Cô gái ngồi xe lăn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi Đã Hôn Em Gái Người Yêu Của Mình!?

(Đang ra)

Tôi Đã Hôn Em Gái Người Yêu Của Mình!?

Misora Riku

Sự xuất hiện của em ấy liền mang theo một dạng tình cảm mới, đầy tréo ngoe, khiến cuộc sống yêu đương nồng nhiệt của nhân vật chính trở nên rối bung hết cả. Sao cậu có thể nói cho người yêu của mình c

32 3478

Mùa thu hổ phách và chuyến hành trình 0 giây

(Đang ra)

Mùa thu hổ phách và chuyến hành trình 0 giây

Hachimoku Mei

Nhớ đến lời nói của người chú quá cố về một "thế giới nơi thời gian không tồn tại", cậu và Akira quyết định lên đường đến Tokyo nhằm tìm kiếm manh mối hóa giải hiện tượng này.

3 169

See You When the Snow Falls

(Đang ra)

See You When the Snow Falls

Onii sanbomber

Một chàng trai , một cô gái, người sống và người chết - họ sẽ được cảm nhận điều gì trên hành trình ngọt ngào và đắng cay của bản thân?

8 19

Cô bạn gái chung tình hay lo lắng của tôi chẳng bao giờ chịu từ bỏ

(Đang ra)

Cô bạn gái chung tình hay lo lắng của tôi chẳng bao giờ chịu từ bỏ

Maromi Maroyaka

Đây là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò, xoay quanh một cậu con trai vô tình được nhiều người thích và một cô gái xinh đẹp quyết tâm chiếm trọn trái tim cậu.

5 15

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

(Đang ra)

Maryoku Cheat na Majo ni Narimashita ~ Souzou Mahou de Kimama na Isekai Seikatsu ~

アロハ座長 (Aloha Raichou)

Chise - phù thủy sáng tạo bất tử, trở thành một mạo hiểm giả và đi du hành khắp thế giới cùng với Tet, nữ golem bất tử do cô tạo ra với căn cứ là một vùng đất bình yên mà tự tay cô gây dựng.

62 7594

Web novel - Chương 1.1: Cây anh đào và chiếc xe lăn

Ngày đầu tiên của tháng Tư.

Kazutaka Akasaka đang bước đi trên con đường rợp bóng cây anh đào.

Những cánh hoa bị gió thổi bay, lả lướt trong không trung tựa như đang nhảy múa.

Kazutaka đưa tay ra định với lấy một cánh hoa, nhưng như thể có sự sống, nó trượt khỏi tay cậu rồi vụt bay theo gió.

Ánh nắng nhẹ nhàng, tiết trời ấm áp. Một ngày đẹp trời để bắt đầu một năm học mới.

Kazutaka ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh và hàng anh đào nở rộ, lẩm bẩm,

"Đã năm cuối rồi hử..."

Bộ đồng phục từng rộng thùng thình khi mới vào trường nay đã vừa khít với cơ thể, thậm chí có phần chật.

Khi cậu nói với mẹ rằng mình muốn có một bộ đồ mới, bà đáp: "Con lớn nhanh quá đấy. Còn một năm nữa thôi, mặc tạm bộ này đi." rồi còn "Con ăn gì mà mau lớn thế, thi thoảng biến nhỏ lại mẹ xem nào!" Cứ như thể cậu là con sâu đo không bằng.

Có vẻ mọi người đều đã đến trường, trên con đường đến trường giờ đây chẳng còn học sinh khác nào ngoài Kazutaka.

Nhưng cậu không vội.

Nghĩ rằng mình sẽ đến trường kịp giờ, cậu thong thả bước, ngắm nhìn những cánh hoa rơi rụng.

"Thời tiết ấm áp như này làm mình lại muốn đi ngao du đây đó."

Mùa xuân là mùa của những cuộc gặp gỡ.

Cũng là mùa là của những chuyến rong chơi.

Cưỡi trên chiếc xe đạp yêu quý, để mặc gió dẫn lối, lang thang đến một nơi thật xa.

Nhưng dù có muốn, cậu cũng không đủ can đảm để trốn học ngày đầu học kỳ. Hơn nữa, kỳ nghỉ xuân vừa rồi cậu đã đi phượt một chuyến.

Cứ thế này, cậu sẽ lại bị mẹ lôi đầu ra giảng đạo nữa cho xem.

Kazutaka cố nén một cái ngáp dài, miễn cưỡng bước tiếp trên con đường đến trường.

Từ khi lên cấp ba, cuộc sống của Kazutaka cứ trôi qua một cách bình lặng, chẳng có gì nổi bật.

Cậu luôn khao khát tìm thấy điều gì đó, muốn đạt được một điều gì đó.

Thỉnh thoảng, cậu được bạn bè rủ đi chơi, hoặc một mình đeo ba lô, đạp xe đi du ngoạn. Nhưng dù có đi xa, cậu vẫn chỉ như chú lừa, đi mãi mà chẳng thể trở thành ngựa. Chẳng có sự kiện gì đặc biệt, chẳng có bước ngoặt nào lớn lao, cậu luôn trở về với chính mình, chẳng chút đổi thay nào.

Dù có đi đến đâu, cậu vẫn luôn cảm thấy như đang giậm chân tại chỗ, như thể mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Cảm giác sốt ruột, phải làm được điều gì đó, ngày một lớn dần trong cậu.

Cậu cảm thấy bất lực với chính mình, một kẻ tầm thường.

Và rồi hôm nay, một ngày thường nhật nữa lại bắt đầu.

Một lần nữa, bước vào lớp học mới, nhận những cuốn sách mới, học cùng những người bạn có đôi chút thay đổi so với năm ngoái, rồi bị con quái vật vô hình mang tên kỳ thi đại học thúc giục mỗi ngày.

Cảm giác như đang lặp đi lặp lại chuỗi ngày tháng nhàm chán.

Một bản nhạc chán chường được phát lại.

Kazutaka nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày như thế.

Một ngày chẳng có gì thay đổi, cứ như được đóng khuôn sẵn.

Đúng vậy.

Cho đến khi cậu rẽ qua góc đường này.

***

Kazutaka thấy một bóng người phía trước.

Dù đã sát giờ vào lớp, trên đường vẫn còn ai đó ngoài cậu đang đi tới trường.

"Hmm..."

Người đó ngồi trên xe lăn.

Trên con đường phủ đầy cánh hoa, người ấy từ tốn xoay bánh xe lăn tiến về phía trước.

Từ phần tựa lưng của xe, Kazutaka có thể thấy mái tóc đen mượt, trông có vẻ là một nữ sinh.

Gió thổi qua con phố.

Gió lay những cành cây, hàng anh đào xào xạc như sóng vỗ. Những cánh hoa lượn lờ như đang khiêu vũ, và làn gió xuân dịu dàng vuốt ve mái tóc cô gái.

Cô gái dừng đẩy xe, đưa một tay lên giữ tóc.

Rồi như thể đang cảm nhận hơi thở mùa xuân, cô ngước lên bầu trời trong xanh với vẻ thích thú. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt cô tạo thành những mảng sáng lốm đốm.

Hàng anh đào và cô gái ngồi xe lăn.

Khung cảnh ấy, đẹp tựa một bức tranh.

Từ phía sau, Kazutaka lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng ấy rồi lẩm bẩm,

"...học sinh trường mình sao?"

Cô gái gật đầu một cách quyết tâm, đặt tay lên vành bánh xe rồi bắt đầu lăn bánh đẩy về phía trước.

"I–chi, Ni–i, sanma no, shipo…"

Cô ngân nga giai điệu của một bài hát kì lạ.

Cứ mỗi từ phát ra, tay cô lại siết chặt vành xe, cố gắng đẩy bánh xe về phía trước một cách nhịp nhàng.

"Go-ri-ra-no, Mu-su-ko-…. nappa, happa…ku-sa-a-ta-, toufuu!"

Ở Nhật Bản, trường học thường được xây trên đồi để tránh những rủi ro thiên tai hoặc cũng vì giá đất ở những vị trí này thường rẻ. Trường của Kazutaka cũng không ngoại lệ, nằm sừng sững trên một ngọn đồi.

Con dốc đến trường đối với một người bình thường chẳng có gì đáng kể, chỉ là một con dốc thoai thoải.

Nhưng với người ngồi xe lăn, ngay cả một con dốc nhỏ cũng là cả một thử thách. Qua quan sát, loại xe lăn cô gái dùng không phải loại chạy điện. Hẳn cô ấy sẽ gặp khó khi di chuyển.

Chỉnh lại cặp trên vai, Kazutaka chạy về phía cô gái.

Cậu tiến đến gần cô, lên tiếng.

"Này, cậu có cần giúp gì không?"

"Uwa!?"

Bị gọi bất ngờ, cô gái giật mình ngẩng đầu lên, ngưng hát.

Ngồi trên xe lăn, đầu cô chỉ cao ngang ngực Kazutaka.

Cô mặc đồng phục blazer giống cậu, đầu gối phủ một tấm khăn màu be.

Tay cầm phía sau xe lăn -nơi người hỗ trợ thường nắm để đẩy- treo lủng lẳng một con búp bê Snoopy nhỏ, với khuôn mặt ngớ ngẩn đang đung đưa.

Dải ruy băng màu đỏ cô đeo ở cổ áo tượng trưng cho một học sinh năm ba, giống hệt với Kazutaka.

(Có học sinh nào ở trường mình dùng xe lăn không nhỉ?)

Kazutaka cố gắng lục lọi từng ngóc ngách trong ký ức nhưng hình ảnh của cô gái vẫn mờ nhạt.

"Cậu là học sinh trường đó phải không? Để tôi giúp cậu đẩy xe nhé?"

Khi được hỏi lại lần nữa, cô gái lẩm bẩm với vẻ bối rối.

"Ah, uhmm…"

Cô ngước nhìn cậu.

"Không cần đâu..."

Như muốn nói mình tự lo được, cô giơ một tay lên và lịch sự từ chối.

"Cậu chắc chứ? Trông cậu có vẻ mệt."

Cô gái thở hổn hển, vai khẽ nhấp nhô, trán lấm tấm mồ hôi.

Cô mỉm cười dịu dàng đáp lại.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng. Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi kẻo trễ giờ đó."

(Giọng Kansai ư……?)

Cách cô ấy nói tiếng Nhật không phải chuẩn mà lẫn trong đó chút giọng địa phương. Ngay cả từ "cảm ơn" cũng nghe kéo dài thành "cảm ơnnn". Kiểu phát âm này, có lẽ là giọng Kansai?

"Được rồi!" Cô gái hô một tiếng, rồi tiếp tục đẩy bánh xe lăn.

Dù được bảo cứ đi trước, nhưng Kazutaka cũng không đành lòng bỏ lại cô mà đi tiếp một mình.

Cậu bước chậm lại, đi song song cạnh bên cô gái.

Dưới con đường rợp hoa anh đào.

Chú Snoopy nhỏ đong đưa trong gió.

Và tiếng kêu cót két của bánh xe lăn vang lên trong tĩnh lặng.

***

"Này……"

Cô gái lên tiếng.

"Hm?"

"Hồi nãy cậu có nghe thấy không?"

"Nghe gì cơ?"

"Uhhhmm...cái lúc mà tớ tự nhẩm hay ngân nga ấy?..."

"À, ý cậu là cái bài [Go-ri-ra-no, mu-su-ko] lúc nãy sao?"

Nghe Kazutaka trả lời, cô gái làm gương mặt kiểu 'Thôi tiêu rồi…' rồi cúi gằm xuống.

"Bị cậu nghe thấy mất rồi, ahhhh ngại chết mất thôi!"

Cô gái đỏ mặt.

Cảm giác của cô ấy bây giờ chắc hẳn giống như khi bạn đang hát lớn một cách vui vẻ, rồi đột nhiên có người đi xe đạp vụt qua, khiến bạn phải im bặt vì xấu hổ.

"Nhưng cậu hát hay mà."

Khi Kazutaka đưa ra nhận xét của mình, đôi má của cô gái ửng hồng, cô cười "Nyahaha..." trong sự ngượng ngùng.

"Đó là bài đếm đúng không? Lâu rồi tôi chưa nghe nó đấy."

"mn…Khi vừa hát vừa đẩy thế này, tớ sẽ dễ lấy nhịp tay hơn. Với lại vì là bài đếm nên cũng có cảm giác 'mỗi lần đẩy là tiến thêm một bước!' vậy đó"

"Ra vậy..."

Kazutaka thích thú nhìn xuống khuôn mặt cô gái.

"Nhưng bài hát đó khác với những gì tôi từng nghe."

Nghe xong, cô gái nghiêng đầu như một chú mèo con, hỏi "Thật sao?", mái tóc đen khẽ lay.

"Ý cậu là khác ở lời bài hát phải không?"

"Ừ, khi tôi còn nhỏ, tôi nhớ nó là 'Ichi, ni, sanma, shiitake, Dekkon, Bokkon, chuu-chuu,karikari…'"

Kazutaka vừa nói vừa lắc ngón trỏ, cô gái nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chuu-chuu, Karikari?"

"Ừ, Chuu-chuu, Karikari. Và kết bài sẽ là 'Desutonpa'."

"Desutonpa?"

Cô gái lặp lại nó như thể đó là một từ ngoại ngữ mà cô ấy nghe lần đầu. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô lẩm bẩm nó trong miệng.

"Desutonpa à… Lần đầu tớ nghe thấy nó đấy, nó có nghĩa là gì?"

"Ai biết? Tôi cũng chỉ hát theo mà thôi."

Ngay từ đầu, từ câu "sanma shiitake, dekkon, bakkon..." cậu đã chẳng rõ nghĩa rồi.

"Nhưng nghe cũng dễ thương ha."

Có vẻ cô thích cụm từ đó. Trong khi đẩy xe lăn, cô vui vẻ hát "chuu-chuu, karikari, Desutonpa". Hai tay chuyển động theo nhịp điệu.

Kazutaka vừa bước đi vừa liếc nhìn cô gái đi bên cạnh.

Cô gái có mái tóc đen đẹp, dài thẳng, rủ xuống ngang lưng.

Mái tóc đen dài óng ả, mượt mà, chạm nhẹ vào vai, dưới ánh nắng mặt trời, tỏa sáng như một vòng hào quang.

Dù vậy, cô gái dường như không quá để tâm đến kiểu tóc của mình, phần đuôi tóc không được tỉa gọn, tóc mái cũng hơi dài quá mức, nhìn hơi giống Sadako.

Từ khoảng hở giữa tóc mái, hiện ra đôi mắt to tròn đẹp. Hàng mi dài, đường nét khuôn mặt hài hòa, phải nói là một cô gái xinh đẹp.

Với chuyển động uyển chuyển, đôi tay thon thả của cô gái đẩy xe lăn về phía trước.

Cô chăm chú nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. Gương mặt ấy khiến cậu cảm nhận được một sức mạnh ý chí khác với nữ sinh bình thường.

Tựa như một hồ nước trong vắt giữa làn sương sớm, mang theo một nét đẹp nghiêm trang, thanh cao.

Như thể đang thách thức sự khuyết tật trong mình và tiến về phía trước.

Kazutaka chưa từng thấy người nào ở trường có vẻ mặt như vậy.

Một cô gái xinh đẹp.

Không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn là chính con người cô...khí chất toát ra từ cô thật kiêu hãnh và cao quý.

"Đẹp thật."

Cô gái bất ngờ lên tiếng.

Dù không có suy nghĩ gì mờ ám, Kazutaka vẫn giật mình và trong giây lát cậu nghĩ rằng cô ấy đã đọc được suy nghĩ của mình. Một lúc sau, cậu lấy lại bình tĩnh và hỏi.

"Hử? C-cái gì đẹp cơ?"

"Hoa anh đào ấy, đẹp quá nhỉ."

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn.

"À, phải..."

Trên đầu họ, hoa anh đào nở rộ như những đám mây hồng. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Con đường bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi những cây anh đào nở rộ, quang cảnh trông giống hệt như bối cảnh một bộ phim.

Hàng cây anh đào trước cổng trường rất nổi tiếng trong thành phố. Có lời đồn rằng học sinh chọn vào học trường này chỉ vì muốn đi bộ dưới hàng cây ấy mỗi ngày.

Kazutaka quay sang hỏi.

"Cậu là học sinh chuyển trường à?"

Cô gật đầu.

"Ừ. Tớ mới chuyển tới đây vào mùa xuân."

Việc một học sinh năm ba chuyển trường vốn đã hiếm. Đặc biệt với một người ngồi xe lăn như cô ấy lại chuyển đến một trường công lập bình thường.

"Nếu đường đến trường đẹp thế này, chắc mỗi ngày vượt dốc tớ cũng có động lực hơn rồi."

Cô nheo mắt dưới ánh nắng, ngước nhìn hàng cây anh đào.

***

Cả hai đã tới trước cổng sau của trường.

"A..."

Nhìn chằm chằm vào cánh cổng, cô gái lẩm bẩm.

"Ra là… chỗ này có dốc à…"

Ngay trước cổng là một con dốc đứng. Khác với đoạn đường thoai thoải lúc nãy, con dốc này tuy chỉ dài chừng năm mét nhưng lại có độ nghiêng khá lớn, với người ngồi xe lăn thì quả là thử thách không nhỏ. Hệt như một ngọn đồi thu nhỏ vậy.

"Cậu không thể một mình vượt qua nó đâu, để tôi giúp cậu."

Kazutaka nói rồi vòng ra sau xe, nhưng cô gái lắc đầu.

"Không, tớ tự đi được."

"Nhưng nó khá dốc đấy?"

"Từ hôm nay trở đi tớ sẽ phải đến trường hàng ngày. Sẽ là vô nghĩa nếu tớ không thể tự mình vượt qua nó. Tớ muốn vượt qua nó bằng sức của mình."

Giọng cô đầy quyết tâm.

Cô gái quay xe lăn lại, đối diện với cánh cổng trường.

Như một vận động viên chuẩn bị xuất phát, cô chăm chú nhìn đỉnh dốc như đang ngắm đích đến.

"ĐƯỢC RỒI!"

Cô nắm lấy vành tay cầm bánh xe.

Vào vị trí.

Sẵn sàng…xuất phát.

Cô lấy đà và lao lên dốc.

Mái tóc dài tung bay.

Nhưng tàn nhẫn thay, chiếc xe lăn lại dừng giữa lưng chừng dốc.

Chỉ còn chút nữa là lên đến đỉnh, vậy mà bánh xe lại không thể tiến thêm.

"Nnnnnmm…!"

Cô gắng sức đẩy vào vành lăn bánh xe, người nghiêng về phía trước, toàn thân dồn lực. Nhưng mặc cho những cố gắng của cô, bánh xe vẫn không chút lay chuyển.

Không trụ nổi, xe bắt đầu trượt lùi.

Tay cô trơn trượt vì mồ hôi, bánh xe lăn mang theo cô gái trôi ngược con dốc.

"Á…!"

Cô vội bóp phanh nhưng đã quá muộn.

Xe xoay nửa vòng, cơ thể cô bị hất ra khỏi ghế, lao xuống dưới.

"Kyaa!"

"Nguy hiểm!"

Kazutaka đang dõi theo từ phía sau, lập tức lao tới, dang tay ra đón lấy cô gái đang ngã. Cậu kịp ôm được cô.

Tuy nhiên do không thể triệt tiêu hết xung lực, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.

"Oái…!"

Kazutaka bị đập lưng xuống đất khi cố ôm lấy cô gái. Đau điếng, cậu rên rỉ.

Cô gái trong vòng tay cậu cuống cuồng ngẩng đầu lên.

"X-xin lỗi! Cậu…cậu có sao không!?"

"Còn cậu…có bị thương không?"

Cô gái ôm chầm lấy Kazutaka...nằm đè lên người cậu.

Khoảng cách cực kỳ gần.

Ngực cô chạm vào ngực cậu.

Ngay phía trước là khuôn mặt cô gái. Môi cô hồng nhạt như hoa anh đào, chỉ cách mũi cậu vài phân.

"Ah…"

Mắt chạm mắt, chỉ cách nhau một hơi thở.

Trong vài giây.

Thời gian như ngừng trôi, hai người lặng nhìn nhau.

Gần đó, bánh xe của chiếc xe lăn bị lật quay tròn kêu lách cách. Những cánh hoa anh đào bay lả tả như mưa, trút xuống thân thể họ.

Cả hai vội vã quay mặt đi, má đỏ ửng.

"X-xin lỗi! Tớ sẽ đứng dậy ngay!"

Cô gái lúng túng muốn rời khỏi người Kazutaka, nhưng đôi chân không thể nhúc nhích. Cô cuống cuồng vùng vẫy trên ngực cậu.

Thoạt nhìn có vẻ như cô không bị thương.

Kazutaka thở phào nhẹ nhõm rồi cốc nhẹ vào đầu cô.

"Trước hết, bình tĩnh đi."

Nhiều nữ sinh thời nay thường mặc váy ngắn cách đầu gối đâu đó khoảng mười cen nhưng cô gái này thì khác, chiếc váy cô đang diện lại dài quá đầu gối.

Chiếc khăn phủ đầu gối đã bị hất văng bởi cú ngã, vạt váy xộc xệch để lộ đôi chân trần.

Một đôi chân gầy đến rợn người.

Như thể đã bao năm rồi cô không còn dùng đôi chân ấy để đứng dậy và đi lại nữa. Chúng ốm yếu, mong manh. Ngay cả dây chun của vớ cũng không thể siết được cổ chân gầy guộc ấy, lỏng lẻo trễ xuống.

Cảm giác như mình đang nhìn thứ không nên nhìn, Kazutaka theo phản xạ quay đi.

Cô gái ngồi lại ngay ngắn trong khi chỉnh chiếc váy xộc xệch của mình.

Lúc sau Kazutaka mang chiếc xe lăn bị lật ngược trở lại.

"Cậu có tự lên được không?"

"Ừ. Cậu cứ để xe đó. Tớ tự leo lên được..."

Cô kéo xe lại gần, tự mình gắng gượng trèo lên ghế. Lết hai chân, đặt tay lên tay vịn hai bên, cố gắng nâng người lên ghế.

Nhìn cảnh đó, Kazutaka thầm nghĩ.

(Chân cô ấy…đúng là không cử động được thật.)

Cô dùng hai tay nhấc bổng phần đùi mình như nâng một món đồ vật, rồi cẩn thận đặt hai chân lên bệ đỡ chân của xe lăn.

Xong xuôi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn Kazutaka với vẻ áy náy.

"Thật sự xin lỗi…cảm ơn cậu rất nhiều…cậu đã cứu mình."

"Không sao, cậu không bị thương là tốt rồi."

Kazutaka nhặt tấm khăn phủ chân bị văng, phủi sạch bụi rồi đưa lại cho cô.

Tay chống nạnh, cậu đứng đó, cảnh cáo cô.

"Đừng có làm gì liều lĩnh được chứ? Cậu không thể tự mình vượt qua con dốc đó đâu. Tốt nhất là đừng cố đi qua đó một mình."

"Phải, cậu nói đúng..."

Nhận ra giới hạn của mình khi sống với chiếc xe lăn, cô buồn bã gật đầu.

"Tớ cứ tưởng mình sẽ làm được..."

Gương mặt cô tối sầm lại.

Cảm thấy không thể để cô một mình, Kazutaka lên tiếng.

"Giờ cậu định đến chỗ tủ để giày đúng không? Tôi đẩy xe cho nhé?"

Nhưng cô lắc đầu đáp.

"Không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu nhiều đến vậy. Tớ đã hẹn gặp giáo viên ở phía đó, và từ đây tớ có thể tự đi được nên...ư ừm không sao đâu."

Cô cố tỏ ra vui vẻ để cậu không phải lo lắng.

"Vậy sao?"

"Ừ, cảm ơn vì đã giúp tớ...còn giờ tớ phải đi ngay đây."

Cô gái bày tỏ lòng biết ơn và rời đi hướng về phía tòa nhà trường. Nhưng khi cố gắng đi vào hành lang, bánh xe của chiếc xe lăn lại bị mắc vào một bậc nhỏ, khiến cô không thể đi tiếp.

"Mn, huh…?"

Cô cúi nhìn dưới chân, cố gắng lắc bánh xe lăn qua lại.

Nhìn cô, Kazutaka không khỏi lo lắng.

"Để tôi giúp nhé?"

"Không sao đâu, tớ có thể xử lý được mà." Cô trả lời một cách chắc chắn.

Cô lùi lại một chút để lấy đà, rồi ráng sức vượt qua bậc thềm.

Ngoái đầu nhìn Kazutaka, cô cười ngượng ngùng, khẽ vẫy tay, rồi rẽ qua dãy nhà phía sau và biến mất khỏi tầm mắt.

Kazutaka đứng đó, lặng lẽ dõi theo cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất sau dãy nhà.

Sau đó, cậu quay lại nhìn con dốc phía sau mình.

Con dốc sau trường.

Một đoạn dốc chẳng có gì đặc biệt, có ở bất kỳ đâu.

Với người bình thường, đó chỉ là con dốc nhỏ.

Nhưng với một người như cô, một người ngồi xe lăn, nó lại là một con đường không thể đi qua một mình.

Ngôi trường này đã cũ.

Không có thang máy, cũng chưa được cải tạo để phù hợp với người khuyết tật.

Cô không thể tự lên xuống cầu thang. Những bậc thềm chỉ cao vài phân, nơi ngay cả trẻ con cũng dễ dàng bước qua, cũng có thể khiến cô vấp ngã.

Liệu có ổn không khi chuyển đến một ngôi trường công lập thiếu tiện nghi như thế này?

Nghĩ vậy, cậu nhìn về hướng cô vừa đi.

Tiếng chuông trường vang lên.

"Ấy chết, muộn mất rồi."

Kazutaka nhìn đồng hồ đeo tay, vội chạy về phía tủ giày.