“Hayato, nhìn kìa. Asuka thì phải.”
“Hở? Thật á? Cậu ấy ra bờ sông chi ấy nhỉ?”
“Cậu ấy đang chạy bộ với Toriyabe thì phải.”
“Ấy chà. Sao em biết hay thế? Hananoki?”
“Không có, Toriyabe ban nãy có kể em.”
“Hm… hmm?”
“Hayato?”
“Mitsuki, em thân với cậu ta đến vậy à?”
“À… em với cậu ta là bạn thôi. Không thân tới mức đó đâu, có nói chuyện thì cậu ta chỉ hỏi chuyện em về Asuka à.”
“Ồ, ra vậy, thú vị nhỉ…”
“Anh đừng làm cái mặt đó. Không có gì đâu mà ghen.”
“Anh làm gì ghen, chỉ là anh không thích thôi.”
“Dạ dạ, thưa bố, đó là ghen rồi đó. Trời ngó xuống coi bạn trai con dễ thương chưa nè.”
“Thôi nha. Ai mà thích thấy bạn gái mình ở một mình nói chuyện với một thằng khác chứ?”
“Nào anh, Hayato, cậu ta nhờ em giúp trước lúc em hẹn hò với anh mà. Từ lúc mình yêu nhau em có nói chuyện với ai khác đâu.”
“À…”
“Nhìn lại anh đê, lúc đó anh cũng toàn nói về Asuka, mặc cho em yêu anh tới nhường nào luôn.”
“Em đâu cần nhắc lại cái đó chi, Mitsuki…”
“Coi như là sự trả thù của em đi. À nhỉ, anh cũng máu M lắm mà, được em chửi anh cũng khoái lắm chứ gì?.”
“Đỡ nè.”
“Úi! Đừng siết tay anh như thế! Lỡ anh lăn đùng ra xỉu tiếp thì sao!?”
“Thì em cõng anh sau lưng cho. Hay anh muốn được em bế kiểu công chúa chạy lông nhông người đường hông?”
“Tha con, đội chục cái quần không hết đâu!”
“Mà sao hai bọn họ đi chung rồi ôm tay nhau các thứ thế nhỉ? Hẹn hò rồi sao?”
“Không phải, chắc là Asuka mệt sau khi chạy thôi. Asuka cũng đâu giỏi thể thao lắm.”
“Nhưng mắc gì cậu ấy ôm chặt Ouka thế nhỉ?”
“Chắc là bạn thuở nhỏ nên họ thoải mái ôm ấp nhau chăng?”
“Hmm… yêu nhau mợ đi giống tụi mình cho lành. Ủa, Mitsuki, má em đỏ thế. Sao vậy?”
“Anh Hayato… ngốc ạ.”