Danjo no yuujou ha seiritsu suru? (Iya, shinai!!)

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3513

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1322

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? - Chương 2.7: Frag 2, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (7)

Trans + Edit: TsuU

----------------------------------

Đồng hồ điểm 24 giờ khuya.

Chúng tôi đã cùng nhau học thật cật lực cho đến lúc cuối cùng. Tôi rời khỏi nhà Yuu cùng với Enocchi.

Enocchi thực sự đã chuẩn bị để ngủ qua đêm ở nhà Yuu. Tôi phải thuyết phục cô ấy rằng ngày mai chúng ta sẽ ôn thi một lần nữa tại nhà tôi và bằng cách nào đó mà cô ấy đã chấp nhận cái lý do đó.

Anh trai tôi đã đưa cả hai về tận nhà bằng oto. Mẹ của Enocchi có vẻ đang gặp khó khăn vì ngày mai là một ngày đông khách, nên tôi đã phải gọi điện thoại xin phép trước cho cô nàng có thể đến nhà tôi một cách thuận lợi.

“Hi-chan, bái bai.”

“Ừm, tạm biệt cậu. Mai gặp lại nhé…”

Enocchi về nhà trong tâm trạng bình thường… Chính xác là cho đến chiều nay, chúng tôi đã giải quyết mâu thuẫn trong mối quan hệ này bằng cái cách quái nào thế nhỉ?

Trong suốt khoảng thời gian chở tôi về nhà, ông anh trai cứ luôn miệng kêu khổ.

“Anh chưa bao giờ nghĩ phải cho cái con người là em ruột của Enomoto lên xe của mình đó…. Ghê quá, chắc chắn anh phải quên đi cái chuyện này càng sớm càng tốt.”

“Onii-chan cứ nói vậy mãi ha.”

“Đương nhiên, sao anh lại phải chở con bé về? Cứ bắt taxi cho nó là được mà?”

“Ngày mai cô ấy sẽ đến nhà chúng ta đó, nên tập thích nghi đi ông anh ơi.”

“Giỡn hả!! Nhìn tay anh đi, nãy giờ cứ dị ứng không dứt nè.”

“Enocchi chính thức trở thành một thành viên của [YOU] rồi đó, nên anh muốn ủng hộ Yuu thì phải chấp nhận luôn cả cô ấy.”

“…Khốn nạn thân tôi. Mặc dù tất cả là vì Yuu-kun, nhưng anh không thể ngờ có ngày mình phải đưa thân ra hứng chịu mấy cái thử thách khắm lọ này.”

Ông anh tôi vẫn như mọi khi. Mỗi lần nhắc tới chuyện gì có dính chữ Enomoto là mặt ổng lại biến sắc.

“Nhưng em nghe rồi đó nha, cái chuyện anh vẫn hay đi gặp Enomoto-senpai.”

“Sakura-kun nói chứ gì? Nhỏ đó đúng là không giữ kín được cái mồm mình mà.”

Hể ~ Thật vậy luôn.

Lúc tôi nghe Sakura-san kể, tôi vẫn bán tin bán nghi nên giờ nghe ổng thừa nhận tôi hết cả hồn luôn.

“Nè nè, ông anh của em vẫn còn lưu luyến lắm đúng không?”

“Mơ đi, chỉ là mấy cuộc họp mặt của đám chơi chung hồi xưa thôi, có mấy lần anh bị ép ra gặp mặt mà.”

“Ể ~ Ông anh của em có phải là kiểu người dễ bị người ta chi phối tới vậy đâu? Nói thật đi, anh có tình cảm với người ta chứ gì?”

“….”

Khi xe dừng đèn đỏ, anh ấy chặt nhẹ vào đầu tôi.

“Đau!!”

“Lo cho bản thân mình đi, đừng có bao đồng nữa. Em biết là em đang làm cái gì không khi mà đồng ý cho em gái của Enomoto vào nhóm?”

…Ưm.

Tôi xoa nhẹ trán của mình trong khi trề môi ra.

“Làm gì khác được đâu, cậu ấy thẳng thắn quá, thậm chí còn gọi em là bạn thân nữa kìa.”

Thật sự thì tôi cảm giác như mình đã làm thứ gì đó tồi tệ lắm.

Tôi chỉ là con bé ất ơ bên cạnh Yuu được 2 năm đã tự cho mình cái quyền sở hữu cậu ấy và cướp Yuu khỏi tay người định mệnh của cậu ta, người mà đã yêu cậu suốt 7 năm liền.

Lúc đầu tôi còn bảo sẽ ủng hộ cô ấy, nhưng sau khi quyết tâm của bản thân thay đổi, tôi liền quay lưng phản bội Enocchi.

… Tôi thực sự không còn xứng đáng làm người nữa rồi.

Khi Enocchi gửi cho tôi cái tin nhắn trên LINE với nội dung “Mình không muốn nói chuyện với Hi-chan nữa”, lúc đó bản thân tôi tỏ ra là mình luôn ổn, nhưng thực chất tôi đã thức trắng đêm.

(Tại sao, tại sao cả hai chúng ta lại phải yêu cùng một người vậy hả?...)

Khi tôi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, ông anh trai tôi bật cười.

“Có lẽ em không thể trở thành ác quỷ rồi ha?”

“…Xin lỗi vì em đã chưa đủ trưởng thành.”

Anh cũng vậy thôi anh trai.

Nhưng tôi sẽ không nói mấy thứ dư thừa khiến ổng nổi giận đâu.

“Himari, nói thật thì anh éo muốn quan tâm tới em nữa đâu… Đến cái mức mà anh có thể từ mặt và bỏ em giữa đường khuya luôn ấy. Lần này anh thực sự phát điên vì cái sự ngu dốt của em rồi.”

“Ể? Anh giỡn thôi đúng không? Anh sẽ không bỏ em giữa đường đâu mà?”

“….”

“Anh ơi!!?”

Đợi đã? Tại sao anh ấy lại cố tình dừng xe ở đoạn đường vắng!! Khi tôi đang cố trốn thoát ra ghế sau, tay phải của anh ấy nắm chặt lấy tay tôi. Đợi đã, váy!! Váy của tôi nó đang tốc lên kìa!!

“Uầy, giỡn thôi mà. Nhưng sau vụ này có lẽ anh cũng nên tự trách bản thân… Vì đã quá tin tưởng rằng em có thể bình tĩnh trong tình huống này.”

“Ơ…”

Khi tôi trở lại ghế phụ, anh trai nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Himari, hôm qua cả hai ta đã thảo luận rất nhiều rồi nên anh không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà chuyện định hướng tương lai giờ không còn quan trọng với em nữa đúng không?”

“Định hướng tương lai?”

“Ừ.. Đó là lời hứa của em về tương lai, tiếp tục ủng hộ công việc của Yuu-kun.”

Tôi vội vàng bác bỏ.

“Nhưng em vẫn đang làm tốt mà…”

“Không, lúc mà em dễ dàng bị em gái của Enomoto chi phối thì em đã chẳng còn đáng tin nữa rồi.”

“Phải để cho em thử chứ..”

“Chuyện đặt cược mạng sống của Yuu-kun vào một người xa lạ để thử nghiệm một cái cách làm mà em còn chẳng hiểu rõ thì nó là hành động đang vi phạm đạo đức nghiêm trọng đó.”

Tôi lặng thinh.

Chỉ bằng những lý lẽ nửa vời của mình…Tôi không thể nói gì khác để phản bác những lý lẽ của anh ấy…. Chỉ khi nào tôi có những lập luận mang tính thuyết phục hơn, tôi mới có thể trở thành đối thủ của anh ấy.

Tất nhiên tôi của hiện tại không có cái quyền năng đó.

“…Ý anh là em phải ngừng ủng hộ Yuu sao?”

“Vẫn còn quá sớm để quyết định điều gì đó. Nếu chúng ta làm gì đó sai vào lúc này sẽ gây ra một áp lực tinh thần lên Yuu-kun khiến công việc chế tạo phụ kiện hoa của cậu ấy bị ảnh hưởng, và mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.”

À, anh ấy chỉ làm mọi thứ vì Yuu thôi, tôi thừa biết mà. Mấy lúc này tôi nhận ra anh trai mình chỉ quan tâm đến Yuu, còn thôi thì không.

“Nếu muốn xin lỗi về vụ em đã lừa dối anh thì ít nhất lần này hãy cho anh thấy lòng thành của em đi.”

“Lòng thành? Ý anh là sao cơ?”

Ý của anh ấy có khác cái vụ “ủng hộ cửa hàng phụ kiện của Yuu đến suốt cuộc đời không?”

“Cái chuyện cần sáng tỏ lần này là cán cân quyền lực giữa em và Yuu-kun trong mối quan hệ của hai đứa, bộ em đang không thấy nó đang mất cân bằng à, trong khi cả hai đứa là bạn thân đấy?”

“Ơ gì vậy, em vẫn đang chăm chỉ giúp Yuu bán phụ kiện mà…”

Tiếng còi xe vang lên.

Có lẽ là tôi hiểu sai gì đó khiến anh trai thở dài một cách chán nản.

“Cái đó chỉ là mục tiêu mở được một cửa hàng phụ kiện hoa thôi. Anh đang nói về khía cạnh trân trọng và cư xử

giữa con người với con người.”

“Y-Ý anh là sao vậy..?”

“Trời ơi… Rốt cục đứa em của tôi nó vừa khôn lỏi nhưng cũng vừa đần thối đến vậy sao… Qua chuyện vừa rồi, chẳng phải em cũng nhận ra là nếu bản thân mình lựa chọn sai, Yuu sẽ là đứa hứng chịu những sai lầm đó và không thể tiếp tục ước mơ của mình đúng không?”

“Ự..”

Cái chuyện mà tôi đã bịp rằng mình sẽ đến Tokyo.

Để bắt Yuu phải xin lỗi, tôi đã dùng cái kế hoạch đầy gian xảo đó kết quả là khiến Yuu không thể tiếp tục làm phụ kiện hoa.

Những điểm yếu trong mối liên kết định mệnh của tôi và Yuu đã được phơi bày ra ánh sáng.

“Cái chiêu nhõng nhẽo bất bại của em sẽ trở thành con dao hai lưỡi nếu em dùng nó sai mục đích. Một ngày nào đó Yuu-kun không thể tiếp tục làm phụ kiện hoa thì em chính là đứa đau khổ nhất, đừng quên điều đó.”

“Vâng, đúng như lời anh nói..”

“Lần này hai đứa đã đi quá giới hạn giữa công việc và cuộc sống đời tư. Đương nhiên cũng một phần là lỗi của Yuu-kun, nhưng phần lớn là do em đã hiểu sai về cán cân quyền lực trong mối quan hệ và xử lý mọi chuyện một cách quá cảm tính. Yuu hiện tại phải chịu phần lỗi nhiều hơn, và tìm cách bù đắp, đó chính là hình phạt.”

Anh ấy liếc nhẹ về phía cổ tôi.

Nơi ấy, tuyệt tác của Yuu… Chiếc vòng cổ tôi đang đeo, chiếc nhẫn ‘bạn thân’ được gắn trên ấy.

Để tạo ra được nó, Yuu đã phải miệt mài suốt hai tuần, bỏ lại tất cả mọi thứ chỉ để thuyết phục tôi không đến Tokyo.

…Bỏ cả mối tình đầu 7 năm của cậu ấy, thứ tình cảm mà cậu ấy luôn trân quý suốt thời gian qua.

Nhưng mà, tôi đã không có bất cứ hành động nào, tôi cũng chẳng bù đắp gì cho Yuu. Tôi chỉ đơn giản đứng đó và được tha thứ cho sự ích kỷ của mình.

“Hậu quả của chuyện đó chính là kỳ thi bù không cần thiết này của Yuu-kun. Em có đang hiểu không vậy? Mặc dù mang tiếng là bạn thân nhưng chính em là đứa đang kéo chân Yuu-kun xuống. Ngay từ đầu nếu không thể cùng nhau tiến bộ thì nên chia tay cho khoẻ. Vì thế, nếu muốn tiếp tục làm ‘bạn thân’ của Yuu-kun thì anh sẽ giao cho em một nhiệm vụ mới.”

“Giờ luôn hả…?”

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

“Ý kiến?”

“Em không có...”

Sau khi anh trai hắng giọng một cái.

Trái tim loạn nhịp này đã sẵn sàng đón nhận thử thách.

“Từ giờ không được nói dối Yuu nữa.”

“…Nói dối sao?”

Tôi dừng lại, suy nghĩ và chợt nhận ra.

Đúng là mối quan hệ giữa tôi và Yuu đang quá bất công. Khi tôi đang hành động như một kẻ nói dối, còn Yuu thì như một thằng ngốc chỉ biết nghe theo lời bịp bợm của tôi, điều đó khiến cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phía này.

…Ngay từ đầu, cái lý do khiến chuyện này trở nên phức tạp như bây giờ là do tôi đã nói dối Yuu sẽ đi đến Tokyo. Đây là cái ví dụ điển hình cho việc tôi đã phạm sai lầm khi lạm dụng sức mạnh tối thượng của mình.

“Nhiệm vụ này cũng để em khắc phục cái nết xấu đó, nếu em không chịu thay đổi, việc đứng cùng với Yuu còn không xứng chứ đừng nói tới chuyện đánh bại em gái của Enomoto.”

“…”

Tôi hiểu điều ảnh muốn nói tới.

Thực tế tôi luôn có cho mình ‘biện pháp’ để đề phòng mối quan hệ của tôi với Yuu tụt xuống. Đó cũng là lý do Enocchi dám đẩy láo, còn tôi thì không.

Điều này hôm nay đã được chứng minh một cách rõ ràng.

…Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tỏ tình với Yuu. Nhưng Enocchi đã làm điều đó tận 3 lần, hay 4 lần gì đó… Giỡn mặt với tôi sao?

Nhưng nó thực sự không phải là một trò đùa, hai người thậm chí còn không có lấy một chút bối rối.

Mới cách đây hai tháng, cô ấy còn ngại ngùng mà hỏi tôi ‘Cậu có kinh nghiệm hẹn hò không?’ mà đúng không?

Tôi đoán đây không phải là lúc mà tôi có thể vừa thảnh thơi vừa kêu lên “Enocchi đúng là bà cụ non” nữa rồi.

Sau cùng ông anh tôi nói bằng một tông giọng cao.

“Chứng minh cái sự quyết tâm của em đi, nếu em làm được thì anh sẽ tạm quên đi cái sự lừa dối mà em đã gây ra.”

“Nếu… Nếu em không làm được thì sao?”

Liệu hình phạt còn kinh khủng hơn những gì tôi nhận được ngày hôm qua không?

Tôi thực sự đang run lên theo từng nhịp thở.

Ông anh tôi nở một nụ cười đắc thắng.

“Anh sẽ cho em cút khỏi cái vị trí hiện tại. Để suốt quãng đời còn lại phải vừa sống vừa nghiến răng trong ghen tị khi chứng kiến người anh đẹp trai của em đang hạnh phúc cùng Yuu điều hành một cửa hàng phụ kiện hoa.”

“Ặc!! Onii-chan là thằng đàn ông tệ nhất mà em từng biết đó!! Quá là khốn nạn luôn.”

“Hahaha, đồ đần. Làm gì có luật nào quy định em phải ủng hộ sự nghiệp của Yuu-kun. Nếu để anh phát hiện ra em không phù hợp với vị trí này thì anh sẽ lập tức hốt Yuu-kun về nhà Inuzuka dưới danh nghĩa con nuôi. Tức là mối tình đầu của em cũng sẽ tan thành mây khói luôn, đúng không?”

“Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….”

Thằng anh của tôi nó điếm lắm đúng không?

Ơ cơ mà bằng cách đó thì tôi cũng có thể ở bên cạnh Yuu trong một mái nhà mà không gặp bất kì cản trở nào. Nghĩ theo hướng này thì tôi cũng có lợi mà đúng không… Thôi thôi, tôi đang nghĩ mấy chuyện theo chiều hướng sai trái mất rồi.

(… Nếu tôi không sở hữu ‘vị trí đặc biệt’ trong lòng Yuu, thì tất cả mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì.)

Tôi căng cả hai gò má mình ra.

“Được, em chấp nhận nhiệm vụ”

Tôi đáp lại thật to và gật đầu một cách mạnh mẽ.

Anh trai tôi đáp lại “Vậy là được rồi!” sau đó mỉm cười thật tươi.

“Chà chà, hôm nay Himari đã giúp Yuu-kun học hành thật chăm chỉ nên chắc là đang mệt lắm ha. Tuy còn phải chờ kết quả vào kỳ thi hôm chủ nhật, nhưng em đã làm tốt lắm rồi đó.”

“Ơ, cảm ơn anh nhiều…”

“Hahaha, đừng có nghiêm túc dữ vậy, anh thông não xong rồi mà… À, sao chúng ta không ghé mua một ít đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?”

“Ơ, khuya vậy rồi cũng được hả?”

“Buổi ôn thi hôm nay anh sủi là do anh không chịu được Enomoto, em đã phải gánh tất cả nên để cho anh đền đáp chút chứ.”

Nói xong anh ấy nhún đôi vai.

“Himari, nếu em không tăng thêm xíu mỡ trên người mình thì khó chọi lại Enomoto lắm đó nha.”

“…Ơ, anh cũng nghĩ vậy sao?”

“Mấy cái ảnh trên Instagram lúc tuần lễ vàng, cô bé đó mặc tạp dề nên không thể thấy rõ. Nhưng mà thực sự ngực nó khủng lắm đó. Anh không có quan tâm lắm về số đo vòng 3 của gái 3D, nhưng… mấy cậu trai tân như Yuu-kun thì khác, nếu cô ấy nghiêm túc dùng nó làm một thứ vũ khí thì chắc chắn lý trí của Yuu-kun sẽ bị thổi bay mất moẹ luôn trong vòng một nốt nhạc.”

“Em hiểu rồi!!”

Cả hai đứa bọn tôi nhìn nhau và cười ha hả.

Anh trai tôi là một kẻ luôn nghiêm khắc nhưng lại thích nói mấy câu đùa cợt như thể này, đúng là người mang DNA của nhà Inuzuka… Có lẽ vì anh ấy muốn tôi không tiêu cực thêm nữa.

Chúng tôi tiến đến cửa hàng tiện lợi trong bầu không khí vui vẻ. Hình như trên con đường này có một cái Family Mart thì phải ? Tôi thích món mì tan-tan trộn khô ở đó lắm, mặc dù nó hơi nhiều calo nhưng giờ đói quá rồi, ông anh cũng chấp thuận nên không sao đâu ha?

Bọn tôi ghé vào Family Mart, dừng xe ở bãi đỗ. Trước khi xuống xe tôi quay sang hỏi anh ấy một câu.

“Nè, ông anh trai ơi, nhân tiện thì…”

“Sao đó Himari?”

“Nãy anh có nói là không được nói dối Yuu… Vậy nói dối ở mức độ nào là được cho phép vậy?”

---Nhiệt độ trong xe đang giảm xuống một cách nhanh chóng.

Gì vậy? Tự nhiên bật điều hoà vậy, điên hả? Ủa mà xe tắt máy rồi còn đâu?

“…Fufufu~ Hhahah”

Người anh trai mới phút trước còn đang định bước xuống xe giờ quay sang nhìn tôi cười.

Nụ cười trên môi đó rõ ràng đã khác so với cái nụ cười của ba giây về trước. Nói rõ hơn thì nó giống như đêm qua, lúc anh ấy huỷ diệt tôi… Ặc, có khi còn đáng sợ hơn lúc đó nữa.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trên đầu tôi.

Dùng lực bóp cái đầu tôi mạnh hết mức có thể như đang nắm một quả bóng bầu dục.

Một tiếng thét thất thanh “Mogyaaaaaaaaaaaaaa” trào ra khỏi miệng tôi!! Nếu so sánh với cái này thì vuốt sắt của Enocchi như trò doạ con nít thôi.

Sau đó giọng anh trai tôi như thể vang lên từ địa ngục.

“Himari, có vấn đề gì sao em?”

“Xin lỗi!! Xin lỗi!! Xin lỗi!! Xin lỗi!! Em chỉ hỏi theo phản xạ thôi, không phải em đang cố tìm lỗ hổng để lách luật đâu mà.”

Tôi xin lỗi một cách ríu rít, nếu ổng mà nghiêm túc thì chỉ cần một cú xoay người thôi cái đầu tôi sẽ bị ổng ném một phát vào khung thành luôn.

“Nói mấy chuyện mà không suy nghĩ như vậy chính là điều khiến Yuu-kun mất bình tĩnh đó, em hiểu mà đúng không?”

“Dạ dạ em hiểu rồi mà!! Để trở thành bạn thân của Yuu từ hôm nay em sẽ trở thành một người trung thực.”

Giữa khuya tại bãi giữ xe của cửa hàng tiện lợi, tôi đang phải quỳ rạp xuống đất.

Cuối cùng thì tôi cũng phải từ bỏ món mì tantan trộn khô của mình… Nhưng còn đỡ hơn là bị nhốt vào nhà kho, Tehe☆