"Nào, Satoshi-kun. A~n nè."
Với nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào nở rộ, Satsuki đưa miếng táo đã gọt đến miệng tôi. Tôi khẽ giật nhẹ khóe miệng, có phần lúng túng.
"Hửm, giờ chắc cậu không muốn ăn táo nhỉ? Tớ đoán sai mất rồi ư? Hong sao nè, tớ còn mang theo nhiều thứ khác nữa đó. Nếu có gì cậu muốn ăn thì cứ nói với tớ nha?"
Một trong những nét đáng yêu của Satsuki Saionji là sự vô tư và nhiệt tình đến mức ngốc nghếch. Nhưng khi bị cậu đối xử như thế, tôi cảm thấy ngượng nhiều hơn là vui.
"À thì, tớ có thể tự ăn được mà..."
"Không được! Cậu vẫn còn là bệnh nhân đó. Bác sĩ dặn cậu phải tuyệt đối tĩnh dưỡng mà phải không?"
"Không không, cái đó là khi tớ vừa tỉnh thôi. Giờ cơ thể tớ cũng đã hồi phục kha khá nhiều rồi nên là…tớ không muốn làm phiền cậu thêm nữa..."
Dù vẫn còn đau khi cử động, nhưng ít nhất tôi cũng có thể tự ngồi dậy được. Thành thật mà nói, tôi đã quá chán nằm dài trên giường rồi.
Ý tôi muốn nói là, giờ tôi đủ sức để tự ăn được.
"Vậy là… giờ tớ không còn cần thiết đối với cậu nữa ư?"
"Hể? Không phải vậy đâu..."
"Ra là tớ hết giá trị sử dụng rồi..."
Tôi chỉ định nói rằng mình đã hồi phục phần nào nên không cần cậu ấy lo lắng quá. Nhưng có lẽ tôi không truyền đạt được lời nói đúng.
"Nhìn nè, cơ thể tớ giờ cũng cử động được rồi đúng không? Nên là, tớ chỉ…"
Tôi định thể hiện cho cậu ấy thấy mình đã ổn, nhưng khi cố gắng di chuyển thì một cơn đau nhói bùng lên.
"Thấy chưa? Rõ ràng là cậu chưa ổn chút nào mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thế kia. Thế mà lại bảo tớ không cần thiết nữa... Ha, ngay cả người hùng cứu mạng tớ cũng không cần tớ, thì tớ sống để làm gì nữa cơ chứ..."
Satsuki nắm chặt vạt váy, cúi đầu.
"Tớ đúng thật là vô dụng… xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…"
Cô ấy lặp đi lặp lại như một cái máy, như đang tự nguyền rủa chính mình.
Nặng nề quá rồi đấy nhá!?
"Saionji!"
"À, xin lỗi. Một đứa vô dụng, tối tăm như tớ chỉ làm không khí thêm khó chịu thôi đúng không? Tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa..."
Cậu ấy đứng dậy khỏi ghế với đôi mắt vô hồn. Tôi vội dùng tay trái nắm lấy tay cậu ấy. Satsuki nhìn tôi với ánh mắt nghiến chặt. Nếu tôi nói sai điều gì lúc này, có lẽ sẽ kết thúc mọi chuyện.
"K-không phải vậy đâu! Tớ luôn biết ơn cậu mà, Saionji."
Cậu ấy khẽ giật mình. May thật, ít nhất vẫn còn nghe tôi nói.
"Chỉ là tớ muốn trấn an cậu, một người đã giúp đỡ tớ nhiều như vậy, nên tớ mới cố tỏ ra ổn thôi."
"…Có thật không?"
"Tớ là đàn ông mà. Trước mặt một cô gái dễ thương thì cũng muốn ra vẻ một chút chứ. Mà có vẻ tớ còn chẳng thể làm nổi điều đó trong tình trạng này…"
Đó là lời thật lòng của tôi. Dù trước đó tôi đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng giờ tôi nhận ra bản thân vẫn còn yếu.
"Cho nên là…tớ vẫn cần cậu giúp đỡ. Thật sự xin lỗi cậu."
"…Không đâu, tớ mới là người xin lỗi. Tớ đã hiểu lầm cậu. Phải rồi… cậu là con trai mà."
Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt Satsuki. Cả căn phòng bệnh như sáng hơn chút đỉnh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay trái tôi bằng cả hai tay.
"Tớ vui lắm khi cậu gọi tớ là người đã giúp đỡ cậu. Nhưng đối với tớ, cậu chính là anh hùng. Chỉ giúp đỡ và chăm sóc thôi chưa đủ để trả ơn cậu được đâu. Nên là, cho phép tớ được ở bên cậu cả đời này để báo đáp cho cậu nhé, trừ khi cậu thấy tớ không còn cần thiết nữa..."
"À, ừm… mong được cậu giúp đỡ."
"Vâng~! Ehehe~"
…Tôi nói rồi mà, nặng nề quá đấy!? Cả đời là sao chứ!?
Satsuki cười rất tươi, nhưng sống lưng tôi lạnh ngắt. Tôi phải cố giữ cho điều này không bị lộ ra.
"Vậy để tớ đút cho cậu ăn nhé? Nào, a~n"
Cậu ấy cắm cây tăm vào miếng táo rồi đưa lên trước mặt tôi. Tất nhiên, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
"A… a~n…"
Xấu hổ muốn chết đi được ấy!?
Dù có làm bao nhiêu lần rồi vẫn không quen nổi.
"Thế nào nè? Có ngon hong?"
Satsuki hỏi với ánh mắt lo lắng. Ánh mắt ngước lên ấy thật sự là gian lận. Là hình ảnh tôi từng thấy bao lần trong game, khiến tim tôi run rẩy.
"…Ừm, ngon lắm đó."
"Mừng quá đi! Ehehe~"
Vì cậu ấy dễ thương nên tôi cũng mặc kệ luôn. Vị của miếng táo ngọt gấp cả trăm lần bình thường.
Từ đó, tôi và Satsuki trò chuyện vui vẻ. Mà thực ra chỉ là cậu ấy nói thôi, tôi lắng nghe và gật gù. Chẳng hạn như cậu kể về buổi chụp hình, về việc háo hức chờ vào đại học và những chuyện thường ngày rất đời thường.
Chính điều này mới là thứ tôi yêu thích.
Tôi chơi (LoD) chính là vì yêu Satsuki, người có thể mỉm cười hạnh phúc vì những điều nhỏ bé như thế này. Tôi chưa bao giờ chơi để xem cậu ấy sa vào bóng tối.
"Nhân vật chính đúng là bất công thật đấy…"
"———”
Tôi bất giác thấy ghen tị với vị trí của Sano, nhân vật chính trong (LoD). Một cô gái đáng yêu như vậy lại yêu cậu ta. Mà còn tới bốn người lận. Thật muốn cậu ta chết đi cho rồi.
"Nè…"
"Hử? À, xin lỗi cậu. Nãy giờ tớ đang nghĩ linh tinh…"
Nếu cậu ấy đang nói gì mà tôi bỏ lỡ thì thật có lỗi. Tôi thành thật xin lỗi.
"Không sao đâu. Tớ chỉ muốn hỏi… cậu nghĩ sao về Sano Yuto?"
"Sano?"
Tôi không hiểu ý câu hỏi.
Theo thiết lập, tôi gần như không có mối quan hệ gì với cậu ta cả. Nên nói rằng tôi hiểu rõ cậu ta thì không hợp lý. Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện.
"Tớ không tiếp xúc với cậu ta nhiều cho lắm, nên cũng không biết rõ. Nhưng ở trường thì cậu ta nổi tiếng lắm. Nghe đồn là đã cưa đổ cả Tứ đại mỹ nhân của trường mình nữa."
"……"
Tứ đại mỹ nhân là cách gọi chung các nữ chính trong (LoD). Giống như Satsuki Saionji, tên của họ đều gắn liền theo bốn hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đột nhiên hỏi chuyện Sano nhỉ… À, tôi hiểu rồi.
Tôi từng đọc đâu đó rằng con gái rất thích nói chuyện tình cảm. Có lẽ cậu ấy đang muốn chia sẻ chuyện yêu đương.
Mặc dù chuyện đã xảy ra, có vẻ cậu ấy vẫn còn tình cảm với Sano.
Nếu vậy, làm người nghe tốt là điều một quý ông nên làm.
"Tớ chỉ gặp Sano vài lần ở trường, nhưng cảm giác cậu ta là người tốt đấy… hiền lành và tử tế."
…Tôi tự thấy mình nói dối vụng về quá.
Nhưng cũng mong được thông cảm. Cậu ta chính là kẻ đã kéo chúng tôi vào BE. Tôi có thể oán hận, nhưng chẳng thể cảm ơn. Nói tốt về kẻ mình ghét thật sự rất khó.
Dù vậy, tôi nghĩ mình đã mở đường tốt. Với tính cách của Satsuki, em ấy sẽ hào hứng nói về người mình thích. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe trong nước mắt, nhưng vẻ mặt Satsuki lại có gì đó là lạ?
"Có chuyện gì ư?"
"Nè… cậu thực sự nghĩ như vậy về Sano Yuto à?"
Ánh mắt cậu ấy như muốn bấu víu vào điều gì đó. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang khẩn cầu tôi đừng nói dối.
"Ừm… tớ nghĩ vậy."
Tôi vẫn nói dối. Vì nói ghét cũng chẳng ích gì. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã vô thức tránh ánh mắt Satsuki, nên tôi vội bổ sung.
"Mà, chỉ là nghe đồn thôi mà… với lại, Sano hình như thích cậu đấy. Cũng là nghe người khác nói, nhưng——"
"Đừng có nói nữa."
"Hả?"
Giọng cắt ngang như một nhát dao sắc lẹm. Tôi nhìn sang Satsuki, thấy em ấy đang cười… vô cảm.
"Tớ không thích Sano Yuto, một chút cũng không"
"Ể… không thể nào…"
Không thể như vậy được. Cậu ấy đã từng tỏ tình với cậu ta rồi còn gì.
Rồi Satsuki vòng qua bên phải tôi, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay phải của tôi. Tôi không có cảm giác gì, nhưng hành động đó khiến tôi bối rối hơn là kích động.
"Hồi xưa thì tớ thích cậu ta đấy… vì cả hai là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ mà."
Cậu lặng lẽ thì thầm.
"Việc làm người mẫu, cố gắng học nấu ăn, mặc cho tớ có dở tệ khoảng này và cố đậu cùng trường cấp ba… tất cả là vì muốn ở bên Yuto thôi..."
Tôi nhớ rõ thiết lập đó. Satsuki đã nỗ lực rất nhiều chỉ để được cậu ta chú ý, dù cậu ta chẳng mảy may quan tâm.
Dù hơi vụng về, nhưng sự cố chấp và chân thành của cậu ấy là lý do tôi yêu thích nhân vật này.
"Nhưng… đó không phải là ý định thật sự của tớ……"
"Hả?"
Tôi nghe nhầm sao?
Khi tôi định hỏi lại, khuôn mặt Satsuki chuyển sang biểu cảm khinh miệt khiến tôi rợn tóc gáy. Không phải nét mặt yandere thường thây, mà là một nét mặt ghê tởm dành cho kẻ đáng khinh. Tôi không cảm nhận được gì, nhưng có vẻ như cậu đang bóp mạnh vào tay phải tôi.
Nhận thấy ánh mắt tôi, Satsuki mỉm cười nhẹ nhàng.
"À, xin lỗi cậu nhé. Ý tớ là trước kia thì tớ có thích cậu ta thật đấy. Nhưng bây giờ thì tớ chỉ thấy cậu ta là một thằng khốn nạn mà thôi. Không muốn nói chuyện, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi là tớ đã buồn nôn rồi."
"À, à ừm… ra là vậy à."
Nghĩ kỹ thì… cậu ta từng đề nghị cậu ấy làm… người tình. Không hết hy vọng cũng lạ.
"Xin lỗi cậu nhé? Tớ lại nhắc tới một kẻ tởm lợm như thế."
"Không sao đâu mà. Nói ra được cũng nhẹ lòng mà."
"Cậu tốt bụng thật đó… Satoshi-kun."
Satsuki cầm tay phải tôi, áp lên má mình. Cậu ấy nhắm mắt lại, cọ cọ má vào tay tôi với vẻ mặt đê mê. Cứ như sắp liếm luôn ấy, thật sự quá gợi cảm.
"…Giờ tớ chỉ còn thấy mỗi cậu trong mắt mình mà thôi. Tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhé?"
"À, ừm…"
Trước vẻ mặt rạng rỡ và ánh mắt khó đoán của Satsuki, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ.