Sáng sớm, tôi đỗ xe đạp ở bãi giữ xe của trường.
Thứ 7 và chủ nhật đã qua mất, và hôm nay là ngày thứ hai.
...Khốn thật.
Trong suốt 2 ngày hôm đó, tôi đã không tài nào chợp mắt, hậu quả cho việc này là tôi không thể dừng ngáp được.
...Tôi không thể sắp xếp được mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Cái quái gì đang diễn ra với cuộc đời tôi vậy nhỉ?
Cái sự kiện ở trung tâm mua sắm đã đủ làm tôi sốc, kể từ lúc đó đến giờ tôi chưa thể nói chuyện đàng hoàng với Enomoto-san. Bắt taxi về nhà mà lòng tôi nặng trĩu.
Khi tôi bước chân gần đến toà nhà của trường học, giọng Himari vang lên từ sau lưng.
"Yuu, chào buổi sáng-----!"
Đầu tôi đang đập thình thịch, cô nàng này lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy.
Hôm ở trung tâm thương mại, cô ấy bảo sẽ đi mua đồ uống và tự dưng biến mất. Cổ còn bơ mọi tin nhắn của tôi.
....Mà, bây giờ tôi lại thấy biết ơn sự hiện diện của cổ, đã phân tán bớt mấy cái suy nghĩ trong đầu tôi.
"Này, Himari, chào buổi sáng?"
Himari vẫy vẫy tay và nở một nụ cười như thường lệ.
....Từ khoảng cách 3 mét.
Vụ gì vậy? Sao cổ lại đứng xa tôi dữ vậy?
Cô nàng không đến đây như thường lệ mà chỉ đứng đó vẫy tay, nhìn như một con ma nơ canh trong shop quần áo ở trung tâm thương mại.
"Himari, sao vậy?"
"Hả? ý cậu là sao?"
"Lại đây coi."
"...."
Làm động tác high-five ngay tại chỗ, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi... Và vẫn giữ cái khoảng cách như lúc nãy.
"Nè, Yuu. Sắc mặt cậu nhìn không được tốt lắm."
Cô ấy tiếp tục như thể nãy giờ không có gì xảy ra.
Chuyện này là gì vậy nhỉ ? Bug game à ?
Nghiêm túc mà nói thì vụ này kinh dị quá. Hôm thứ 7 cổ vẫn bình thường mà nhỉ ?
"Có vụ gì à Himari?"
"Sao? Cậu đang ám chỉ gì thế?"
"Thôi mà, như này là hơi quá rồi đó. Nếu mà mình đã lỡ làm gì sai..."
Khi tôi bước đến chỗ Himari, cô nàng lập tức giữ khoảng cách.
Tôi tiến về trước, Himari lùi lại, tôi lùi, cô ấy tiến.
Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, giữ nguyên khoảng cách chính xác 3 mét.
"Thôi, nói chuyện nghiêm túc đi, vụ gì thế!? Nãy giờ cậu hành động lạ lắm đó!"
"Aaa! Yu, lùi lại đi ! Đừng có mà lại đây !"
"Vậy có chuyện gì? Nói cho mình biết đi"
Tôi thực sự ước cô nàng này không diễn cái trò oái oăm này trước mặt các học sinh khác, đặc biệt là khi cổ quá dễ thương. Chúng tôi nhanh chóng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Mình đã làm gì sai hả? Nếu mà mình vô tình xúc phạm cậu thì.."
"A~ Không phải đâu mà. Tự nhiên mình muốn giữ khoảng cách 3 mét với Yuu thôi..."
Cái kiểu tâm trạng gì đây ? Tôi ước cô nàng sẽ hiểu cái cảm giác của người khác khi đang bị bám đuôi bởi một vệ tinh.
Ngay lúc đó, lại thêm một giọng nói vang lên từ sau tôi.
"Yuu-kun, chào buổi sáng."
Giật mình, tôi quay đầu lại.
Là Enomoto-san. Cô ấy gửi đến tôi cái nhìn chằm chằm kèm theo vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày.
"....."
Tôi chưa sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này mà.
Khi tôi còn đang mãi lạc trong tâm thế bối rối, không nói nên lời. Cô ấy cau mày, nắm lấy tay áo tôi và kéo mạnh về phía cô ấy. Tiếp đó, cô chào tôi lại một lần nữa với giọng điệu dứt khoát.
"Chào buổi sáng."
"....C-Chào buổi sáng."
Bị sốc trước sự có mặt của cô ấy, tôi đáp lại bằng một lời chào.
Sau đó, Enomoto-san ngoảnh mặt đi chỗ khác kèm theo tiếng thủ thỉ 'hehe' đầy ngượng ngùng và mỉm cười. Cái cử chỉ siêu đáng yêu đó như rót trực tiếp vào tim tôi.
....Chờ đã, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Chẳng phải là cô ấy tự nhiên trở nên thân thiện bất thường sao?
Nó khác hoàn toàn với cái lần hai đứa chào nhau ở trung tâm thương mại hôm thứ 7. Bộ cô nàng đã được lập trình lại hội thoại sau một đêm như NPC game à?
Dường như không chú ý đến nét mặt bối rối của tôi, Enomoto-san nghiên đầu nhẹ.
"Yuu-kun, sao vậy?"
...Yuu-kun, biệt danh của tôi.
Rõ ràng.
Rõ ràng là vậy, cô ấy quyết định sẽ gọi như thế khi chúng tôi tạm biệt nhau ở trung tâm thương mại hôm thứ 7.
Chúng tôi còn kết bạn qua LINE nửa... nhưng chỉ đến vậy thôi.
"không có gì, chỉ là Himari hơi..."
"Hi-chan?"
Enomoto-san quay qua nhìn Himari.
Himari, đứng cách đó 3 mét, giữ khoảng cách tăng lên thêm 3 lần.
".............."
"..........."
Một không khí im lặng, khó xử bao trùm lên chúng tôi.
Mang nét căng thẳng trên gương mặt. Himari bắt đầu lùi lại từng bước một.
Có lẽ cổ định bỏ chạy... Nhưng nghiêm túc mà nói, còn lớp học thì sao?
"Yuu-kun, để mình lo vụ này cho"
Sau đó, Enomoto-san bắt đầu hành động.
Đưa tay vào chiếc túi trên vai. Cô ấy lấy ra... Một chiếc bánh quy được gói trong lớp giấy rất đẹp.
"Hi-chan, mình có mang bánh quy cho cậu nè."
"Ể, thật hả!? Dạ!"
Himari chạy lon ton đến gần bọn tôi.
Và khoảnh khắc trước khi cô ấy có thể chạm tay đến chiếc bánh quy--- Một bàn tay đột ngột túm lấy gáy cô ấy.
"Gyaaaaah!? Enocchi, cậu bịp mình!"
"Hi-chan, rồi có chuyện gì đã xảy ra?"
"Đừng có mà tuỳ tiện hỏi cung trong khi đang túm lấy gáy mình! Mình có phải là con mèo đâu, là người, là người đó!?"
"Thì cậu với mèo có khác gì đâu. Thôi, đừng giỡn ở đây nửa, về lớp đi."
"Biết rồi, biết rồi mà, biết rồi-- thả mình ra đi."
...Ồ
Bà Himari đó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy, chắc chắn đây là kỹ năng đã được chui rèn từ những ngày sinh tồn cùng Himari thuở bé,
Chúng tôi cởi giày ở lối vào và cùng hướng đến lớp học. Khoảng cách của Himari đã quay lại bình thường, nhưng cô ấy vẫn không ngừng phàn nàn.
"Enocchi, sao cậu lúc nào cũng bạo lực vậy."
"Do cậu đó, Hi-chan, toàn gây rắc rối cho người khác."
"Người duy nhất gây rắc rối cho mình là Yuu đó."
"Hừ, mình đang tự hỏi tại sao trong số bạn bè của Yuu, người đó nhất định phải là Hi-chan chứ..."
Enomoto-san có vẻ đang rất giận. Quá khó để hiểu cái khoảng cách tồn tại giữa hai người họ.
Khi chúng tôi bước đến giữa cầu thang, Enomoto-san lấy ra thêm một gói bánh quy nhỏ khác từ trong túi.
Cô ấy nắm chặt túi bánh với một nét quyết tâm kì lạ hiển thị trên gương mặt và liếc nhìn tôi. Khi tôi nhìn lại cổ, cô ấy vội vàng nhìn lảng đi chỗ khác.
Hít một hơi thật dài rồi lại quay sang nhìn tôi.
...Cô nàng này đang tính làm gì vậy? Tôi không thể hiểu nổi.
Sau đó, với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Enomoto-san chìa gói bánh nhỏ về hướng tôi.
"Yuu-kun, đây là phần của cậu nè..."
"Thật sao? Cảm ơn nhé..."
Tôi nhận lấy gói bánh một cách hết sức cung kính.
Sao vậy....? Việc đưa gói bánh xấu hổ tới vậy hả ta?
Cô ấy đỏ mặt quá... đáng yêu quá... Chết, có lẽ tôi không nên nhìn chằm chằm vào mặt Enomoto-san như vậy.
Đó là những chiếc bánh quy có hoa văn làm từ sữa và cacao.
Tôi có biết đến những mẫu bánh có hình ô vuông trên bàn cờ vua. Nhưng mẫu này có vẽ một con mèo đáng yêu trên đó.
...Tỉ mỉ ghê.
"Này có phải bánh từ tiệm của Enomoto-san không?"
A! Không hiểu vì sao tôi lại bị Himari nhéo vào mông một cái đau điếng.
Rồi cậu sẽ làm gì nếu tôi lỡ vô tình hét lên mấy âm thanh kì lạ?
"Yuu, bị đần hả? Trong trường hợp này mà hỏi mấy câu vô duyên tới vậy được sao?"
"À... Vậy là do Enomoto-san tự tay làm hả...?"
Enomoto-san gật đầu lia lịa xác nhận.
Khi tôi quan sát kỹ, đúng thật là nó không có dán bất kì nhãn hiệu của tiệm bánh nào trên đó cả.
"Mình chỉ giỏi chuyện này thôi..."
Cô nàng này khiêm tốn hơi quá không?
Tôi chỉ mới thấy mấy cái bánh quy xinh như này ở các cửa hàng bánh phương tây tại Tokyo được chiếu trên TV thôi. Tôi sẽ ăn chúng một mình sau vậy.
Himari chắc chắn sẽ cố tìm cách cướp hết. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.