Bây giờ là sáu giờ sáng. Từng tia nắng le lói xuyên qua chiếc rèm cửa báo hiệu một ngày mới, đánh thức cô nàng Hina tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Thực ra thường cô nàng cũng không dậy sớm như này, và cô cũng chưa muốn bước ra khỏi giường tí nào cả, cơ mà cũng chẳng thể nhắm mắt nổi khi mà mặt trời đã lên như vậy rồi, thành ra cô nàng quyết định đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường êm ái. Cô mở cửa sổ trong phòng ra, những tia nắng sớm tràn vào phòng, mang theo gió và hơi nóng mùa hè phả vào trong, làm cho căn phòng như sáng sủa hẳn lên.
Liếc sang phía nhà Enomoto, cô nhìn thấy Kotaro vừa đi đâu đó trở về nhà. Quần áo tập lẫn chiếc khăn quàng trên cổ của cậu đều đang ướt sũng, dường như cậu vừa tập thể dục về thì phải.
[Cậu ấy…vừa chạy bộ về đó ư?]
Mà cũng phải thôi, dù gì cũng sắp tới vòng loại của quận rồi mà.
Dạo gần đây, cậu ấy cũng thường xuyên tập luyện đến khi tối muộn lận, dù rằng lúc đó đã tan học từ lâu. Quả thực Kotaro đang nghiêm túc cho giải đấu lần này rồi ha.
“Cậu…phải cố lên đấy nhé!”
Vừa lúc đó, Kotaro cũng quay sang nhìn về phía nhà Hina, bắt gặp cô nàng đang đứng bên cửa sổ. Mắt chạm mắt, Hina xấu hổ khép cánh rèm cửa lại.
[Tại sao…tại sao mình phải tránh né cậu ấy như vậy chứ…]
Cô nàng bắt đầu hít thở thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh sau sự việc bất ngờ vừa rồi.
“Đúng rồi, tập chạy…Mình cũng phải luyện tập thôi.” Cô quyết định gạt hết những suy nghĩ mông lung trong đầu mình, lên đồ chuẩn bị tập luyện.
**************
Một buổi trưa nọ, Hina rón rén bước ra khỏi lớp với hộp bento trên tay. Ở ngoài sân, đám học sinh đang nô đùa, bày trò nghịch ngợm ồn ào khắp dãy hành lang. Cùng lúc đó, loa phát thanh của trường cũng đang phát sóng bản tin của câu lạc bộ Tuyên truyền trong trường.
“Này, Hina” Một giọng nói quen thuộc cất lên, làm Hina giật bắn mình. Kotaro, dường như cũng vừa bước từ lớp ra, đi về phía cô.
“Có..có chuyện gì thế?” Hina lùi lại một bước như thể sẵn sàng chạy vụt đi, ấp úng đáp lại Kotaro.
“Hình như sáng nay cậu đi đâu đó từ sớm đúng không? Sáng nay tớ còn chưa kịp gọi cậu thì mẹ cậu đã nói rằng cậu ra khỏi nhà từ sớm rồi đó.”
“Ừ thì, chẳng qua là…. Phải rồi, chạy, tớ chỉ đang tập luyện thôi mà. Đột nhiên hôm nay tớ có hứng nên muốn chạy bộ sớm hơn bình thường một chút, vậy không được sao..” Hina vừa cố né ánh mắt ngờ vực của Kotaro, vừa biện minh một cách yếu ớt.
“Chạy buổi sớm ư?”
“Đúng thế, thì sao chứ? Không phải là tớ đang làm theo cậu đâu nhé, Kotaro, chẳng qua là sắp tới vòng loại mùa hè nên tớ phải tập luyện thêm mà thôi.”
Những lời đó làm Hina nhớ lại buổi sáng nay, khi mà Kotaro đã nhìn thấy cô đang nhìn về phía cậu qua khung cửa sổ. Mặt cô đỏ lên, dường như sẵn sàng để đào một cái hố chui xuống ngay lập tức để che đi sự xấu hổ của mình.
[Tại sao…mình lại nói như vậy với cậu ấy chứứứứứ…]
“Thế mà chẳng thấy gọi người ta tiếng nào nhỉ? Nếu biết trước cậu cũng muốn chạy bộ cùng thì người ta đã đợi rồi.”
“Không, đây chỉ thích chạy một mình thôi nhé!”
“Chạy bộ cùng nhau chẳng phải là vui hơn chạy một mình à?” Kotaro nghiêng đầu thắc mắc.
“Không là không, tóm lại là tớ chỉ muốn chạy một mình thôi!”
“Nhưng mà tại sao?”
“Không phải chuyện của cậu!” Hina phồng má, quay mặt đi.
Đúng lúc đó, Ken tiến đến, gọi Kotaro từ phía sau.
“Kotaro, muốn ăn trưa cùng tao- “
“Mày gọi gì tao thế?”
Nhận ra biểu cảm khó chịu từ thằng bạn thân, Ken đứng lại, xua nhẹ hai tay. Mặt cậu ta nhăn nhở cười khi nhìn đôi trai gái này đang cãi nhau ngoài hành lang, xem chừng cậu ta đang thấy thích thú lắm.
“À không, không có gì. Hình như chúng ta có một cặp đôi đang cần sự yên tĩnh nhỉ. Không sao, cứ bơ tao đi nhé, tao không làm phiền mày nữa.”
“Mày thôi đi. Bọn tao không có gì hết cả nhé.”
“Kotaro này, nể tình chơi với nhau bấy lâu nay, tao có lời khuyên này cho mày. Nếu như mà muốn làm lành với nhau ấy, chẳng phải tìm một chỗ vắng người sẽ tốt hơn là đứng giữa đường như vậy, đúng không?” Ken vỗ vai Kotaro, y như một người thầy đang chỉ dạy học trò của mình vậy.
“Tao không hiểu mày đang nói với tao cái gì luôn đấy?”
“Tao chỉ đang sợ chúng mày yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi.”
“Để tao nhắc lại lần nữa nhé, bọn tao không phải là như thế!”
“Vậy chẳng lẽ, là chúng mày đã quyết định chia tay rồi ư? Vậy thì càng phải tìm chỗ nào riêng tư mà nói chứ ? Với cả nhớ phải thật bình tĩnh nữa đấy, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi…”
“Thôi mày biến đi giùm tao, nói luyên tha luyên thuyên!” Kotaro đẩy mạnh Ken ra khỏi mình.
“Được rồi, tao sẽ đi, cứ tự nhiên nhé ~ Ah, Arisa-channnn!” Mắt Ken sáng rỡ khi nhìn thấy Arisa-chan từ phía xa, bỏ luôn thằng bạn thân ở lại để chạy theo cô gái ấy.
Kotaro thở dài nhẹ nhõm khi thấy thằng bạn phiền phức rời đi. Cậu gãi đầu gãi tai, than thở:
“Tch, cái thằng dở hơi này,...!”
[Đây rồi, phải tranh thủ lúc này…]
Nhân lúc Kotaro mất tập trung, Hina lẻn đi, trốn vào đám đông học sinh ở đó rồi chạy đi.
“Ah, Hina”
Nhận ra cô bạn đã chạy đi mất, Kotaro đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên cô .
********************
Kết thúc buổi tập ở CLB sau giờ học trên lớp, Hina giờ đang bước ra cổng để chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, cô như nghe được tiếng hét của Kotaro, hình như cậu ấy đang có trận đấu thì phải. Dưới ánh mặt trời đang tắt dần, các thành viên của CLB bóng đá vẫn đang chăm chỉ tập luyện với trái bóng trên sân. Kotaro hình như còn đang hướng dẫn cho một đàn em năm Nhất nữa, vừa nói vừa dùng tay như thể ra hiệu, chỉ dẫn cho em ấy.
Nhìn thấy cảnh ấy, Hina không thể ngăn mình đứng lại dõi theo cậu ấy.
[Hình như Kotaro bắt đầu đá bóng là nhờ dõi theo anh hai đó nhỉ…]
Từ hồi còn học tiểu học, thì cậu ấy cùng cô và Natsuki đã cùng nhau đến xem các trận đấu của anh trai cô mỗi Chủ Nhật rồi. Dù rằng đến khi Kotaro bắt đầu hứng thú với bóng đá thì Yuu - anh trai cô - đã không còn hoạt động ở CLB nữa, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải gia nhập CLB bằng được, từ đó đến giờ, bóng đá đã trở thành một phần cuộc sống của cậu.
Kotaro mà cô biết, không phải là người mà sẽ bỏ giữa chừng bất cứ việc gì mà cậu ấy đã quyết tâm phải đạt được. Không chỉ ở CLB Bóng đá, thậm chí cả công việc ở CLB Làm vườn, cậu cũng chưa từng bỏ bê nó một hôm nào. Dù rằng mục đích của cậu ban đầu khi tham gia vào CLB Làm vườn chỉ là để giúp đỡ Hina, nhưng cậu không hề xem nhẹ công việc ở đó, hầu như buổi trưa nào cậu cũng ra vườn để săn sóc cây cối ở đó thay vì tụ tập với CLB Bóng đá. Hồi đầu thì chàng ta còn ngại ngùng chối bay biến “Ai biết gì đâu..” cơ mà càng ngày thì cậu ấy càng tỏ ra mình có trách nhiệm hơn trong công việc chung của CLB.
Và đó cũng là lí do mà cô nàng Hina quyết định tiếp tục sinh hoạt ở CLB làm vườn, song song với CLB Điền kinh. Cô cảm thấy mình không thể nào tự nhiên lại nghỉ việc ở CLB được, khi mà Kotaro cũng hoạt động song song ở hai CLB nhưng vẫn chẳng có lấy một câu phàn nàn hay kêu ca. Dường như cô còn coi Kotaro bây giờ giống như là một đối thủ, bên cạnh việc là một người bạn thân thiết. Đó đồng thời cũng là động lực để cô tiếp tục công việc ở CLB.
“Setoguchi - senpai~!”
Quay người về hướng tiếng gọi ấy, cô nhận ra Hiyori-chan đang vội vã chạy phía cô. Vì quá vội vàng mà em ấy còn suýt vấp ngã nữa chứ. Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp, hậu đậu của em ấy hiện giờ, thì ai mà nhận ra được một Hiyori-chan hoàn toàn khác, một vận động viên đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết trên sân chạy chứ.
Chân của em ấy có chút không thoải mái khi đeo giày thì phải, có vẻ như đôi giày của em ấy hơi rộng quá so với chân nên em ấy mới suýt vấp ngã như vậy.
“Suzumi, em cũng trên đường về đó à?”
“Vâng ạ! Setoguchi-senpai, chị đang đợi ai đó về cùng hay sao ạ?” Hiyori nhìn theo ánh mắt của Hina, hướng về phía sân bóng.
“Kh..không có, chị định đi về một mình thôi!” Hina vội vã lấy tay che mắt HIyori đi trong vô thức.
“Nếu vậy thì, Setoguchi-senpai! Ừm…hôm nay chị có bận gì không ạ?”
“Hôm nay thì chị rảnh, sao vậy em?”
“Thế thì tốt quá!”
Hiyori nhìn chằm chằm Hina với biểu cảm căng thẳng, hai tay cô bé đan chặt vào nhau đầy bối rối. Trông em ấy như vậy khiên Hina dường như cũng hồi hộp lây theo em ấy.
“Chị..đi ăn..cre….”
Em ấy nói còn chưa dứt câu, bất chợt một tiếng hét thất thanh cất lên:
“Whoa!”
“Này, cẩn thận đấy!”
“Eh?” Cả hai người quay về phía tiếng hét vừa rồi, dường như nó đến từ chỗ mà CLB bóng đá đang tập luyện gần đó. Một trái bóng đang bay thẳng về phía cô bé đàn em với vận tốc cực kì nhanh. Theo phản xạ, Hina ngay lập tức kéo em ấy về phía mình, ôm em ấy trong vòng tay để em ấy không bị quả bóng bay trúng người.
[Nếu nó trúng mình..chắc đau lắm]
Rồi Hina bỗng nghe một cái “thụp”, cô nàng hé mắt ra thì trái bóng đã được một cậu trai lấy một tay cản lại. Không hề có dấu hiệu là quả bóng đã đập vào người cô hay Hiyori, không hề có cảm giác đau hay gì khác.
[Huh?]
“Tck… Mấy tên này sút tệ thật đấy” Vừa nói, cậu trai kia vừa lấy chân sút lại quả bóng về phía sân tập. Một đường cong hoàn hảo được cậu vẽ nên bằng cú sút đó. Mấy đứa con gái xung quanh đó nhìn thấy thế, ngay lập tức bu kín lại xung quanh phía cậu ta. Có vẻ như cậu ta cũng khá nổi tiếng với đám con gái, nhờ cái ngoại hình điển trai cùng mái tóc được buộc gọn gàng phía sau đầu. Cơ mà, dựa vào bộ đồng phục mới tinh mà cậu ta mặc trên người, dường như cậu ta cũng chỉ là một học sinh năm Nhất như Hiyori mà thôi.
[Sao nhìn em ấy….h-huh?]
Cậu trai năm Nhất ấy quay ngoắt đi mà không thèm nhìn lại Hiyori hay Hina.
“Cảm..cảm ơn, Shibasaki!!” Hiyori nói với theo cậu ấy. Dù vậy, cậu ta cũng chẳng thèm quay mặt lại.
[Shibasaki? Cái tên này…]
Hina ngước về phía cậu trai ấy.
“Này, nhanh lên coi.” Cậu trai mà Hiyori gọi là “Shibasaki” ấy, đang gọi ai đó ở phía cổng trường. Người đó cũng đang được một đám con gái vây quanh, không chỉ ở trong trường mà hình như còn có cả những học sinh từ trường khác nữa. Một chiếc ô tô chạy đến phía họ, rồi cả hai bước lên xe, biến mất khỏi đám đông ở cổng trường.
Hiyori vẫn đứng ngây người ở đó, nhìn chăm chăm về phía cổng trường.
“Suzumi, em có quen cậu ta à?”
“À, vâng ạ. Chúng em là bạn học cùng lớp.” Hiyori gượng cười.
Rồi đột nhiên em ấy reo lên “Ah”, như thể em ấy chợt nhớ ra cái gì đó.
“Phải rồi, Setoguchi-senpai, liệu chị có muốn…ăn Crepe cùng em không ạ..?” Hiyori ấp úng mở lời với khuôn mặt ửng đỏ, dè dặt hỏi người đàn chị của mình.
“Eh?”
[Em ấy…mời mình ăn Crepe cùng với em ấy sao?]
“Thì tại vì hôm trước, chúng ta không thể đi ăn cùng mọi người mà…nên là…”
“Vậy ra đây là điều mà em muốn nói với chị lúc nãy sao…”
Hiyori gật đầu.
[Cứ tưởng là em ấy có gì nghiêm trọng lắm chứ..]
Hina thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đáp lại em ấy “Được thôi, đi theo chị nào, chị biết có một chỗ ăn ngon lắm, mình cùng đi nhé.”
“Vâng ạ!!” Hiyori ngay lập tức gật đầu, đầy hào hứng đi theo Hina với niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.
*************
“Con đi đây ạ!!!”
Sáng hôm sau, khi Hina bước ra khỏi nhà, cô bắt gặp Kotaro đang đứng sẵn ở ngoài cổng để đợi mình. Có vẻ như Kotaro cũng đứng đó khá lâu rồi, trông cậu ấy có vẻ hơi sốt ruột.
Hina hít một hơi thật sâu, rồi tiến về phía cậu ấy.
“Kotaro, cậu đang làm gì đó?”
“Không, không có gì cả…” Kotaro giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Hina, bối rối đáp lại cô ấy.
Trên quãng đường đến trường, cả hai mỗi người nhìn một hướng, không ai bắt chuyện trước với ai. Nhưng Kotaro, dù mặt thì lảng đi chỗ khác, nhưng vẫn trộm liếc sang phía cô bạn thân. Có vẻ như cậu có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời trước.
Sau cùng thì, có vẻ cậu cũng không chịu được sự im lặng này mà quyết định mở lời trước.
“Này…xin lỗi.. về vụ trái bóng hôm qua nhé!”
“Nhưng cậu đâu phải người sút nó đâu, phải không?”
Về vụ trái bóng đó thì, cầu thủ sút quả bóng suýt trúng người Hina và Hiyori hôm đó đã ngay lập tức ra xin lỗi cả hai người rồi, nên thực ra mọi chuyện cũng không có gì nghiêm trọng cả.
“Với cả, hôm đó may mà có người đã chặn quả bóng lại, nên tớ cũng không bị làm sao cả.”
“Cái tên đó….hình như mới năm Nhất thôi, đúng chứ?” Kotaro bất chợt thay đổi thái độ, biểu cảm trên mặt cậu ấy trông có hơi chút gì đó…ghen tị chăng?
“Trước đó thì, cậu có biết Shibasaki có em trai không?”
“Shibaken ư? Không, ai mà biết…”
“Hai người chơi cùng nhau từ hồi cấp Hai, vậy mà cậu ấy có em trai hay không mà cậu cũng không biết ư?”
“Ừ thì đúng thế, nhưng mà… có bao giờ hắn nói với tớ cái gì về gia đình hắn đâu…” Kotaro nhìn về phía xa xăm, rồi bất chợt quay lại hỏi Hina “Mà sao cậu lại hỏi tớ thế?”
“Ừ thì tại, Suzumi-san có gọi cậu ta là [Shibasaki] ”
“Ra là thế à…”
“Trông cậu chẳng hứng thú gì với chuyện đó nhỉ..”
“Hắn ta cũng chẳng bao giờ muốn nói với ai về chuyện gia đình của mình cả, nên là nếu hắn thấy không thoải mái thì tớ cũng không muốn can thiệp.”
Nghe câu chuyện ấy, làm cho cái nắng cuối tháng Sáu đã nóng giờ đây lại càng thêm chói chang.
[ Tò mò về cậu ta thật đấy]
“Phải rồi, cô bé mà cậu nói vừa này, có phải là người mà chúng ta nói chuyện hồi trước không?”
“Ý cậu là Suzumi-san đó ư? Ừ, phải rồi. Dạo gần đây chúng tớ thân với nhau hơn rồi, hôm qua em ấy còn rủ tớ cùng ăn Crepe nữa, ngon lắm.”
Nhớ lại chuyện hôm qua, Hina như nhớ lại hương vị của chiếc bánh Crepe ngon lành mà cô đã thưởng thức cùng với Hiyori. Hôm đó hai chị em còn đi mua sắm cùng nhau nữa, rồi còn chơi ở trung tâm giải trí nữa,....Quả thực, khoảng thời gian đó vô cùng vui vẻ với Hina.
“Nếu vậy..chắc mọi thứ cũng ổn thoả rồi ha.”
“Eh?”
“Thi, mối quan hệ giữa hai người cũng đã không còn căng thẳng nữa rồi còn gì. Giờ thì cậu không còn vướng bận gì nữa rồi..”
“Ừ, vì thế giải sắp tới tớ sẽ cố gắng hết sức..”
“À này, Hina..” Kotaro ngập ngừng nói với Hina “ Thứ Bảy này, cậu có rảnh không?”
“Thứ Bảy này ư? Tớ có, sao thế?”
“Thì hôm đó, tớ có một trận đấu…”
[Tất nhiên là tớ nhớ cái đó chứ..]
“Vậy thì sao, hôm đó cậu muốn tớ đến xem cậu ngồi dự bị cho đứa đàn em năm Nhất nào ư ~” Hina châm chọc.
“Này, hôm đó tớ được đá chính đấy nhé !”
“Nhưng đã có thông báo từ huấn luyện viên đâu, phải chứ?”
“Chắc chắn hôm đó tớ sẽ đá chính, cứ đợi đó đi!” Kotaro nắm chặt hai nắm tay, có vẻ như trò đùa của Hina làm cậu cáu lên rồi.
“Giờ tớ đá là một phần đội hình chính rồi, nên tớ muốn được cậu cổ vũ…”
“Không phải trước đó tớ đã hứa là sẽ đến cổ vũ bất kể cậu có được đá hay không rồi sao?”
Nghe những lời đó từ Hina, biểu cảm của cậu như giãn ra, cậu tươi cười :
“Chắc chắn là tớ sẽ đá thật tốt mà!”
Nhìn thấy Kotaro vui vẻ như thế, trái tim của Hina như đập lệch đi một nhịp. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, vẫn vui vẻ, cuồng nhiệt như vậy.
[Hina, nhìn này, tớ sẽ ghi bàn cho cậu xem!!]
[Cố lên nhé!! Hina sẽ luôn cổ vũ cho cậu mà!!]
Kí ức về những ngày mà hai người vẫn còn học Tiểu học lại ùa về trong tâm trí Hina. Trận bóng đầu tiên mà Kotaro tham gia, và Hina đã đến đó để cổ vũ cho cậu. Cậu nhận ra Hina đến để cổ vũ mình, bèn giơ hai ngón tay hình chữ V về phía Hina.
[Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn hết mình vì nó nhỉ?]
Hina chợt đứng lại.
“Kotaro”
Kotaro quay lại khi nghe thấy Hina gọi tên mình “Sao vậy?”
“Tớ sẽ đến cổ vũ cậu, vì thế… nhất định phải hết mình đấy nhé! Cố lên.”
Nói xong, cô cầm cặp lên, bắt đầu bước đi.
“Tất nhiên rồi!” Kotaro mỉm cười, sánh bước đi cùng với Hina.