"Trời ơi, đói quá đi...trưa nay có gì thế?"
"Hăm-bơ-gơ thịt bò, với rất nhiều ớt xanh."
"Ầy...bà thừa biết tôi không ăn được ớt mà."
"Hên là tôi còn chưa làm ớt nhồi đấy, biết điều một tí đi."
"Vâng vâng, cảm ơn vì bữa ăn. Bà biết không Asuka, bà nấu ăn thì ngon cực, nhưng tôi vẫn đíu chịu được mùi ớt..."
"Như thế mà gọi là khen sao? Chắc tôi khỏi đưa cho ông nữa luôn."
"Ngàn lời cảm tạ ngài vì bữa trưa ngon tuyệt vời này. Tôi yêu ngài nhiều lắm, Asuka-sama."
"Hôm nay tâm trạng ta cũng khá tốt. Được rồi, của nhà ngươi đây."
"Cảm ơn ngài, Asuka-sama."
"Không có gì cả, nhà ngươi có thể ngẩng đầu lên được rồi."
"Dạ vâng, Asuka-sama...Quào, nhìn tuyệt thật đó. Mà khoan...không hề có ớt ở trong này. Ban nãy bà hù tôi sao?"
"Không hề. Tôi chỉ xay nó ra thành bột rồi trộn nó vào bánh, để ông không cảm nhận mùi vị của nó thôi."
"Nghe có vẻ rối rắm nhỉ."
"Đây là một bí thuật gia truyền để bậc phụ huynh có thể ép con mình ăn ớt đó."
"Vậy ra mình là một đứa con nít..."
"Nào con yêu, máy bay chuẩn bị đáp cánh này."
"Này, tôi có thể tự ăn được mà...nhưng thực lòng cảm ơn bà rất nhiều, nhìn miếng bánh Hăm-bơ-gơ của bà làm tôi nhớ đến những món mẹ nấu xưa kia..."
"Đừng có hành xử như kiểu mẹ ông đã qua đời rồi chứ. Cổ vẫn đang ở bên Malaysia mà phải không? Làm công việc dài hạn gì đó."
"Ừ, tôi đoán là...mấy món mà mẹ tôi nấu...nói không ngoa thì có thể hạ sát một người bất kỳ luôn đấy."
"...tôi vẫn còn nhớ cái hồi mẹ ông hỏi tôi cách nấu ăn khi tôi còn ở dưới tiểu học.
"Đừng nhắc tới nữa. Nghĩ lại đã thấy rùng mình."
"Ý kiến hay đấy...mà thôi, chúng ta ăn trưa đi. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Cảm ơn vì bữa ăn. Ây da, quả nhiên những món Asuka nấu vẫn là số dzách!"
============================================================
Cứ ném gạch thoải mái nha bà con.