Một buổi chiều nắng vàng cuối tháng Mười .
Trong bộ đồng phục thể dục, Kotaro đang làm những việc mà mỗi khi đến khu vườn này cậu vẫn thường làm : Nhổ cỏ dại, thu gom và đổ chúng ra khu thu gom rác phía sau khu lớp học. Có những chiếc thùng carton dùng để phân loại rác đốt được và không đốt được nằm bên cạnh lò đốt, hiện tại vẫn đang trống trơn. Cậu ném những túi rác trên tay vào đó, định bụng quay trở lại…..
… thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang lấp ló gần đấy. Đến gần thì, hoá ra đó là Arisa-chan, đang ngồi xổm nấp sau những chiếc thùng .
“E-Enomoto-kun?” Cô nàng ấp úng đáp lại ánh nhìn của cậu với vẻ giật mình thon thót.
“Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Uh ~” Arisa-chan ngập ngừng. “Không…có gì cả..”
Cậu ấy đứng phắt dậy, nhẹ phủi váy. Bất chấp gương mặt đang cố tỏ ra bình thản, thì mắt cậu ấy vẫn cứ liếc nhìn láo liêng, cứ như đang trông đợi một ai đó vậy.
“Nếu như không có gì, thì…tạm biệt nhé !” Kotaro vẫy tay tạm biệt Arisa.
“Từ từ đã, Enomoto-kun !” Arisa đột ngột kéo áo của Kotaro lại, làm cậu hơi mất thăng bằng.
“Sao nãy cậu bảo là không có gì?”
“Không phải hôm nay… cậu có buổi tập luyện với CLB bóng đá ư?”
“Hôm nay bên đội bóng chày chiếm mất cái sân rồi, nên giờ tớ mới ở đây.”
“... Nếu thế thì, chắc là Hina cũng đang phụ giúp ở CLB Làm vườn cùng cậu à?”
“Làm gì có đâu, cậu ấy còn đang bận bịu với đống công việc chuẩn bị cho Lễ hội văn hoá kìa. Nãy có hỏi thì cậu ấy nói đang đi mua sắm ít đồ cùng đám con gái rồi.”
“Và cậu không làm gì cả?”
“Biết làm cái gì đây? Mà này, không phải cậu là thành viên bên Uỷ ban phụ trách cho lễ hội Văn hoá ư?”
Từ hồi còn học Trung học, hiếm khi Kotaro thấy Arisa-chan có giao tiếp với mọi người trong lớp. Thế mà năm nay, cậu ấy lại quyết định tham gia vào Uỷ ban phụ trách cho Lễ hội văn hoá của trường, chứng tỏ cậu ấy đã được thúc đẩy bởi một cái gì đó…..
“Đừng nói về chỗ đó ở đây được không….” Arisa thở dài thườn thượt, cứ như bị ép buộc vào đó vậy.
“Cái tên Shibaken lại làm gì rồi chứ gì?” Kotaro mỉm cười trêu chọc cô nàng.
Người đứng đầu Uỷ ban Phụ trách cho Lễ hội văn hoá của lớp cậu là Ken. Hồi đầu thì cậu ta cũng mặc kệ cái lễ hội ấy, cơ mà vừa nghe được là Arisa đã tham gia vào Uỷ ban của lớp khác, cậu ta cũng mon men nhảy vào trong Uỷ ban của lớp mình. Chắc hẳn cậu ta nhắm tới buổi họp mặt ban cán sự của Uỷ ban các lớp sáng nay được thông báo trên loa toàn trường.
“Nói về tớ đủ rồi, giờ thì nói về cậu đi, Enomoto! Cậu đã quyết định ngày hôm đó sẽ làm gì ở lễ hội chưa?”
“Tớ ấy à? Cũng chả biết nữa, nhiều chỗ để đến quá. Có thể là lượn qua lớp đám đàn em của tớ này, rồi đến mấy quầy ăn uống này… Vậy đó.”. Kotaro đáp lại Arisa.
Cô nàng trông có vẻ không hài lòng với câu trả lời nửa vời ấy.
“Enomoto… Rốt cuộc cậu cũng không hiểu ý nghĩa của Lễ hội văn hoá nhỉ?”
“Còn có cả ý nghĩa luôn à? Tưởng là đến để vui chơi là được rồi?”
“Là cơ hội để cậu rút ngắn khoảng cách với Hina đấy. Là cơ hội cho cậu đấy, hiểu không đồ ngốc?”
“Hả?” Mặt Kotaro đỏ bừng.”Rốt cuộc…cậu muốn nói gì thế?”
“Đứa nào tham gia lễ hội này cũng đều muốn có cơ hội được hẹn hò với người trong mộng của mình. Vậy mà cậu vẫn chỉ định giữ cái mối quan hệ đó dậm chân tại chỗ ở mức bạn bè thôi à, Enomoto?”. Arisa lườm Kotaro với vẻ giận dữ.
“Này, sao cậu chỉ nói mình tớ, còn cậu thì sao?”
“Với tư cách thành viên Uỷ ban chuẩn bị cho Lễ hội văn hoá, thì tớ làm sao rảnh rỗi cho mấy việc đó được chứ.”
“Đây cũng chẳng rảnh rang đến mức đó đâu nhé. Với lại, Hina rồi cũng sẽ đi chơi cùng với Koganei như mọi khi thôi, chứ đâu phải tớ…”
(Dù rằng mình đã nghĩ khoảng cách giữa mình và cậu ấy đã gần gũi lắm rồi, vậy mà…)
“Về phần Koganei, năm nay có vẻ cậu ấy sẽ bận rộn với việc chuẩn bị cho lễ hội, nên chắc là không vấn đề gì đâu.”
“Nhưng cậu ấy cũng đâu phải có mỗi cô ấy là bạn bè đâu? Kiểu gì thì cậu ấy cũng sẽ đi cùng đứa con gái khác, làm gì đến lượt tớ chứ..” Kotaro lẩm bẩm.
“Chưa thử mà sao đã nghĩ mình đã thất bại thế hả tên đầu đất này? Mời cậu ấy tử tế đi xem nào?”
Arisa dường như đã mất bình tĩnh, chồm người dậy, tiến sát về phía Kotaro.
“Sao cậu lại có vẻ sốt ruột hơn cả tớ thế, Takamizawa?”
“Tớ đây đứng ngoài nhìn hai cậu còn thấy khó chịu, chẳng lẽ cậu không thấy thế?” Arisa thở dài. “Hay là… cậu vẫn còn lăn tăn về Yukki ư?”
“Không…không phải thế.” Kotaro nói với vẻ trầm tư. “Mà phải rồi, xíu chút nữa thì quên. Takamizawa, cậu có quen đứa năm Nhất nào không hoạt động ở CLB nào không?”
“Không, tớ không biết nhiều người đến thế đâu.”
Dù sao thì, Arisa cũng không tham gia bất kì CLB nào, với cả cô ấy cũng không phải tuýp người dễ dàng mở lời bắt chuyện trước, nên cũng khó mong đợi được cô ấy sẽ quen biết được ai đó học năm Nhất, chứ chưa nói đến yêu cầu vừa rồi của tôi.
“Thế à… Chắc có lẽ tớ phải tự đi tìm thêm vậy..”
“...Liên quan đến CLB Làm vườn, đúng chứ? Từ đó đến giờ, vẫn chưa có ai tham gia thêm à?”
“Tớ cũng đã làm thử nhiều cách rồi, mà có vẻ không hiệu quả lắm… ” Kotaro cười trừ.
Để có thể thu hút thêm thành viên, thì cậu cùng Hina cũng đã làm thêm công tác truyền thông như là dán giấy tuyển thành viên, nhưng dường như vậy vẫn chưa đủ để thu hút thêm những thành viên mới.
“Hay là tớ sẽ thử đầu tư hơn một chút xem, “ Tiệc ăn thoả thích khoai tây ngọt vào mùa thu!”, có vẻ sẽ thu hút hơn nhiều đó.”
“Tớ nghĩ phần đông sẽ chỉ đến vì món khoai tây ngọt đó thôi….”
“Cậu nói cũng đúng..”
“Thôi ủ rũ đi nào… Ý tớ là, cậu không nên bận tâm quá về nó như vậy. Không phải là cậu gia nhập CLB chỉ vì muốn được gần gũi hơn với Hina thôi à? Với cả, dù sao thì Yukki cũng đã tốt nghiệp lâu rồi…”
Nhưng Kotaro lại không nghĩ như thế. Không biết từ khi nào, nơi này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. CLB này là nơi cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó, và cậu muốn được thấy những thành viên kế cận tâm huyết sẵn sàng tiếp nhận nơi này.
Có lẽ, cái tên Koyuki đó cũng cảm thấy như cậu lúc này khi hắn ta rời khỏi đây.
“Tớ chẳng bận tâm gì đến cái tên Koyuki đó đâu, cơ mà vẫn phải thừa nhận hắn thực sự là một người đã cống hiến rất nhiều cho nơi đây…” Kotaro nhìn về phía toà lớp học đối diện, còn Arisa vẫn ở yên đó, lắng nghe những tâm tư của Kotaro.
“... Có vẻ như cậu thực sự nghiêm túc với nơi này nhỉ?”
“Tớ nghĩ đó là điều bình thường với bất kì ai thôi.”
“Thế mà tớ cứ nghĩ cậu vào đó chỉ để lấy lòng ai đó thôi chứ, có vẻ như tớ đã nhầm rồi ha.”
“Làm méo gì có chuyện đó? Mà cậu nói về tớ nhiều rồi, có lẽ tớ nên để ai đó quan tâm đến cậu hơn để cậu nói chuyện cùng nhỉ? À, mới nhắc mà đã đến luôn rồi này.”
“Eh?”
Mới nghe có thế thôi, Arisa đã cuống cuồng hết cả lên, mặt đỏ lựng. Cậu ta một lần nữa cúi xuống tìm chỗ trốn giữa những chiếc thùng carton ở gần đó.
“Arisaaa…. Ủa, vừa nghe giọng của cô ấy gần đây mà?”
Đó là Ken, cậu ta đi ra từ phía lớp học, tay vẫn đang đút trong túi quần.
“Kotaro, mày có thấy Arisa đâu không?”
“Chịu, ai mà biết?” Kotaro giả vờ như không biết gì, lảng đi.
“Hmm..” Ken liếc nhìn sang phía những chiếc thùng xung quanh đó “Tiếc nhỉ, tao đang định rủ cô ấy đến buổi họp của Uỷ ban cùng nhau.”
“Này Shibaken, tao hỏi câu này hơi tế nhị… nhưng mà có thực sự là mày đang yêu Takamizawa không?”
“Hmm?” Ken nhìn về phía Kotaro “Yêu ấy à?”
“Ừ thì…” Kotaro, người đang định trêu đùa Ken, đột nhiên cứng họng vì bầu không khí nghiêm túc toả ra từ Ken khi nhắc về chuyện tình cảm.
“Nếu mày thấy Arisa, nói với cô ấy là tao không bao giờ bỏ cuộc đâu.” Ken mỉm cười, đút tay vào túi quần như mọi khi, rồi rời khỏi chỗ đó.
“...Nghe hết rồi chứ, Takamizawa.?”
Kotaro hỏi Arisa, người vẫn đang núp gần đó nãy giờ.
Cô ấy vẫn ở đó, ngồi xổm, hai tay ôm lấy gối, khuôn mặt đã đỏ ửng tới tận mang tai đang cúi gằm xuống.