Tôi đang mơ. Không, đúng hơn là cảm giác như đang sống lại trong quá khứ thì đúng hơn.
Trong giấc mơ ấy, một cậu bé đang hớt hải chạy khắp lễ hội mùa hè. Trong bộ yukata lạ lẫm cùng đôi dép lê, cậu vừa chạy vừa gọi tên cô bạn thuở nhỏ và dáo dác tìm kiếm khắp nơi.
Nhớ lại thì… chắc là lễ hội mùa hè hồi lớp bốn dưới ở quê. Vì mải mê với mấy gian hàng mà cậu đã lạc mất cô bạn đi cùng, thế là phải chạy vòng vòng khắp lễ hội để tìm cô.
Giữa biển người mênh mông, việc tìm ra một cô bé duy nhất chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Chẳng thấy bóng dáng cô đâu, mà lòng cậu thì càng lúc càng rối bời. Dù đang ươn ướt mồ hôi trong đêm hè nóng bức nhưng cơ thể cậu lại thấy lạnh ngắt. Chắc hẳn khi ấy, dù còn nhỏ, cậu cũng đã cảm nhận rõ ràng mình vừa gây ra một chuyện chẳng ra gì.
Cô bé ấy vốn hay mít ướt, chắc giờ đang khóc ở đâu đó cũng nên. Cậu không muốn làm cô khóc chỉ vì mình. Phải tìm cô thật nhanh, để cô yên tâm mới được. Mang theo trách nhiệm và cả nỗi ân hận trong lòng, cậu bé tiếp tục tìm kiếm bóng dáng người bạn thuở nhỏ.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một sạp hàng trong lễ hội, nơi bày mấy chiếc dây buộc tóc hình nhân vật hoạt hình. Đó là Komugyun… Chú tiên bột mì đang trở nên nổi tiếng với mấy cô bé khi ấy.
Không chắc cô có thích hay không, nhưng cậu nghĩ, ít nhất tặng món này chắc cô sẽ rất vui. Một ý nghĩ thoáng qua, và cậu liền chọn lấy một chiếc dây buộc tóc Komugyun, đưa cho chủ quầy. Nghĩ lại, có lẽ trong lòng cậu cũng mang chút cảm giác tội lỗi vì đã để cô lạc mất.
Cảm nhận rõ chiếc ví của mình nhẹ hẫng đi, cậu lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm cô bạn thuở nhỏ.
Hôm nay cô mặc yukata màu đỏ. Ở chỗ hẹn, cô còn khoe với vẻ tự hào, rồi hỏi xem nó có hợp với mình không… cậu vẫn còn nhớ mang máng chuyện lúc đó. Yukata màu đỏ khá nổi bật, hễ lọt vào tầm mắt thì chắc chắn sẽ thấy ngay… Cậu nghĩ vậy, nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy cô đâu.
(Mình tìm cô ấy ở đâu nhỉ? Chắc không phải là cô ấy đã về trước đâu ha…)
Chuyện này cũng đã nhiều năm rồi. Cậu nhớ là cuối cùng mình cũng tìm được cô, nhưng chi tiết thế nào thì không còn rõ nữa. Chỉ nhớ rằng lúc ấy dường như là ở một nơi vắng vẻ hơn.
Nghĩ đến đó, ánh mắt cậu bỗng bị hút về phía rừng tre bên cạnh lễ hội. Nơi ấy có một con đường nhỏ, mà trước khi vào lễ hội hai đứa cũng từng hẹn gặp ở đó.
(À, đúng rồi… Hình như là ở chỗ đó thì phải?)
Vừa lần mò trong ký ức đã nhạt dần, cậu vừa bước vào con đường nhỏ trong rừng tre. Tiếng ồn ào của lễ hội dần bị chặn lại phía sau, chỉ còn tiếng xào xạc của cây lá và tiếng côn trùng mùa hạ vang vọng quanh bên tai.
(Nếu không thấy cô ấy ở đây thì sao nhỉ? Mình chẳng còn manh mối nào khác nữa…)
Không biết có phải vì đang hòa làm một với cảm xúc của “cậu bé” năm ấy không, mà trong lồng ngực cậu, nỗi bất an cứ phình to ra từng chút một.
Và rồi, sau vài phút đi sâu vào con đường nhỏ ấy…
Một tiếng nức nở nho nhỏ lọt vào tai, kéo theo ngay sau đó là bóng dáng cô bé trong bộ yukata đỏ hiện ra trước mắt. Cô đang ngồi sụp xuống ở chỗ ngã ba đường, lặng lẽ khóc nức nở. Có lẽ trong lúc lạc nhau, cô đã chạy ra đến tận rừng tre, rồi không dám quay lại chỗ đông người nên đành ngồi chờ ở nơi hẹn ban đầu. Nghĩ kỹ thì, so với việc cả hai cứ chạy loạn lên tìm nhau, đây cũng là lựa chọn… có phần thông minh hơn.
Cô bé vừa nức nở vừa gọi khẽ tên cậu, giọng run run như đang bấu víu vào một sợi dây mong manh nào đó.
“Đừng… bỏ tớ lại một mình… Renji-kun… Đừng… bỏ tớ lại…mà”
Lời van xin trong giấc mơ ấy vang vọng trong trong tâm trí.
Đúng là hồi nhỏ, cô bé lúc nào cũng thế. Nhút nhát, rụt rè, làm gì cũng dè dặt… lúc nào cũng trốn sau lưng người khác, sợ hãi mọi thứ. Chính vì thế mà cậu bé khi ấy đã nói…
“Tớ sẽ không đi đâu hết, Inori.”
Vừa thở dài có chút bất lực, lại vừa nhẹ nhõm, cậu nói với cô bằng giọng trấn an.
Cô bé Inori nhỏ nhắn lúc ấy liền sững người ra, ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn lại. Khuôn mặt vốn dĩ rất xinh xắn, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, vẻ khóc lóc tèm lem trông đúng là thảm hại.
Chỉ mong cô bé ngừng khóc, cậu tiếp tục nói.
“Xin lỗi vì đã làm cậu bất an. Tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa đâu. Tớ xin hứa đấy.”
“Thật… thật chứ…?”
Cô bé ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, ánh mắt vẫn đầy lo lắng, như muốn xác nhận lại một lần nữa.
Trước câu hỏi ấy, cậu bé gật đầu thật chắc chắn.
“Ừ, tất nhiên rồi. Đây sẽ là bằng chứng cho lời hứa đó.”
Cậu mỉm cười với Inori nhỏ bé, rồi nhét vào tay cô bé chiếc dây buộc tóc hình Komugyun vừa mua khi nãy.
Inori run rẩy mở tay ra, chăm chú nhìn món quà nhỏ. Rồi chỉ trong chốc lát, gương mặt cô đã bừng sáng, sự lo lắng nhường chỗ cho niềm vui và cả sự nhẹ nhõm như được giải thoát.
“Cảm ơn cậu, Renji-kun. Tớ sẽ thật trân trọng nó !”
Nói rồi, cô bé liền dùng dây buộc tóc mới cột mái tóc dài của mình, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Nụ cười sáng loat, như gom cả nắng hè vào đôi mắt. Nhìn thấy nụ cười ấy, một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu.
(À… đúng rồi. Ngày xưa Inori hay cười thế này lắm…)
Nụ cười mà cậu từng yêu quý hơn bất cứ điều gì. Nụ cười từng thấy mỗi ngày, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, nó đã biến mất khỏi tầm mắt. Có lẽ nguyên nhân là từ cậu nhưng đến giờ tôi vẫn chẳng biết phải làm gì để thay đổi. Và rồi, cứ thế mà bao năm trôi qua.
Trong tâm trí chợt hiện lên nụ cười của cô bây giờ. Không… đó chẳng còn là nụ cười nữa. Chỉ là một nét cười nhạt nhòa, đầy áy náy và chấp nhận buông xuôi, cách xa nụ cười rạng rỡ năm nào
(Mình chẳng thể giữ được lời hứa nào của ngày ấy cả…)
Vì chỉ mong cô bé ngừng khóc, cậu bé buột miệng thốt ra lời hứa ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chẳng có chút dối trá nào cả… cậu thật sự đã nghĩ như vậy, từ tận đáy lòng. Thế mà… thực tế, cậu chẳng giữ nổi lời hứa ấy. Chỉ cảm thấy bản thân mình đang làm cô tổn thương thêm mà thôi.
Giá mà cô có thể cười lên một lần nữa… như ngày ấy.
Ôm lấy khao khát mong manh ấy, cậu đưa tay nhẹ ra, định lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Nhưng…ngay trước khi chạm vào, bàn tay ấy bỗng dừng lại.
Cô bé Inori nhỏ nhắn đang nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.
(Hả…?)
Cậu sững người. Trong ký ức, Inori đâu có nhìn cậu bằng gương mặt này. Ánh mắt ấy, như đang trách móc vậy. Giọng nói cô khẽ run lên.
“Đồ nói dối.”
Khoảnh khắc ấy, cảnh vật chợt chao đảo.
Cô bé nhỏ nhắn trước mắt bỗng hóa thành Inori ở tuổi trung học. Và người đang vươn tay về phía cô cũng vậy cậu bây giờ đã là một học sinh cấp ba.
Khuôn mặt cô vẫn phủ một nỗi buồn, lời nói như mũi dao xoáy thẳng vào tim.
“Cậu từng nói… sẽ chẳng đi đâu hết… sẽ chẳng để tớ cô đơn nữa… Vậy mà…”
*
Cơ thể cậu giật mình. Toàn bộ ý thức bị kéo trở về hiện tại.
Bật dậy trong cơn hoảng hốt, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng. Từ khe rèm, ánh nắng ban mai len lỏi chiếu vào. Chỉ nhìn góc sáng thôi là biết ngay, hôm nay cậu đã tỉnh dậy sớm hơn mọi khi một chút.
“U… Ủa? Là mơ sao…?”
Ngẩng đầu lên, cậu thấy màn hình máy tính vẫn sáng rực, phần mềm chỉnh nhạc còn mở nguyên như lúc trước. Dưới cánh tay đang làm gối là tờ khuông nhạc đầy nét bút nguệch ngoạc, giờ đã nhăn hết lại. Trên giường, cây guitar bảy dây màu xanh hoàng gia Ibanez RG1527 quen thuộc của cậu bị vứt chỏng chơ như thể chẳng còn chỗ nào tốt hơn để đặt nó.
Có vẻ như cậu đã định sáng tác một bản nhạc mới, nhưng rồi ý tưởng cạn đi, thế là ngủ gục ngay tại bàn.
“Thật chứ… sao mình lại nhường giường cho cây đàn còn bản thân thì ngủ gục trên ghế vậy nhi? Đúng là ngốc mà.”
Tự lẩm bẩm chê bai mình, Tsukishiro Renji đứng dậy, dựng cây đàn về chỗ cũ rồi vươn vai một cái thật dài.
Ngủ trên ghế khiến toàn thân cậu đau ê ẩm. Hôm nay là lễ khai giảng nên cũng không phải học gì nặng nhọc, nhưng khởi đầu năm học mới với cơ thể mệt mỏi thế này thì đúng là chẳng hay ho chút nào.
“Nhưng mà… cái giấc mơ vừa nãy là gì vậy nhỉ?”
Lưu lại bản nhạc còn dở dang, tắt máy tính, Renji bất giác nhớ về giấc mơ vừa rồi. Đó là lần đầu tiên cậu và Inori đi lễ hội mùa hè. Suốt những năm sau đó, cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, năm nào hai đứa cũng đi cùng nhau, nhưng chuyện cô bé bị lạc chỉ xảy ra đúng lần đầu ấy. Trên đường về hôm đó, cô bé cứ khoe mãi chiếc dây buộc tóc mới, gương mặt rạng rỡ chẳng giấu nổi niềm vui. Còn nhớ là suốt một thời gian dài sau đó, cô bé ngày nào cũng mang nó đến trường hẳn phải thích lắm mới làm như vậy.
Chỉ là…
“Đồ nói dối.”
Lời trách móc cuối cùng ấy… trong thực tế, nó chưa từng tồn tại. Hồi đó, Inori đâu có nói như vậy.
“Cô ấy đâu cần phải nói kiểu đó đâu chứ…”
Hình ảnh cô bé với gương mặt đẫm nước mắt trong mơ cứ ám ảnh lấy cậu, khiến trong lòng Renji nặng trĩu.
Mà đúng là… cậu chẳng có cách nào phản bác lại được. Nếu Inori vẫn còn nhớ lời hứa khi xưa, vậy thì Renji đúng là một kẻ nói dối.
Rời khỏi phòng, Renji thấy trong nhà vẫn im ắng, chắc bố mẹ còn chưa dậy. Dù đã là tháng tư, hành lang vẫn phảng phất hơi lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Xuống đến chân cầu thang, cánh cửa căn phòng vốn là phòng khách trước đây mở ra, và từ đó, một cô gái trong bộ đồng phục học sinh bước ra.
“Àh…”
Hình ảnh cô dưới ánh nắng sớm khiến Renji bất giác sững người.
Mái tóc đen dài đến tận eo óng ánh phản chiếu ánh sáng ban mai. Đôi tay cùng đôi chân thon dài lộ ra dưới bộ đồng phục đang nâng đỡ dáng người mảnh mai kia một cách uyển chuyển. Khi cô khẽ quay đầu vì nhận ra sự hiện diện của cậu, lọn tóc buộc hờ bằng chiếc ruy-băng nhẹ nhàng lay động trong làn gió.
Đôi mắt xanh ánh nhạt, lấp lánh yếu ớt sau hàng mi dài, cùng với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, đôi môi mỏng manh, và vóc dáng nhỏ nhắn… tất cả làm nổi bật vẻ mong manh của cô khiến người ta chỉ muốn che chở.
Có lẽ những từ như “tinh khiết” hay “dịu dàng” sinh ra là để dành cho cô… dù ngày nào cũng gặp, Renji vẫn không tránh khỏi có lại cái cảm giác ấy.
Và cô chính là Mochizuki Inori… cô bạn thuở nhỏ mà Renji đã thầm thích từ thuở tiểu học, cũng là cô bé vừa xuất hiện trong giấc mơ sáng nay.
“À… um… chào buổi sáng, Renji.”
Inori hơi mỉm cười, vẫn là nụ cười e dè quen thuộc ấy.
“Ơ… chào buổi sáng. Cậu dậy sớm thế?”
Renji vừa nói vừa đưa tay ấn mớ tóc rối bù xuống, liếc sang chiếc đồng hồ treo tường ở hành lang. Vẫn chưa đến bảy giờ. So với mọi khi, hôm nay cậu dậy sớm hơn khoảng chừng nửa tiếng.
“Ừm. Mẹ của cậu buổi sáng sức khỏe yếu lắm, nên từ hôm nay tớ sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà.”
Inori thoáng nhìn về phía tầng hai… nơi phòng ngủ của bố mẹ Renji. Mẹ cậu Shizuka, bị huyết áp thấp nên sáng nào cũng trông rất mệt mỏi. Nhất là mùa đông sang đầu xuân này, bệnh càng nặng hơn, bữa sáng nào cũng chuẩn bị trong dáng vẻ khổ sở. Có lẽ vì thế mà Inori mới tự nguyện nấu bữa sáng cho cả nhà.
“Ra vậy… tớ cảm thấy hơi ngại thật.”
“Không…không đâu. Người được ở nhờ là tớ mà.”
Inori mỉm cười, đôi mày khẽ cong xuống, mang chút áy náy.
Cô ấy lúc nào cũng nói thế. Cứ như thể mình là con mèo hoang được người khác cưu mang vậy, trong khi chẳng ai nghĩ thế cả.
“Để tớ đi làm bữa sáng ngay. Cậu chờ chút nhé.”
Nói xong, Inori gần như vội vã rời về phía bếp, như muốn né tránh cuộc trò chuyện này.
(Có lẽ… cô ấy chẳng còn nở nụ cười như xưa nữa.)
Renji chợt nghĩ, nhớ đến nụ cười rạng rỡ trong giấc mơ ban nãy.
Nụ cười bây giờ của cô, sao mà thật khác xa. Cô cười mà trông cứ như sắp khóc đến nơi.
Nhiều năm nay, Renji chỉ thấy cô cười như thế. Còn cậu thì chẳng biết cách nào để lau khô những giọt nước mắt ấy. Nghĩ vậy mới thấy, cậu đúng là chẳng giữ nổi lời hứa nào với cô thật.
Cảm giác bất lực tràn lên, Renji lặng lẽ quay lưng về phía phòng tắm.
Giữa cậu và Inori bây giờ, ngoài vài câu xã giao tối thiểu ra thì chẳng còn gì là hơn thế nữa…