Một gia đình đông người thì chẳng có gì đáng để mà khoe cả.
Với bố mẹ, ông bà, một anh trai, hai chị gái, hai em trai, và ba em gái, tính cả tôi là mười ba người trong nhà Saeki không hề tồn tại cái được gọi là phòng riêng. Tôi đã trải qua những năm tiểu học và sơ trung chen chúc trong một căn phòng bốn chiếu rưỡi cùng hai đứa em trai.
Nếu chỉ là chật chội thôi thì còn đỡ.
Nhưng buổi sáng lúc nào cũng là trận chiến giành nhà vệ sinh. Tôi không phải kiểu người giành giật, nên chỉ có thể im lặng chờ cho đến khi mọi người dùng xong. Nói nhỏ thôi nhé, tôi đã không đếm nổi bao nhiêu lần mình không kịp đi vệ sinh nữa đấy.
Cảnh đánh nhau giành đồ ăn là chuyện xảy ra hằng ngày. Một lần nữa, vì không có gan tranh giành, tôi chỉ biết nhường phần của mình cho mấy đứa em ngay từ đầu.
Tắm thì luôn phải hai người một lần cho “tiết kiệm tiền.” Đó mới là phần tệ nhất bị kẹp giữa hai đứa em trai ồn ào, chẳng có chút yên bình nào hết.
Tôi muốn có không gian riêng của mình.
Có lẽ vì tôi cứ ngày nào cũng than như vậy, nên cuối cùng khi lên cao trung, tôi đã được cho phép sống một mình.
Nhưng kèm theo điều kiện:
【Giữ hạng trong top 10 của khối ở kỳ thi】
【Tự kiếm tiền ăn và các khoản giao lưu】
【Không được có quan hệ nam nữ trái đạo đức】
Ngôi trường cao trung mà tôi nhập học được xem là ở mức trên trung bình. Lần nào cũng nằm trong top 10 sẽ là chuyện khó đối với tôi… nhưng vì sự yên tĩnh, tôi buộc phải cố hết sức.
Về điều kiện thứ hai, thật lòng mà nói tôi thấy nhẹ nhõm vì họ lo mọi khoản trừ ăn uống và phí sinh hoạt. Nếu mà cả tiền nhà lẫn điện nước cũng phải tự thân trả thì chắc chắn tôi chẳng còn thời gian để học nữa.
Còn cái vụ “quan hệ trái đạo đức” đó, may hay không may thì cũng chẳng thành vấn đề. Tôi chưa từng có bạn gái.
Thế nên, từ tháng Tư năm nay, tôi đã có căn phòng sáu chiếu riêng cho mình. Giường, bàn, mọi thứ đều của tôi. Không còn cảnh chạy không kịp đến nhà vệ sinh, không còn cảnh đầu hàng vô điều kiện khi ăn cơm, không còn cảnh phải che tai lúc tắm nữa.
Sự yên bình thuần khiết. Xứng đáng với từng chút công sức bỏ ra cho việc học.
Thế nhưng——
Vì một sự việc nào đó, có người bắt đầu thường xuyên xông vào phòng tôi, đe dọa sự yên bình đó.
“Saekiiii!!”
“Uwoa!?”
Đang ngồi trên sàn nhà bên cạnh bàn học và chăm chỉ học tập, tôi Saeki Mashiro buột miệng hét một tiếng ngớ ngẩn trước cú va chạm bất ngờ từ phía sau.
“Này, thôi đi, buông tớ ra!”
“Ehh? Hmm… fufu, không đâu♡”
“Không đâu á? Tớ đang học mà…!”
“Cậu đã học suốt hai tiếng rồi đó nha. Nghỉ ngơi một chút đi, nếu không thì mình sẽ ép ngực vào người cậu thêm nữa.”
“Cái thể loại uy hiếp gì vậy!?”
Người đang bám chặt lấy lưng tôi, áp mặt vào vai với nụ cười khúc khích trêu chọc, chính là cô bạn sống cùng căn hộ và bạn cùng lớp của tôi, Amagi Arisa.
Khi tôi lắc người định hất cô ấy ra, cô nàng cố ý để sát miệng vào tai tôi, thở ra một tiếng đầy mờ ám,
“Ah… mm…!”
“Ufufufu! Saeki, tai cậu đỏ bừng rồi kìa! Dễ thương quá♡”
“Tớ không dễ thương!”
“Rồi rồi, lỗi của mình. Cậu ngầu mà. Cậu là người tuyệt vời nhất thế giới đó.”
“C-cái gì… sao lại nói cái đó đột ngột như vậy…?”
“Cậu đang đỏ mặt đúng không Saeki? Giờ nó còn đỏ hơn nữa rồi kìa.”
“Đừng chọc tớ nữa! Tớ không chịu nổi mấy trò đó đâu!”
“Vậy thì cùng nhau luyện cho quen dần đi nào.”
“Eh?”
Cô ấy ép sát hơn, rồi khẽ chạm môi vào tai tôi.
Làn hơi đó khiến sống lưng tôi rùng mình một cách dễ chịu.
“Yêuuuuu… Cậuuuuu♡”
“~~~~~~!!”
Giọng thì thầm đầy hơi thở, lời tỏ tình không chút thương xót đó, toàn thân tôi cứng lại rồi ngã lăn ra sàn.
Tim tôi đập đến mức đau nhói. Hơi thở dồn dập như vừa chạy hết tốc lực, mồ hôi thì lấm tấm đầy trên trán.
“Bắt được rồi nhé!”
Cô ấy ngồi phịch xuống hông tôi.
Hơi nghiêng người về trước, chống tay lên ngực tôi, cô nàng nở nụ cười tươi hết cỡ, để lộ hàm răng trắng sáng của mình.
“Này… chỉ cần mình nhích một chút thôi là chúng ta có thể hôn nhau đó nha♡”
“Đ-đừng! Tuyệt đối không được!”
“Vì sao chứ? Cậu ghét mình à?”
“Không phải vậy! Nhưng nếu làm thế thì sẽ thành quan hệ trái đạo đức và…”
Trước khi tôi nói hết, Amagi-san đã cắt ngang lời tôi đang định nói.
Cô ấy chụp lấy má tôi bằng cả hai tay, kéo rồi xoa rối tóc tôi. Như thể đang cưng nựng một chú cún vậy.
“Mình biết rồi, không sao đâu mà! Mình sẽ đợi đến khi cậu thật sự yêu mình rồi chúng ta mới bắt đầu tính đến mấy chuyện đó.”
Rồi cô ấy nói thêm, “Nhưng…”
Lưỡi cô ấy lướt nhẹ trên môi và ánh mắt nhìn tôi như rực lửa.
“Để mình không bị nổ tung vì yêu cậu quá nhiều, nên cho mình giải tỏa đi nhé? Ôm mình đi.”
“Cái đó… hình như có vẻ hơi nguy hiểm thì phải…”
“Cái ôm tình bạn có phải là mối quan hệ trái đạo đức không? Chỉ là ôm thôi mà, đúng hông?”
Đôi mắt ấy như đang thúc giục tôi phải nhanh lên, nhanh lên hơn nữa.
Nếu tôi không làm gì, cô ấy có thể sẽ thật sự lao vào mất, nên tôi lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy lưng cô ấy.
Mềm mại và mảnh mai pha chút ngọt ngào, như một chiếc bánh tart trái cây vậy.
Trong lồng ngực mình, cảm xúc bắt đầu loang ra bằng sắc màu của cô ấy.
“Thế này ổn rồi chứ…?”
“Nfufu~♡ Tuyệt ghê~♡”
“…Ra vậy.”
“Saeki.”
“Gì thế?”
“Mình yêuuuu cậu~~♡♡♡”
Dù cô ấy đã nói điều đó vô số lần, tôi vẫn chẳng biết phải đáp lại ra sao.
Tôi chỉ có thể cắn răng, gồng mình kìm nén tuổi dậy thì đang sục sôi khỏi sự bùng nổ của nó.
Amagi-san dễ thương.
Dễ thương quá đi mất
Thật sự, dễ thương đến mức không thể tin nổi.
Nếu là bình thường, thì một cô gái như thế sẽ chẳng có chút liên quan nào đến tôi cả, nhưng suốt những ngày qua, cô ấy đã dốc toàn lực để khiến tôi phải lòng cô.
Làm thế quái nào mà cuộc sống yên bình một mình của tôi lại thành ra thế này?
Hồi tưởng lại hành động bất cẩn ngày hôm đó, tôi chỉ thấy cơn nhức đầu âm ỉ kéo đến.
