Đó là một ngày vào giữa kì nghỉ hè, bao phủ bởi cái nắng chói chang, oi bức.
Tôi, Kỉriyama Seito, một học sinh cao trung bình thường, đang cảm thấy một ngày của tôi đang dần kết thúc.
[-Không! Ai đó cứu tôi với!]
Tiếng Anh sao….?
Trên đường về nhà sau khi mua kem ở cửa hàng tiện lợi, tôi nghe thấy một cô gái đang la hét gì đó.
Tôi đã có chút tò mò và lén nhìn vào con hẻm.
[ Này, trật tự đi…..!]
[Đừng có mà quá đáng,…..! ]
[Không, làm ơn thả tôi ra…..!]
Hai người đàn ông khả nghi với bộ quần áo cũng như là kính râm đen đang giữ tay của một cô gái nhỏ nhắn đội mũ.
Cả ba người họ đều nói tiếng Anh và tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Tuy nhiên có một điều hiển nhiên mà tôi biết là đây là tình huống nguy hiểm, bất kể tôi có nghĩ gì đi chăng nữa.
Bắt cóc…. Giữa ban ngày sao?
Phòng cho chắc liệu có nên báo cảnh sát không?
Ý tôi là tại sao lại có một người nước ngoài ở đây?
Với một tình huống không thể lường trước được này, dường như tôi không thể bắt kịp được suy nghĩ của bản thân nữa.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, cô gái ấy đã sắp bị bắt đi.
[Làm ơn cứu tôi với…..!]
Cô gái ấy hét về phía tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Đúng với dự đoán của mình, có lẽ tôi đã có thể hiểu được tiếng Anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Cô ấy đang cầu cứu tôi.
“Tôi không thể chờ tới khi cảnh sát đến đây được….!”
Mặc dù tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng là cô gái ấy đang khóc và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi.
Tôi nhắm chặt mắt và lao đến.
“Uwaaaaaaaa!!!!!!!”
“Đ-đứa trẻ này bị sao thế này?!”
“Tệ rồi, nó thấy rồi! Bắt lấy nó mau!”
Tôi lao tới hắn bằng toàn bộ sức lực của mình và bằng một lí do nào đó, một trong hai tên bắt cóc nhảy về phía tôi.
“Gì đây!? Sao hắn lại xông thẳng vào đây!?”
Tôi cứ ngỡ rằng họ sẽ bắt lấy cô gái rồi chạy đi, nhưng tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tình huống này.
Tôi nhanh tay lấy cây kem cưng ngắc từ trong túi mua hàng và ném thẳng vào mặt hắn.
“Ouchhhh!!!! Cái quái gì thế này!?”
“Nó đau đấy chứ phải không? Loại kem này nổi tiếng với độ cứng khủng khiếp và nó có thể làm gãy răng ông đấy!”
Nó thật sự rất cứng và tôi cũng chỉ ăn được nó khi đã tan gần hết.
“Chết tiệt, thằng nhãi này….!”
Tên đầu tiên đã dừng lại, hắn ôm lấy mặt mình, dường như cái kem đã đập vào mũi hắn, tên còn lại đang giữ tay cô gái cũng lao đến chỗ tôi.
-Có nghĩa là cô ấy đã được thả ra.
“Chạy…..!”
Tôi hét về phía cô ấy, người đang đứng sau tên bắt cóc.
Cô ấy gật đầu và nhanh chóng chạy về phía sau.
“Chết tiệt,….!”
“Tôi sẽ không để ông bắt được cô ấy đâu….!”
“Ha…..!”
Người đàn ông quay lại phía cô gái, và tôi đã nhân lúc hắn đang không phòng bị sút vào hạ bộ của hắn.
Hắn ra ngã xuống, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
…….Ouch……
“Xin lỗi nhé…..!”
Tôi nghĩ rằng tôi đã làm một điều thật mất nhân tính, tôi chạy vượt qua hắn và thả đấy một lời xin lỗi.
“Chờ đã, thằng nhãi…!”
Trong lúc tôi đang đuổi theo cô gái, tên bị đánh hạ đầu tiên đuổi ngay sau tôi với một gương mặt khó coi.
Kính của hắn đã bị vỡ, điều này tạo ra một sự đáng sợ trên khuôn mặt hắn.
Tôi sẽ không thể biết hắn sẽ làm gì nếu bắt được tôi trong bộ dạng đó…..
Đó là gương mặt của một kẻ sẵn sàng ra tay mà không cần bận tâm.
“Ông, ông nhanh thật đấy….!”
Mặc dù tôi đã chạy nhanh nhất có thể nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi bị thu gọn một cách chóng vánh.
Làm sao hắn có thể chạy nhanh như thế với một cơ thể vạm vỡ vậy chứ.
“Tao sẽ bắt được mày—“
“-Yeah, thế này thì sao….!”
Trước khi hắn bắt kịp tôi, tôi đã ngay lập tức phanh lại làm lỡ nhịp của hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi quay lại và sút thẳng vào hạ bộ của hắn.
“Gaha…..! T-thằng nhãi này, mày còn có nhân tính không vậy?”
Tên đó sau khi nhận một cú chí mạng vào điểm yếu của đàn ông cũng đã lăn ra đất như tên kia.
Haa… dường như hắn có thể chết ngay tại chỗ,…..
Bất kể tôi suy nghĩ ra sao cũng không thể thắng được hắn cho dù bản thân có nghiêm túc đến đâu.
…….
“…………..”
“Ah………..”
Sau khi lau mồ hôi trên trán mình, tôi nhìn thấy cô gái ấy đang nhìn lén tôi ở góc phố phía sau.
Tôi ngỡ rằng cô ấy đã bỏ chạy,…. Nhưng có lẽ cô ấy đã chú ý đến chúng tôi.
Tôi đi đến chỗ của cô ấy.
“Cậu có ổn không….?”
Tôi cũng không biết rằng liệu cô ấy có thể hiểu mình nói gì không, nhưng tôi dường như không thể nói tiếng Anh nên đã thử nói với cô ấy bằng tiếng Nhật.
Và rồi, cô ấy nói…..
“Cậu tuyệt thật đấy, cứ như thể trong anime luôn”
Cô ấy khẽ lên tiếng với đôi má ửng đỏ.
Đôi mắt xanh lớn của cô ấy dường như muốn hút lấy bạn vào bên trong.
Cô ấy có một cái mũi cao, nhỏ và một đôi môi hồng nhẹ, chúng không quá mỏng cũng không quá dày.
Một làn da trắng nổi bật khác với người Nhật cùng với một khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó mà rời mắt.
…..
“Thật sự biết ơn cậu vì đã cứu tớ khỏi nguy hiểm.”
Trong khi tôi còn chưa thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy, cô ấy bỏ mũ xuống và nhẹ nhàng cảm ơn tôi.
May mắn thay, cô ấy có thể nói tiếng Nhật.
“Tớ tên là Luna Sweet Christina Hart Arcadia. Cậu có thể gọi tớ là Luna cũng được.”
Trong khi cô ấy giới thiệu bản thân mình, mái tóc màu hồng đào nhẹ nhàng bay trong gió, tựa như một tán cây anh đào rực rỡ đang lay nhẹ theo gió hè. Nụ cười của cô ấy thật sự rất dễ thương và nó đã hoàn toàn hớp hồn tôi.
- Hết chương 1 -