Tôi gặp Amelia Lily Stafford tại trường nơi tôi đi du học.
Mái tóc cô ấy lấp lánh ánh bạc, đôi mắt thì trong vắt màu xanh da trời.
Vẻ đẹp mỏng manh tựa như tiên nữ.
Làn da mịn màng như sứ.
Thân hình cân đối chẳng khác nào mấy bức tượng Hy Lạp.
Cá nhân tôi thấy nước Anh có nhiều bạn nữ xinh xắn lắm, nhưng cô ấy nổi bật hơn cả.
À không, phải nói là khí chất của cô ấy rất khác biệt.
Lạnh băng như một nàng công chúa đơn độc, chẳng để ai đến gần.
Ấn tượng ban đầu của tôi là thế... nên mọi người mới gọi cô ấy là "Công chúa băng giá", tiểu thư con nhà danh giá.
Ngôi trường dân lập (kiểu trường nội trú tư nhân) mà tôi học toàn con cái nhà giàu, riêng cô ấy lại thuộc dòng dõi quyền thế hơn hẳn.
Bản thân cô ấy cũng toàn diện, xinh đẹp, thông minh, thể thao giỏi.
Tất nhiên là tôi đâu có thể thân thiết với người như thế ngay được.
Người đầu tiên tôi chơi cùng lại là Mary, fan cuồng của văn hóa Nhật.
Mà Mary lại là bạn với Lily. Thông qua Mary, Lily và tôi mới thành bạn bè.
Từ đó, tôi dành nhiều thời gian hơn với Lily.
Đôi khi tớ rủ cô ấy dẫn đi tham quan thành phố, hoặc có lúc cô ấy lại mời tôi đi chơi.
Cho đến một ngày, Lily bảo: “Cậu cứ gọi tớ là Lily thay vì Amelia nhé”.
Lúc đó, tôi vẫn gọi cô ấy là "Amelia".
Chỉ có gia đình cô ấy và Mary là được gọi tên đệm “Lily” thôi.
Thế là tôi trở nên thân thiết với tiểu thư Lily.
Việc tôi và cô bạn thân ấy giận nhau thì giải thích hơi phức tạp.
Bởi vì đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu sao Lily lại nổi nóng thế.
Tôi nhớ là... ngay khi tôi nói sắp về nước, cô ấy đã sầm mặt xuống.
Cô ấy bảo chưa từng nghe tôi nhắc đến chuyện đó.
Nhưng rõ ràng ban đầu tôi đã nói với các bạn cùng lớp là sẽ du học một năm, mà hồi đó Lily cũng có mặt, nên đáng ra cô ấy phải nghe thấy chứ...
Lily là kiểu người luôn suy diễn vội. Có lẽ cô ấy đã mặc định trong đầu là tôi sẽ ở lại Anh mãi mãi.
Sau đó, cô ấy cố thuyết phục tôi ở lại.
Lily nói sẽ tốt hơn nếu tớ học đại học ở Anh, tiền học phí cô ấy sẽ lo giúp, thậm chí trả luôn cũng được, còn xin việc thì bố cô ấy có nhiều mối quan hệ...
Đó là một đề nghị quá hào phóng, nhưng tôi không thể để bạn bè làm nhiều đến thế.
Nên tôi đã lịch sự từ chối.
Đến đây thì Lily nổi điên lên.
Đồ dối trá, lừa đảo, con trai cưng của mẹ, thằng ngốc, khốn nạn, chết đi.
Cô ấy xối xả chửi bới tôi.
Bị sỉ nhục thế ai mà chẳng bực.
Tôi không kìm được nữa, phải đáp trả lại.
"Đừng có ích kỷ thế chứ" - tôi buột miệng nói.
Có lẽ tôi cũng hơi ấm ức trong lòng.
Từ đó, mọi thứ biến thành cãi vã...
"Tao không quen mày nữa. Đồ đáng ghét! Cút đi chỗ nào thì cút, về Nhật hay nơi nào mặc xác. Nhưng đừng bao giờ vác mặt lại đây nữa!"
"Được rồi, tao hiểu. Gặp lại cũng chẳng để làm gì."
Thế là bọn tôi đường ai nấy đi sau vụ cãi nhau đó.
Sau này tôi có hối hận, nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng cảm giác mình phải làm người đi xin lỗi trước rất kỳ cục.
Tôi đã không liên lạc với cô ấy.
Cô ấy cũng không liên lạc lại.
Lily, người đáng ra đã không còn liên quan gì, bằng cách nào đó lại đến ở nhà tôi.
"Đây là phòng của Amelia. Đồ đạc thì sao? Hợp chứ?"
"Cũng được. Con đâu có mang nhiều đồ."
Chẳng hiểu sao giờ cô ấy lại nói được tiếng Nhật.
Phát âm chưa hoàn hảo, nhưng giao tiếp hàng ngày thì ổn.
Trước kia chỉ biết mỗi mấy từ kiểu "sushi", "katsu curry", "ramen"...
"Thôi, mẹ đi mua sắm đây. Để hai đứa trẻ ở nhà tâm sự... haha, đùa thôi."
Mẹ tôi rời đi trong tâm trạng phấn khởi.
Còn lại mỗi Lily và tôi.
Tôi vô tình nhìn về phía Lily... ánh mắt cả hai chạm nhau.
"Cái gì...!?"
Từ lúc trước, Lily đã cố nói chuyện với tôi bằng ánh mắt rồi.
Có vẻ cô ấy cũng lúng túng y như tôi.
Chính Lily là người nói đừng xuất hiện nữa, rồi lại chính Lily mò đến Nhật Bản, nên cũng dễ hiểu thôi.
"Ờm, Lily. Sao cậu lại đến Nhật Bản?"
Thấy chẳng đâu vào đâu, tôi quyết định mở lời hỏi. ‘
Lily mừng ra mặt khi tôi lên tiếng, cười tươi rói.
Rồi cô ấy liếc nhìn tôi, hơi thẹn thùng.
Mặt cô ấy ửng hồng.
Và rồi, bằng đôi môi căng mọng quyến rũ, cô ấy đáp bằng tiếng Nhật.
"Tớ đến để luyện tập làm cô dâu."
*
Tôi, Amelia Lily Stafford, có một cậu bạn trai.
Tên cậu ấy là Kudo Sota, một cậu bé người Nhật.
Lúc đầu, tôi không quan tâm đâu, nhưng khi cậu ấy chơi thân với bạn tôi, Mary, bọn tôi mới bắt đầu nói chuyện.
Nói chuyện với nhau (mặc dù tiếng Anh của cậu ấy khá tệ), mà bất ngờ là tụi tôi lại hợp nhau phết.
Chơi tennis cùng nhau, đánh cũng ngang cơ.
Tôi dẫn cậu ấy đến Bảo tàng Anh, mà cậu ấy chưa đi bao giờ, cậu ấy chăm chú nghe mấy câu chuyện của tôi lắm.
Cậu ấy nhờ tôi dạy tiếng Anh, thế là tôi bắt đầu dạy cậu ấy mỗi ngày sau giờ học.
Đi xem phim.
Đi công viên giải trí.
Đi leo núi.
Tôi bắt đầu thấy vui vì được ở bên cậu ấy.
Bắt đầu thích cậu ấy.
Vì vậy tôi mới bảo, “Cậu gọi tôi là Lily nhé”.
Tôi có nói chỉ có gia đình tôi (và Mary) là gọi tôi "Lily" thôi.
Nghe xong cậu ấy ngạc nhiên, nhưng đồng ý và bắt đầu gọi tôi là Lily.
Và cứ vậy, bọn tôi thành người yêu của nhau.
Dĩ nhiên, thành người yêu cũng không làm thay đổi mọi thứ một cách kịch tính.
Nói trực tiếp câu “tôi thích cậu” thì vẫn ngại lắm...
Nắm tay nhau thì mắc cỡ chết...
Còn hôn nữa...
Bọn tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bị coi là không đứng đắn đối với một cặp đôi chưa kết hôn.
Nhưng mà, tôi cứ nghĩ tình cảm của tụi tôi là dành cho nhau.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại Anh với tôi.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cưới tôi...
Nhưng rồi...
Chính là lúc tôi mời cậu ấy tham gia chuyến đi biển với gia đình trong kỳ nghỉ hè.
Tôi muốn giới thiệu cậu ấy với gia đình.
Tôi muốn cho cậu ấy thấy đồ bơi của tôi .
Tôi muốn làm một điều gì đó táo bạo.
Trong lúc tôi đang nghĩ về tất cả những điều này, thì cậu ấy bảo.
Cậu ấy nói không đi được vì bận về nước vào kỳ nghỉ hè.
...Cậu ấy không thể đi dù tôi có mời?
Hay đúng hơn là, về nước?
Về đâu chứ? Chắc chắn không phải Nhật Bản chứ...?
Mặc dù cậu ấy đã có bạn gái như tôi rồi mà!?
Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy ở lại, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi về vì "bố mẹ sẽ lo lắng".
Bộ gia đình cậu ấy quan trọng hơn cả bạn gái sao?
Hay chuyện tình cảm của hai đứa chỉ là trò đùa?
Tôi đã lỡ khoe khoang với bố mẹ và anh chị em rằng "con có bạn trai rồi".
Thậm chí tôi đã nói sẽ giới thiệu cậu ấy nữa chứ!
Giận đến run người, tôi nói ra bao điều tệ hại.
Rồi đến lượt cậu ấy nổi đóa.
Cậu ấy bảo tôi đừng ích kỷ.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy giận tôi như thế, khiến tôi ngỡ ngàng.
Dù trong lòng đã thấy sợ, tôi vẫn cứng miệng đáp trả "Thôi, được rồi."
Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần đẩy mọi chuyện đến mức này, chắc chắn cậu ấy sẽ chịu nhượng bộ.
Trước giờ vẫn luôn như vậy mà.
Nhưng cậu ấy lại đáp lại bằng giọng lạnh tanh "Được thôi, tớ hiểu rồi. Đừng gặp nhau nữa nhé."
Thế là chúng tôi chia ly nhau sau trận cãi vã đó.
Nhưng ban đầu, tôi không quá để tâm.
Nghĩ bụng chắc Sota sẽ xin lỗi thôi, nên tôi cứ chờ.
Nhưng trong khi chờ đợi, cậu ấy đã thực sự trở về Nhật.
Dần dần, tôi không còn thấy giận nữa mà cô đơn vô cùng.
Tôi muốn gặp cậu ấy.
Nhưng sau khi buông lời "đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" thì làm sao mà giờ tôi lại nhờ cậu ấy đến Anh được.
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Mình đến Nhật Bản là được!
Tôi bắt đầu học tiếng Nhật và chuẩn bị để chuyển đến trường của cậu ấy.
Tôi chọn chính nhà cậu ấy làm nơi ở homestay.
...Thật đáng sợ khi phải ở nhà người lạ.
Nhưng may mắn thay, khi tôi thành thật nói lý do với mẹ cậu ấy "vì bọn cháu là người yêu của nhau", thì bác ấy đã vui vẻ đồng ý.
Chỉ có điều, tôi không thể liên lạc được với Sota.
Ít nhất thì tôi cũng phải nói cho cậu ấy biết về chuyện homestay chứ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, rồi cái ngày tôi đến Nhật cũng tới.
"Lâu rồi không gặp... nhỉ?"
"Ừ... ừm, lâu rồi."
Cậu ấy vẫn đẹp trai như trong ký ức của tôi khi chúng tôi gặp lại.
Và cậu ấy trông có vẻ bối rối.
Đương nhiên thôi, vì tôi đâu có báo trước là mình sẽ đến.
"Ừm, Lily. Sao cậu lại đến Nhật Bản?"
May mắn là cậu ấy không nổi giận mà vẫn nói chuyện với tôi bình thường.
Tôi hoàn toàn có thể nói dối là mình sang đây du học... nhưng tôi quyết định thành thật.
Mục đích mà tôi đến Nhật Bản chỉ có một…
"Tớ đến để luyện tập làm cô dâu."
Để có thể trở thành vợ của cậu ấy, tôi sẽ học tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật, học làm việc nhà.
Và để khiến cậu ấy say mê tôi đến mức không thể sống thiếu tôi.
Rồi tôi sẽ đưa cậu ấy về Anh Quốc.