Ba ngày đã trôi qua kể từ khi thông báo các thành viên trong hội học sinh mới được ban hành. Để mà nói thì chuyện đáng chú ý nhất chính là sự cố giữa Yoshida và cậu bạn trai cũ. Khi đó tôi cần phải đứng ra can ngăn đồng thời “nói chuyện” với cậu ta.
Tanaka, bạn trai cũ của Yoshida, tuy mồm vẫn luôn luôn buông những lời nhục mạ tôi nhưng sau khi được nghe một bài thông não chi thuật thì cậu cuối cũng cũng đã hiểu chuyện. Cậu ta có lẽ sẽ không làm phiền cô ấy nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một vấn đề nan giải khác: Nagaoka cứ luôn vác mặt tới hội học sinh sau khi chúng tôi hoàn thành xong nghĩa vụ. Cậu ta vịn cớ rằng đến đây để đón cô bạn thuở nhỏ của mình nhưng một khi đã vào trong thì cậu ta toàn làm phiền Aria là chính, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới Saito.
“Aria-san, mọi chuyện chắc khó khăn lắm khi không có vị trí chạy vặt mà ha? Tôi là một học sinh vào đây theo diện học bổng nên sẽ giúp ích được rất nhiều đấy.”
Cậu ta sẽ nói những thứ kiểu vậy nhằm mục đích kiếm một cơ hội để tham gia vào hội học sinh.
“Cậu biết không, Aria-san? Kuzuha đang cố tán hoa đã có chủ đấy. Nguy hiểm thật.”
Cậu ta thậm chí còn lan truyền mấy tin đồn thất thiệt để hạ thấp thanh danh của tôi, làm cho bầu không khí trong hội học sinh ngột ngạt đến khó thở.
“... Tôi biết, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi, phải chứ? Tôi biết rõ tính cách của Kyouichi-san là như nào, không đến lượt cậu phải báo cáo. Mà chúng tôi không cần chân chạy vặt nào đâu mà hỏi.”
Aria cố kìm nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng mình, ngăn không cho nó bùng phát trước mặt cậu ta. Rõ ràng rằng cậu ta đang chọc tức Aria. Katou-senpai và Matsuura-senpai giả vờ như không nhận ra, nhưng những khi Nagaoka to tiếng thì họ vẫn ném cho cậu ta một cái lườm không ưa.
Cuối cùng thì Saitou sẽ là người luôn luôn phải giải quyết tình huống
“Thôi nào Shuuji! Nói đủ rồi đấy! Đi thôi!”
Cho dù mồm thì nói đến để đón Saitou nhưng cậu ta lại bỏ mặc cô ấy và cứ chăm chăm quan tâm đến Aria, thế nên người ta nổi đóa cũng không lạ. Và khi họ rời đi, Saito luôn ném cho cả tôi và Aria một cái nhìn thù địch.
“...Thề, nếu tôi rời khỏi hội học sinh thì có khi mớ rắc rối này sẽ được giải quyết cũng nên.”
Tôi vô thức lẩm bẩm trong sự chán nản vì sắp vượt quá giới hạn của bản thân.
“Kyouichi-san, đừng nói như thế. Chỉ có ý kiến trái chiều của người khác đã khiến cậu nhụt chí thì sẽ mất mặt hội học sinh lắm.”
“Chẳng phải hội học sinh đã bị xem thường rồi à, khi mà ngày nào Nagaoka cũng đến đây kiếm chuyện hết?”
Câu trả lời của tôi khiến căn phòng chìm trong sự yên lặng. Ừ, phải rồi. Về những chuyện liên quan đến hội học sinh bị coi như một trò đùa thì Aria sẽ rất quyết liệt để giải quyết.
“...Cậu nói đúng, Kyouichi-san. Chúng ta cần cân nhắc lại về việc đối phó với Nagaoka.
Cô ấy nói với giọng cay nghiến, tỏ rõ vẻ tức giận. Có vẻ như cái kế hoạch ghép đôi của tôi đã bị đổ bể. Cậu ta đã cố gắng hết sức để dần thân với cô ấy nên tôi mới cho rằng chuyện sẽ được lợi cho đôi bên, nhưng có lẽ là không rồi.
—
Ngày hôm sau, Nagaoka tiếp tục xuất hiện như dự kiến.
“Aria-san, nhìn này!”
Cậu ta đặt một xấp giấy vào tay Aria.
“...Gì đây?”
Mặt mày Aria dần dần tối sầm lại trong khi cô lật từng trang giấy.
“Đây là một bản kháng nghị việc Kuzuha gia nhập vào hội học sinh gồm 70 chữ ký của học sinh.”
Ra là cậu ta đang làm mấy chuyện đấy à? Đúng, tôi có thấy gần đây cậu ta đang chạy đôn chạy đáo để làm gì đó nhưng không thể ngờ chuyện lại đến mức như này. Trường chúng tôi có 420 học sinh, mỗi khối có sĩ số tầm 140 chia ra thành năm lớp học. Nagaoka đã thu thấp được 70 chữ ký rồi cơ à— tài thật đấy.
Nhưng trong khi tôi đang cảm thấy cậu ta có tài thì Aria rõ ràng lại không thấy như thế. Chính cô ấy là người chỉ định tôi vào vị trí đó nên chừng đó vẫn chưa đủ lực để khiến cô thoái lui.
“Và cậu muốn tôi làm gì với đống này đây?”
Aria thể hiện rõ thái độ không quan tâm của mình.
“Ừm, chẳng phải quá rõ rồi ư? Rất nhiều học sinh bất mãn với chuyện Kuzuha có chân trong hội học sinh. Cậu không thể cứ thể mà mặc kệ họ chứ…?”
“Không, tôi vẫn mặc kệ.”
Aria lạnh lùng phản bác.
“Nếu chúng tôi hủy bỏ quyết định chỉ vì mấy cuộc trưng ý không đâu như này thì hội học sinh sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ cần giải thể hội học sinh và giao tất cả các quyết định vào mấy cuộc khảo sát là xong.”
Gắt quá…
Aria chính là cháu gái của chủ tịch trường, cũng chính là lý do thành lập nên ngôi trường này. Giải thể hội học sinh không chỉ là một vấn đề cần phải xem xét và giải quyết thôi đâu, nó là vấn đề tồn sinh của cả ngôi trường đấy.
“N-Nhưng nếu cậu bỏ qua thì nhiều học sinh sẽ bất mãn lắm đấy…”
“Mấy tên đó dốt thật đấy. Làm việc của mình thì không làm, lại đi đứng ra công khai chống lại tôi. Họ muốn được đình chỉ học cũng nên?”
“Hả?!”
Nagaoka và một vài người khác trong phòng, kể cả Saitou đều sốc thấy rõ. Họ chưa từng thấy mặt này của Aria bao giờ mà.
“Mày làm ra chuyện này phải không, Kuzuha?!”
Nagaoka đẩy sự tức giận của mình về phía tôi.
“...Nếu đúng đấy thì sao?”
Tôi chẳng buồn mà phủ nhận nữa nên cứ khiêu khích cậu ta như thế.
“Ngon vào đây đấu tay đôi! Nếu tao thắng thì mày sẽ phải từ chức phó chủ tịch hội học sinh!”
“Và nếu tôi thắng?”
“Thì… Tao sẽ không đề cập chuyện này thêm một lần nào nữa.”
Hả, cái kèo thối gì thế này. Nhưng nếu mình bố đạn để lấy lý do rời hội học sinh thì…
“Làm thế mà coi được hả.”
Aria chen vào làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
“Cậu không có quyền phàn nàn ở đây. Sao Kyouichi-san lại phải mạo hiểm để đổi lấy thứ không có giá trị gì cả?”
Nagaoka do dự trước sự can thiệp của Nagaoka.
“Rồi… Vậy tớ phải làm sao để có thể thuyết phục được cậu.”
“Cậu là một học sinh trong diện học bổng đúng không? Nếu thua, cậu phải từ chối khoản học bổng ấy và hứa sẽ không làm phiền chúng tôi thêm một lần nào nữa.”
Ôi cha, cô ấy chơi kèo lớn đấy.
Gia đình của Nagaoka đang gặp khó khăn về tài chính nên cậu ta mới phải cật lực học tập để giành lấy học bổng. Nếu cậu ta đánh mất nó thì gia đình sẽ rơi vào thế nguy nan ngay cả khi Rina đã chuyển đến chỗ chúng tôi sống.
Không đời nào cậu ta lại chấp nhận mà ha?
“Được, nếu tớ thua thì bản thân sẽ từ bỏ học bổng.”
Hả, cậu ta đồng ý á?! Thật đấy à?
Cậu ta đang đánh cược cả sự an nguy về tài chính của gia đình vào chuyện này ư? Người nào mà ngốc đến độ này vậy. Tôi hẳn là đã đánh giá cao cậu ta quá rồi.
“Được rồi, thắng thua sẽ được phân định bằng đấu tay đôi. Vì kỳ thi còn lâu mới tới nên dùng một trận đấu thể thao là hợp lý nhất.”
Aria dụ cậu ta đồng ý tham gia vào một trận quần vợt.
—
Chúng tôi tạm biệt các anh chị năm hai và đi đến sân quần vợt của trường để mượn vợt và thay quần áo thể dục. Đến nước này thì tôi cũng không chắc mình sẽ thắng không nữa. Mặt khác, chủ ý để thua thì bản thân sẽ có một cái cớ để rời hội học sinh.
“Kyouichi-san.”
Khi định tiến vào sân thì Aria ngăn tôi lại.
“Nhớ thắng nghe chưa. Nếu cậu còn muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống học đường yên bình cùng tớ… với Ichigo-san”
Cô ấy nhấn mạnh vào tên của Ichigo. Vậy ra cô muốn dùng nhỏ làm bàn đạp à? Đây là lần thứ hai cô lấy Ichigo ra làm con tin rồi đấy nhé. Tôi không quên đâu.
“Chậc.”
Tôi chẳng thèm giấu đi sự khó chịu của mình và tiến vào sân. Độ hảo cảm của tôi dành cho Aria lại một lần nữa tụt dốc không phanh.
“Kuzuha Kyouichi! Tôi sẽ đánh bại cậu và cho Aria thấy nỗ lực của mình, đồng thời sẽ lấy Rina lại!”
Nagaoka hét lên, cho thấy sự tự tin đang sục sôi của cậu ta.
Dựa vào thông tin đến từ Ichigo, Nagaoka từng tham gia vào các khóa học tennis ở hồi cấp hai, thậm chí cậu còn thắng được cho mình một vài giải lớn nữa. Thế nên cậu ta mới tự tin mình sẽ thắng. Về phần mình thì tôi hiếm khi động vào quần vợt lắm, cùng lắm chỉ có lớp Gym là tôi có chơi mà thôi.
Biết gì không? Đáng ra cậu ta đã có cơ hội thắng rồi đấy, nhưng Rina có liên quan gì đến chuyện này không hả?