cậu gây ra... urgh!?"
Himari móc ra thêm một hộp sữa chua uống liền nữa.
Như mọi khi, cô nàng cắm ống hút vào miệng tôi rồi tuột khỏi vòng tay tôi trong khi bản thân tôi còn đang ngơ ngác.
"Yuu, nhanh đến lớp học sau khi suy nghĩ kĩ lại nhé."
"Hả!? Cậu biết mình muốn nói tới cái gì mà phải không!?"
Cô nàng vẫy tay, rời đi mà không thèm nhìn lại.
Bỏ lại tôi một mình phía sau, nốc hết hộp sữa chua.
"Chuyện này là sao nhỉ...?"
Rõ ràng là cô ấy đang khác mọi ngày.
Cô ấy vẫn trêu đùa tôi như thường lệ, nhưng phản ứng của cô ấy khi mà tôi đáp trả nó rất... Thôi kệ, quên vụ này đi.
Hộp sữa chua phát ra một âm thanh lớn khi tôi bóp nó. Làm mát thành công.
Vi khuẩn axit lacitc là nền văn minh tốt.
"Mình buồn ngủ lắm đó, mới sáng sớm đừng bày trò làm mình tốn năng lượng nữa..."
Chuyện hồi nãy, không cần thiết chút nào.
....Nhưng mà không hiểu sao, hôm nay trông Himari đáng yêu quá.