Cùng cậu, người mong manh như sắp tan vỡ, một lần nữa thực hiện lại lời hứa năm xưa

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ore ni torauma o ataeta joshi-tachi ga chirachira mite kurukedo, zan'nendesu ga teokuredesu

(Đang ra)

Ore ni torauma o ataeta joshi-tachi ga chirachira mite kurukedo, zan'nendesu ga teokuredesu

御堂ユラギ

Một tác phẩm romcom về những hiểu lầm chưa hề, và đã bắt đầu khi mọi chuyện đã quá muộn, giữa một chàng trai phải chịu đựng quá nhiều đau đớn để rồi không còn có thể nhận lấy lòng tốt cùng những người

88 11335

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

(Đang ra)

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

Kata Rina

["tỷ lệ đụng quái trong game thánh sao lại có thể vô lí thế......?" ]

314 15733

Hôm nay cô ấy lại đọc suy nghĩ của tôi rồi

(Đang ra)

Hôm nay cô ấy lại đọc suy nghĩ của tôi rồi

Shirosaki

— Đúng vậy. Ngày hôm nay, một lần nữa, cô ấy lại đọc được những suy nghĩ của tôi.

15 294

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

32 284

Toàn Tập - 1 - 3 Tiếng sấm của mùa xuân

Buổi sáng đầu tiên của năm học mới. Lẽ ra phải được bắt đầu trong tâm trạng dễ chịu hơn nhiều, vậy mà từ sớm tinh mơ, bầu không khí cũng như tâm trạng đều đã chạm đáy tồi tệ.

(Có phải lỗi do mình không?)

Cậu nghĩ vậy, nhưng rồi lại tự hỏi: lúc ấy rốt cuộc phải trả lời thế nào mới là đúng? Lẽ nào phải nói một câu kiểu “Con sẽ không thức khuya, bỏ hẳn đàn guitar, chỉ chuyên tâm vào học hành thôi” thì mới vừa lòng hay sao? Nghĩ thôi đã thấy ngán ngẩm. Đúng là bố mẹ nào cũng mong con cái tập trung cho việc học, nhưng nếu đến cả cây đàn guitar… thứ duy nhất đang nâng đỡ bản thân cũng bị tước mất, thì cậu thật sự chẳng còn chỗ nào để tựa vào nữa.

Ánh mắt vô thức liếc sang phía Inori. Có lẽ cô cũng đang lén nhìn cậu, nên khi bốn mắt chạm nhau, cô bối rối cúi mặt xuống, chẳng nói thêm lời nào.

(Haizzz… mình đang làm cái gì thế này. Nếu không khí không nặng nề thế này, lẽ ra mình còn có thể buông một câu “Canh miso ngon thật đấy”, hay chí ít cũng nói được gì đó cho khéo léo hơn chứ…)

Ngay khi ý nghĩ đó thoáng lướt qua, mẹ cậu nhấp một ngụm canh miso rồi quay sang gọi Inori.

“...Này, Inori-chan.”

“D-… dạ…vâng?”

Nghe tiếng gọi, Inori giật mình, lưng thẳng tắp như một học sinh sợ bị thầy giáo kiểm tra. Mẹ cậu chẳng buồn nhìn cô, chỉ tiếp tục nói…

“Cái canh miso này… có hơi mặn quá không? Nhà bác vốn nấu nhạt hơn một chút đấy.”

Những lời ấy không phải là khen ngợi, mà là một lời chê bai thẳng thừng. Đến mức này thì Renji cũng không sao giấu được cơn bực tức đang cuộn trào.

“..Mẹ, cái đó thì…”

Suýt nữa là cậu bật lên thành tiếng.

Canh miso Inori nấu chẳng hề mặn chút nào. Có thể tùy khẩu vị, ai đó sẽ thấy hơi mặn một chút, nhưng tuyệt nhiên không đến mức thành vấn đề. Hơn nữa, người ta đã dậy từ sớm nấu bữa sáng thay mình, thế mà lại bị đáp lại bằng thái độ ấy, chẳng phải quá bất công hay sao?

Rõ ràng đây chỉ là mẹ đang trút giận bừa bãi. Chính vì nhận ra điều đó, cơn giận trong lòng Renji lại càng bùng lên dữ dội. Cậu toan mở miệng phản bác, nhưng…

“Xin lỗi ạ. Lần sau cháu sẽ chú ý hơn.”

Inori nhanh chóng cúi đầu, gần như cắt ngang lời cậu. Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc, căn phòng lại rơi vào bầu không khí căng thẳng. Thậm chí còn nặng nề hơn trước.

Renji liếc về phía bố. Người bố chỉ nhẹ buông một tiếng “Shizuka” với giọng bất mãn. 

Mẹ cậu hừ nhẹ, rồi buông một câu. “Rồi rồi, em biết rồi” đầy khó chịu. 

Bố chỉ thở dài, ánh mắt như muốn nói “chịu thua thôi” khi nhìn sang cậu. Gần đâ…kể từ khi Inori chuyển đến sống chung…tính khí thất thường của mẹ bùng phát dữ dội hơn hẳn, và bố cậu cũng đang dần bất lực trước nó.

Kết thúc bữa sáng ngột ngạt, Renji vội lẩn vào nhà vệ sinh, bật ra một tiếng thở dài nặng nề.

(…Mình đang làm cái quái gì từ sáng sớm thế này…)

Rốt cuộc, cậu lại để Inori đứng ra gánh thay. Chính nhờ cô nhanh trí nhận lỗi, chuyện mới không bùng nổ thành một trận cãi vã. Nhưng như vậy thì Inori phải chịu thiệt thòi quá. Cô đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bị chê bai, rồi lại cúi đầu xin lỗi.

(Thật sự… mình phải mạnh mẽ hơn mới được…)

Cậu tự nhắc lại lời thề ban nãy trong gương để vực dậy tinh thần.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Renji chạm mặt Inori đang chuẩn bị đi học. Cô cúi đầu, định lặng lẽ lướt qua thì cậu vội vàng gọi lại.

“Này… Inori.”

“…Sao thế?”

Inori dừng bước, ngẩng lên, đầu hơi nghiêng một chút.

Động tác đó thôi mà khiến trái tim Renji như siết chặt. Đáng yêu quá. Chắc hẳn chỉ là một cử chỉ vô thức, vậy mà lại dễ thương đến mức khiến cậu nghẹn lời.

“T-tớ…um thì… tớ thích lắm.”

Không muốn để bầu không khí u ám lúc nãy kết thúc như vậy, Renji đã thốt ra. Cậu chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn vì bữa sáng ngon miệng thôi.

Thế nhưng, Inori lại tròn mắt ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, cứng đờ tại chỗ.

(Hả!? Sao cô ấy lại phản ứng như thế…?)

Renji bối rối nhớ lại những gì mình vừa nói… rồi mặt cậu cũng tái xanh. Chết tiệt. Cậu đã bỏ quên mất kính ngữ. Nghe thế chẳng khác nào một lời tỏ tình đột ngột! Mà còn ở ngay trước cửa nhà vệ sinh nữa chứ. Quá tệ, không thể nào tệ hơn được.

“Ơ, khoan đã!? Không, không phải như thế đâu! Ý tớ là… canh miso lúc nãy ấy! Cái vị đó… tớ thích lắm, ý tớ là như thế!”

Cậu luống cuống biện minh, lắp bắp mấy lời ngụy biện chẳng đâu vào đâu. Nhưng có lẽ nhờ thế mà Inori cũng hiểu ra, gương mặt cô nhẹ giãn ra, hé một nụ cười nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu. Canh miso đó… là hương vị của gia đình tớ. Cậu nói vậy, tớ thật sự thấy vui lắm.”

Nhờ câu nói ấy của Inori, Renji mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng như sắp vỡ nãy giờ dường như cũng dịu lại đi đôi phần.

“Thật sự… xin lỗi. Tớ đã khiến mẹ khó chịu. Chuyện vừa rồi chẳng khác nào bà ấy đang trút giận vô cớ với cậu cả.”

Có lẽ, chuyện canh miso vừa nãy hoàn toàn là lỗi của Renji. Vì cậu mà người mẹ kia nổi giận, và kết quả là buộc Inori phải nghe những lời phủ phàng đối với “hương vị gia đình” cũng chính là kỷ niệm ít ỏi còn sót lại giữa cô và bố mẹ. Đó là điều tuyệt đối không thể tha thứ.

“Không sao đâu, đừng bận tâm. Tớ đi trước nhé?”

Inori thoáng liếc về phía phòng khách, rồi nói như thể muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện với Renji.

“Ơ? À… ừm. Đi đường cẩn thận nhé.”

“Ừm, tớ đi đây.”

Chỉ một vài câu ngắn ngủi, rồi bóng lưng cô khuất dần khỏi tầm mắt cậu.

Xác nhận rằng Inori đã ra khỏi nhà, Renji trở lại phòng mình, tiếp tục giết thời gian. Cậu thường chỉ rời nhà sau cô khoảng năm phút. Dù sống chung dưới một mái nhà, nhưng họ chẳng bao giờ đi học cùng nhau, cũng chẳng bao giờ ăn trưa chung. Trong nhà, lời qua tiếng lại giữa cả hai cũng ít ỏi đến mức tối thiểu. Thậm chí, bữa cơm còn có thể trở thành một bãi chiến trường ngột ngạt như vừa rồi.

Với tình trạng như vậy, làm sao cậu có thể cải thiện mối quan hệ này đây? Không, đúng hơn là, chỉ cần người mẹ kia còn tồn tại trong ngôi nhà này… thì chẳng có cách nào cả. Ý nghĩ ấy cứ nặng trĩu trong đầu Renji.

Từ cửa sổ phòng trên tầng hai, cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng Inori đang đi về phía trường. Dáng người cô vốn đã mảnh mai, nhưng khi đi một mình, trông cái lưng ấy càng thêm gầy yếu, mong manh đến xót xa.

“Đúng rồi… mình phải giữ trọn lời hứa ấy.”

Cậu thì thầm, như để nhắc nhở chính mình, về lời hẹn ước trẻ thơ năm nào.

Người bạn thuở nhỏ mà cậu luôn ôm trong tim với mối tình đơn phương dai dẳng. Người con gái ấy giờ đây mất đi cả bố lẫn mẹ, mang trên mình vết thương lòng sâu thẳm, lại phải chịu cảnh cô độc trong chính mái ấm của mình.

Và lúc này, người ở gần cô nhất, không ai khác chính là Renji. Chỉ có cậu mới có thể cứu cô khỏi sự cô đơn ấy, chỉ có cậu mới có thể thực hiện lời hứa năm xưa.

…Ít nhất, cậu muốn tin là như vậy.