Trans: Destiny
Edit: Duy, Kain
Bộ này góc nhìn thứ ba, nên chắc sẽ có hơi khó đọc đấy :v
-----------------------------------------------------------------
Trần nhà gần quá!
Mỗi sáng thức dậy cậu đều nghĩ như vậy.
Vẫn là khung cảnh mà cậu đã quen từ bé, tầng trên của chiếc giường tầng.
Vì đã lên năm nhất cao trung, nên chiếc giường mà cậu dùng từ nhỏ đã vô cùng chật chội.
Hơn nữa, nằm gần trần nhà khiến cậu có cảm giác ngột ngạt và khó chịu.
Cứ mỗi sáng tỉnh dậy Haruta lại cảm thấy như thế. Nhưng cậu lại chưa từng xin bố mẹ mua một chiếc giường thông thường cả, mà bản thân cậu cũng chẳng có ý định mua.
Chạm vào màn hình chiếc smartphone ở phía đầu giường.
Chiếc màn hình LCD sáng nhẹ lên và hiển thị thời gian trên đó là. 6:32
Vẫn còn khá sớm để thức dậy.
Dù cậu có nằm thêm nửa tiếng nữa thì vẫn kịp giờ đến trường.
Nhưng dù gì cũng lỡ dậy rồi.
Trần nhà sát ngay trên, và cứ nhìn mãi lại khiến cậu bất giác muốn tán lên một phát.
Giờ mà gây sự với cái trần nhà vô tội kia thì cậu thà nhanh chóng dậy còn hơn.
Haruta cầm lấy điện thoại, xoay người đi rồi đặt chân lên bậc thang của chiếc giường tầng.
Nhưng khi cậu vừa nhấc người và bước xuống được một bậc .
"Ua ... !? "
Có một cô gái ở ngay đó.
Mái tóc màu nâu dài óng ả cùng khuôn mặt thanh tú với đường nét nhỏ sắc sảo.
Bờ vai mảnh khảnh, cùng một bộ ngực phổng phao đang được ôm lấy bởi chiếc áo lót màu trắng.
Ngay bên dưới là chiếc váy ngắn kẻ ca-rô.
Và chỉ mới mang được một chiếc tất đùi màu đen bên chân phải.
Đúng hơn là cô đang thay quần áo.
Với đôi mắt mở to, cô hít vội một hơi thật sâu.
"Kiyaaaaaaaaaaaa!"
"N-này…. !"
Cô hét lên, trong khi lùi lại như muốn chạy trốn.
"A, làm em giật hết cả mình. Không đời nào, onii-chan của mình lại dậy sớm như thế này được."
Cô gái thở dài rồi mỉm cười và nói với vẻ rắc rối.
"Xin lỗi, xin lỗi, Fuyu. Hôm nay anh dậy có hơi sớm chút. Nhưng em đâu cần phải ngạc nhiên thế chứ."
Haruta cười khổ rồi từ từ bước xuống khỏi chiếc thang.
Căn phòng khoảng 8 tấm tatami này là phòng của hai anh em cậu.
Một giường tầng cùng hai chiếc bàn học mà hai người đã dùng từ hồi còn tiểu học được kê cạnh nhau ở góc tường.
Trên giá sách chung là những quyển manga được xếp ngăn nắp, từ shounen của cậu anh cho đến những bộ shoujo của cô em gái.
Bên trong chiếc tủ đồ mới mở một cánh kia, đang treo đó là quần áo của hai anh em cậu.
"Hiếm thấy thật đó. Có ngủ thêm 30 phút vẫn được mà. Em sẽ đánh thức anh dậy, vậy nên làm một giấc nữa thì sao?"
"Thi thoảng anh mới dậy sớm một bữa cũng mất công lắm chứ. Mà lại ngay lúc em thay đồ thì đúng là tệ thật."
"Hehe, em không để tâm đâu."
Fuyu quay lưng về phía·Haruta, rồi cúi xuống để xỏ chiếc tất còn lại.
Từ gấu của chiếc váy ngắn, cậu có thể thoáng thấy chiếc pantsu màu trắng.
"....Nè Fuyu, chẳng phải cái váy này ngắn quá rồi sao?"
"Aa, bị lộ mất rồi?"
Fuyu quay lại rồi lè lưỡi của mình ra.
Điệu bộ của cô trông đáng yêu đến mức xảo quyệt.
"Em chỉ làm chiếc váy ngắn đi chút thôi... Mà em thấy độ dài của nó phù hợp và đáng yêu đấy chứ. Như vậy không được sao?"
"Fuyu dễ thương thì không có gì để bàn cãi rồi. Nhưng nếu em mà cúi xuống thì anh có thể nhìn thấy hết đấy."
"Un, đúng là không ổn lắm nhỉ. Chẳng hiểu sao trường sơ trung em lại cấm mặc quần lửng nữa. Chắc em thử cho dài thêm chút vậy?"
"Đúng đó, đúng đó. Mà chân của Fuyu dài mà nên anh thấy em hợp với váy ngắn hơn đó."
"Hehehe."
Trong khi cất tiếng cười kì quái, Fuyu mang xong chiếc tất đùi rồi xoay người một vòng.
Tà váy ngắn khẽ nhẹ bay rồi một lần nữa chiếc pantsu màu trắng kia lại đập vào mắt cậu.
Vả lại phần trên cô vẫn chỉ mặc áo lót.
"Anh thấy thế nào? Onii-chan."
"A, đáng yêu lắm, dễ thương cực luôn."
Fuyu nhận thức rõ vẻ đáng yêu của bản thân mình.
Cô em gái cậu đã nhận ra được điều đó từ lâu, nên khi lên sơ trung thì cô đã luôn mong muốn trau chuốt cho bản thân.
Lúc lên năm ba sơ trung, cô bé đã nhuộm tóc mình thành màu nâu và bắt đầu trang điểm nhẹ.
Cô hết lòng chăm chút cho cả làn da lẫn mái tóc, nghiên cứu thời trang và luôn cẩn thận với nội y của mình.
"Được onii-chan khen, em thấy vui lắm. Nhưng em có đôi chút rắc rối."
"Rắc rối ư?"
"Nhìn này, anh thấy đấy, ngực em lại to ra rồi."
"Ừm...? Anh cũng chẳng biết nữa."
Haruta nhìn chằm chằm vào bộ ngực được ôm lấy bởi chiếc áo lót màu trắng.
Fuyu vẫn còn học năm ba sơ trung.
So với độ tuổi này thì cái ‘tâm hồn’ to lớn và dào dạt kia trông như chiếc bát gỗ vậy.
Nhưng cho dù nó có to thêm 1cm hay 2cm nữa thì quả thật vẫn không tài nào nhận ra điểm khác biệt được.
"Nhìn này, chỉ cần chạm thử một chút là có thể biết được ngay mà, đúng không?"
"Anh chả chắc nữa, mà có chạm bằng tay thì cũng đâu khó gì nhỉ?"
Nói rồi, Haruta đặt tay lên chạm thử vào bộ ngực của Fuyu qua chiếc áo lót.
Ngay cả khi qua chiếc áo ngực mịn màng, cậu cũng có thể cảm nhận được độ mềm mại và kích cỡ vừa vặn trong lòng bàn tay mình.
"Đ-đợi đã, onii-chan....! "
"C-có chuyện gì!"
Bị chạm vào ngực, Fuyu trừng mắt nhìn Haruta với khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh chạm vào nó tùy tiện quá rồi đấy! Em đã cất công mặc chiếc áo ngực sao cho thoải mái nhất mà giờ bị lệch rồi biết không hử!"
"Em tức giận vì chuyện này ư!"
Bản thân cứ nghĩ rằng cô em gái sẽ giận vì vô cớ sờ vào ngực nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm.
"Mặc một chiếc áo ngực vừa ý khó khăn lắm đấy."
"Em đâu có muốn cho người khác xem phải không? Nên dù em mặc chiếc áo ngực đó như thế nào đi nữa thì khi di chuyển nó vẫn sẽ lệch thôi, đúng không?"
"Nhưng khi mặc vào em muốn nó vừa vặn để ngực mình thoải mái mà”
"T-thế à... là lỗi anh."
Haruta xin lỗi nhưng cũng thấy có chút ngạc nhiên.
Cảm giác dễ chịu kiểu gì ấy, giờ cậu không thể phân biệt nổi đâu là đúng đâu là sai nữa.
Fuyu có tính cẩn thận đến kỳ lạ.
Cô là kiểu người sẽ luôn đặt mấy thứ như điều khiển TV hay các thiết bị khác ở đúng vị trí. Cho dù có bị lệch một chút thôi thì cô nàng cũng phải chỉnh lại cho bằng được.
"Em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng chắc em lại phải tăng kích cỡ của áo lót rồi."
"Lại nữa à? Chẳng phải gần đây em vừa mới mua áo lót hay sao?"
Cậu nhớ Fuyu đã từng khoe mình mấy chiếc áo ngực màu trắng, hồng, xanh nhạt mới mua được. Rồi mặc thử từng chiếc một cho cậu xem.
Chắc cô muốn anh trai kiểm tra xem chúng có hợp với mình hay không đây mà.
"Áo lót cũng có rẻ đâu? Nên em mà mua chúng bằng tiền tiêu vặt thì ví em sạch nhẵn mất. Thế nên anh nhờ mẹ trả tiền giúp em đi."
"Onii-chan cũng phải nói gì đi chứ... ?"
Cô em gái hướng mắt lên nhìn và tỏ vẻ nhờ vả cậu.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Tính ra thì mẹ cũng chiều chuộng Fuyu lắm nên chắc sẽ xin được thôi. Với lại đó là nhu cầu cần thiết mà."
Tại gia đình Haruta, bên cạnh việc được bố mẹ chu cấp cho một khoản tiền tiêu vặt nhiều hơn mức trung bình thì ở đây cũng có nguyên tắc chung là phải tự bỏ tiền túi ra mua những nhu yếu phẩm thường ngày.
Chỉ có điều, đồ lót của con trai và con gái là ngoại lệ.
Nhưng thật tội nghiệp cho khoản tiền tiêu vặt quý giá của Fuyu, chỉ vì cái cơ thể phát triển quá nhanh mà khoản tiền ngày càng bị tiêu hao.
Nên Haruta mà nói giúp thì có lẽ mẹ cậu sẽ gửi cho cô tiền mua quần áo lót.
Nhưng nếu điều đó mà vượt quá khả năng của mẹ cậu, thì chính Haruta sẽ trợ cấp tiền cho cô.
"May quá. Em nhanh chóng đi thay quần áo đây. Chắc hôm nay em sẽ đeo cà-vạt đấy. Onii-chan thắt cà-vạt giúp em được không?"
"Anh mà làm thì nút thắt bị lệch đấy."
Cười khổ, Haruta đành cầm lấy chiếc cà vạt mà Fuyu đưa cho.
Fuyu mặc lên mình chiếc áo sơ mi rồi cài cúc áo.
Ở ngôi trường sơ trung của cô, đồng phục nữ có thể tùy chọn giữa cà vạt hoặc ruy băng.
Nếu là Fuyu thì đeo cái nào cũng sẽ hợp thôi nhưng Haruta thầm nghĩ em gái mình mà đeo cà-vạt thì trông sẽ đáng yêu hơn nhiều.
Cậu quấn chiếc cà vạt lên quanh cái cổ thon thả của cô em gái rồi nhanh chóng thắt lại.
"Hừmm, quả nhiên anh thắt hơi chặt nhỉ..."
"Thế là được rồi, đây này. Tuy hơi đơn giản nhưng em thấy nó cũng đáng yêu mà. Thực sự trông dễ thương đấy chứ."
"Úi! "
Fuyu ôm chầm lấy Haruta.
"Này! Mất công anh buộc vậy mà em lại làm nó hỏng hết rồi này."
"Đây là cái ôm dành cho buổi sáng, là buổi sáng đấy. Em lại quên mất."
Fuyu ôm chặt lấy anh trai mình.
Thật sự cậu không có thói quen ôm em gái mình vào mỗi sáng nhưng....Fuyu cứ luôn làm nũng cậu bằng nhiều cách khác nhau.
Haruta cười khổ rồi cũng đành ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Fuyu.
Tuy dáng người của em gái cậu mảnh mai là vậy. Thế nhưng chiều cao và bộ ngực lại khá phát triển.
Nhưng dù thế nào thì, cô vẫn là đứa em gái bé bỏng của cậu.
Kể từ khi bản thân biết nhận thức, Fuyu vẫn luôn là cô em gái dễ thương của cậu.
"Vậy em sẽ làm bữa sáng nhé. Onii-chan, anh muốn em làm gì với món trứng sáng nay đây?"
"Vì hôm qua đã dùng trứng ốp la rồi nên anh đang suy nghĩ đến món trứng bác thì sao nhỉ."
"Cứ để đó cho em. Em sẽ làm nó trông thật ngon miệng và mềm mại cho anh xem."
Fuyu cười đắc chí rồi nắm chặt lấy bàn tay của mình.
Một cô em gái dễ thương, hơn nữa còn làm bữa sáng cho cậu.
Không biết còn có cô em gái nào khác trên thế giới mà giỏi giang đến nhường này hay không?
Mới sáng, Haruta đã là người anh trai hạnh phúc nhất thế giới.
Vào lúc này, cậu chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.