Trans + Edit: TsuU
--------------------
Tôi không thể nói lên được bất cứ lời nào.
Cái lời khẳng định Enomoto-san là người xấu không thể chấp nhận được ở đây. Vì từ đầu nó đơn thuần chỉ là cuộc cãi nhau của tôi với Himari từ những cảm xúc ích kỷ của cả hai. Và Enomoto-san chỉ là người bị cuốn vào tình huống này.
Kẻ có lỗi ở đây không phải Enomoto-san, cũng không phải Himari mà chính là tôi. Chính bản thân tôi là đứa không đủ tốt để đón nhận tình cảm của họ.
Đó là lý do tại sao lòng tôi đau như cắt khi nghe Enomoto-san tự trách. Cô ấy không đáng bị tổn thương chỉ vì lòng ích kỷ của tôi. Tôi thà bị xem như một kẻ xấu còn hơn để tình huống này xảy ra.
Đó là tất cả những gì mà tôi nên nói vào lúc này.
“Ừm, mà nè Enomoto-san, tuy hơi lạ khi mình nói những thứ này. Nhưng mà, Enomoto-san không phải là người xấu…”
Khi tôi còn chưa nói hết câu thì tình hình đã thay đổi.
Enomoto-san hào hứng tuyên bố.
“Vì thế nên mình sẽ cố gắng trở thành người số một trong lòng của Yu-kun lẫn Hi-chan.”
Một thoáng lặng im.
Khi tôi còn đang cố hiểu xem cổ nói cái quái gì thì một âm thanh vô thức tuột ra khỏi miệng tôi.
“…Vâng?”
Tôi và Himari dường như đồng thanh cùng một lúc. Trái ngược với bầu không khí lạnh như băng giữa hai đứa tôi, Enomoto-san đầy quyết tâm với một ánh mắt bừng cháy.
“Nếu bây giờ Yu-kun yêu mình nhất và Hi-chan trở thành bạn thân nhất của mình luôn, thì không phải mọi vấn đề sẽ được giải quyết sao?”
“…..”
“….”
Con nhỏ này, là cái gì thứ sinh vật gì vậy hả? Đáng sợ quá đi mất ! Bộ dây thần kinh của cô ấy làm bằng thép hả trời !? Không phải cô ấy đang muốn nói “Mình xin lỗi vì đã phá hỏng mối quan hệ của Hi-chan và Yu-kun. Nhưng nếu cả hai người đều thuộc về mình thì mọi thứ sẽ được giải quyết” đâu ha? Cái ý tưởng quái gì vậy hả? Có cái ý tưởng này tồn tại luôn sao? Nếu cô ấy mà sinh ra vào thời đại khác có khi được ghi luôn vào sách giáo khoa như mấy ông lãnh chúa thời chiến quốc luôn rồi ấy.
“À, ừm, Enomoto-san ơi?”
“Không sao hết, lần này là quyết định riêng của mình. Mình muốn tôn trọng công sức của Hi-chan vì đã luôn nỗ lực làm người mẫu cho Yu-kun. Mình nghĩ cậu cũng nên tiếp tục trân trọng cô ấy vì những điều đó.”
“Enomoto-san ời? Cậu nghe mình nói chút xíu được không? Dừng lại đi mà?”
“Nỗ lực vì Yu-kun thì đâu có hiệu quả nếu cả hai đứa mình làm những công việc giống nhau đâu ha? Vì vậy, mình sẽ cố gắng hết sức cho các công việc ở hậu phương. Nếu mình làm thế thì Hi-chan sẽ có thể tiếp tục trở thành người mẫu và hiệu suất công việc của Yu-kun sẽ tăng lên đáng kể, phải không?”
“Ừm, mình cũng nghĩ thế, nhưng mà…”
“Được rồi!! Việc phân chia công việc như này cũng có lợi cho mình mà. Vì mình cũng bận công việc ở câu lạc bộ kèn đồng nên sẽ thuận tiện hơn nếu mình lo hậu trường. Ngoài ra mình cũng có thể học hỏi nhiều hơn về cách bán hàng, đặt hàng online, rất có thể nó sẽ giúp được cho cửa hàng bánh của mình một ngày không xa.”
“Mình hiểu rồi, thật tốt nếu chuyện đó có ích với Enomoto-san..”
“Nhưng mà cậu nói cũng đúng ha, mình cũng sẽ lo lắng lắm nếu đột nhiên phải giao cho ai đó cái trách nhiệm quan trọng như vậy.”
“Lo lắng sao?.. Không, cái này còn hơn cả lo lắng ấy chứ… Enomoto-san dừng lại nghe mình nói chút đi mà.”
Enomoto-san hoàn toàn phớt lờ tôi và đưa tay vào túi xách.
Cô ấy rút ra quyển sổ ghi chép doanh thu cửa hàng của mình, quyển sổ mà cô đã mỗi ngày ghi chép không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Và có cả kết quả bài thi vừa rồi của cô nữa.
“Mình nắm tất cả sổ sách trong cửa hàng của gia đình, và dù sao mình cũng xếp hạng hai trong lớp đó.”
Cô ấy khẳng định điều đó một cách vô cùng mạnh mẽ.
Rõ ràng cô ấy còn sốc sau khi thua Makishima trong bài thi vừa rồi. Nhưng chịu thôi, chỉ một sai lầm nhỏ cũng thể tạo nên cách biệt lớn trong kết quả bài thi mà.
….Ý tôi muốn nói là không phải bà nhỏ này đang giả vờ ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng sao?
Khi tôi liếc nhìn Himari, cô nàng trông có vẻ uể oải. Chậm rãi uống một ngụm sữa chua như thể muốn nói “Từ giờ đừng có hỏi ý kiến mình vụ Enocchi nữa~” vậy.
Sau đó cả hai chúng tôi cùng gật đầu xác nhận với nhau.
Tôi cúi đầu thật sâu trước Enomoto-san.
“Từ giờ mong cậu chiếu cố!”
“Ừm, cùng cố gắng nhé!”
Với sự đồng ý của chúng tôi, dường như phía sau lưng Enomoto-san đang có một ngọn lửa quyết tâm bùng lên dữ dội.
“Vậy nên đầu tiên mình sẽ nâng cao giá trị bản thân hơn nữa thông qua buổi học nhóm này.”
“C-Cậu làm cái gì cơ…?”
Enomoto-san cười lạnh lùng sau đó móc ra một cái chảo nhỏ và một cái muôi từ túi xách của mình.
…Cô ấy lấy mọi thứ từ cái túi đó nãy giờ? Đôrêmon hả?
“Yu-kun hãy mong đợi bữa ăn tối nay đi nha.”
“Thiệt hả!!? Quá đã!!”
Thành thật thì tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này. Mẹ tôi luôn đi công tác, Sakunee-san thì làm ca đêm. Cả tôi với Himari đều không biết nấu ăn. Nên từ đầu tôi đã dự định ăn ngoài hoặc ít nhất là bento từ cửa hàng tiện lợi của gia đình tôi.
Khi Enomoto-san trút ngược cái túi xách của mình lên bàn… Một đống đồ tuông ra như thác đổ.
“Ơ, Yu-kun, mình quên chuyện này, mèo đâu rồi?”
Nhắc mới nhớ, hình như lúc trước cổ có nói muốn đến chơi với con mèo nhà tôi.
“Mình nghĩ là nó đang ngủ sau cái TV dưới phòng khách á.”
“Vậy mình sẽ đi tìm nó trong lúc nấu ăn luôn!”
Sau khi cô nàng rời khỏi phòng, tiếng dép lê dần xa.
Một lúc sau tôi nghe con mèo Daifuku của mình kêu lên đầy thảm khốc “Nyaaaaaaaaaaa”…..
Sao nó có vẻ đau khổ tột cùng vậy? Có lẽ tôi không nên biết thì hơn.
Himari thở dài trong khi bẻ cong cái ống hút nhựa của mình, cô phàn nàn.
“Không ổn rồi, Enocchi mạnh quá”
“Đúng vậy đó…”
Himari huých mạnh khuỷ tay vào tôi.
“Hứ, gu của Yuu là mấy cô nàng nguy hiểm vậy đó hả?”
“Cậu đừng có nói kiểu đó coi. Thật sự Enomoto-san chỉ đang cố giúp đỡ mình thôi.”
Cái hộp Yoguruppe trong tay Himari phát ra tiếng động nhỏ.
Cô gấp gọn lại nó và đặt lên bàn.
“Vậy thì trong lúc Enocchi nấu ăn… hai mình vui vẻ tí nhen.”
“Hả?”
Đột nhiên Himari đặt cả hai tay lên vai tôi từ phía trước. Cô nàng ép gần cơ thể vào người tôi. Khi tôi giật mình lùi lại phía sau, Himari nắm chặt đôi vai tôi lại…. Ể, tự nhiên làm cái gì vậy hả?
“Hứ sao cậu lại sợ tới vậy? Nếu cậu không có hẹn hò với Enocchi thì đâu có cần cảm thấy có lỗi trong tình huống này…?”
“Vấn đề ở đây không phải là có hẹn hò hay không…”
Khi tôi nói điều ấy, Himari áp sát gương mặt lại gần tôi thêm chút nữa.
Khi tim tôi đập loạn nhịp như điên. Himari trông có vẻ thích thú, đưa tay vuốt đôi má tôi và liếm đôi môi của mình.
Sau đó cô thì thầm vào tai tôi.
“Đêm nay em sẽ không để cho anh được ngủ đâu.”
“…Himari”
Tôi rơi hoàn toàn vào sự bối rối tột độ. Nhưng nhanh chóng nhận ra sự thật đằng sau cái mớ này. Cả hai bọn tôi giao tiếp bằng mắt và đồng thời nở mấy nụ cười vô tri như kiểu “Ufufu” hay “Hahaha”.
Thứ Himari muốn cho tôi xem là mớ đề thi của Hibari-san.
“Nào, giờ học thôi nè♡”
“Cậu có nhất thiết phải làm mấy trò hề này không hả?”
“Có đâu? Do Yuu với Enocchi âu yếm nhau mặn nồng quá nên mình cũng phải cố gắng làm một chút chứ bộ.”
“Làm một chút? Nghĩ gì mà làm mấy trò đó vậy hả?”
…Uầy, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường rồi.
Bây giờ còn chưa đến 7 giờ tối… Tôi nghĩ là đêm nay tôi không thể ngủ được rồi.