Ngày hôm sau, dưới hàng cây anh đào nở rộ, Kazutaka lại bước đến trường. Thời tiết vẫn ấm áp dễ chịu như hôm qua.
Hôm qua cậu đã đến muộn, nhưng hôm nay cậu đi đúng giờ. Trước và sau cậu là những nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba rảo bước đến trường.
Cậu đi vào trường bằng cổng sau, vừa ngáp vừa tiến về phía sảnh.
Bước đến tủ giày để thay giày, cậu phát hiện trong ngăn của mình có một đôi giày lạ.
"Giày của ai đây?"
Kazutaka đảo mắt nhìn quanh, rồi nhận ra đây là tủ giày dành cho học sinh năm hai mà cậu từng dùng năm ngoái.
Có vẻ cậu vẫn còn ngái ngủ. Kazutaka gãi đầu, đi sang tủ giày dành cho năm ba và tìm thấy đôi giày đi trong nhà đã cũ của mình.
Khi đang cúi xuống thay giày, cậu nghe thấy một giọng nói "Yo!"
Đứng ở đó là người bạn thân của cậu, Wakafumi.
"Chào buổi sáng."
Hai người chào nhau.
Wakafumi vừa lấy giày từ tủ ra vừa nói.
"Trời ạ, tôi vừa nhầm sang tủ giày của khối hai đấy."
"Ờ, tôi cũng thế."
"Dù sao thì chúng ta cũng đã học năm ba rồi. Sẽ mất một thời gian để làm quen với điều này đây."
"Ừ."
Thay giày xong, cả hai bước dọc hành lang.
Nhìn lên cầu thang, Wakafumi làm bộ mặt chán nản, hai vai buông thõng.
"Từ hôm nay ngày nào cũng phải leo lên tầng bốn hả trời… Mệt chết mất."
Mới sáng sớm mà cậu ta đã uể oải.
"Sao cái trường này lại không có thang máy nhỉ?"
"Trường công mà, chịu thôi."
Họ vừa trò chuyện vu vơ vừa bước lên cầu thang.
"À…"
Kazutaka bỗng khựng lại sau bậc thứ năm, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó.
"Sao vậy?"
"Cô ấy đến chưa nhỉ?"
"Ai cơ?"
"Haruka Harukawa."
"À...phải rồi, hôm nay ông là người phụ trách Haruka mà."
Hai người liền quay xuống cầu thang, trở lại khu để giày.
Kiểm tra ngăn giày của Haruka, họ thấy đôi giày trắng tinh được xếp ngay ngắn. Có vẻ cô vẫn chưa đến trường.
Kazutaka phải đợi Haruka.
"Wakafumi, ông lên lớp trước đi."
Kazutaka nói vậy, nhưng Wakafumi thoải mái đáp "Không sao, tôi đợi cùng ông cũng được."
Vì không thể tự vượt qua con dốc ở cổng sau, nên có lẽ cô sẽ đi đường vòng để vào bằng cổng trước. Cả hai băng qua sân trường, tiến về phía cánh cổng.
Ở cổng, có một ông thầy đang đứng chào học sinh tới trường.
"Thưa thầy, thầy có thấy nữ sinh năm ba nào ngồi xe lăn đi qua đây không?"
"Không, thầy không thấy"
Nói rồi, thầy giáo quay sang quát to một nữ sinh mặc váy ngắn "Này em kia, váy ngắn quá rồi đấy! Kéo xuống cho tôi!"
Hai người đứng cạnh thầy, chờ Haruka đến.
Wakafumi đút tay vào túi, ngẩng đầu nhìn trời một cách lơ đễnh.
Rồi cậu lên tiếng.
"Lúc thầy nói có học sinh mới chuyển đến, tôi còn nghĩ 'Không biết là người như thế nào nhỉ? Nếu là một cô gái dễ thương thì hay quá' cơ mà… Ai ngờ lại là một cô gái ngồi xe lăn."
Kazutaka khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn người bạn của mình.
"Hả? Gì vậy, cả ông cũng thấy khó chịu à"?
"Không, tôi không có."
"Vậy ý ông là gì?"
"Không có ác ý gì đâu, chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi...mà ông cáu gì chứ?"
Wakafumi ngạc nhiên nhìn Kazutaka, người tự dưng nổi nóng, nghiêng đầu hỏi.
"…Không có gì."
Kazutaka bực bội quay mặt đi.
Nghĩ lại thái độ của các bạn cùng lớp hôm qua, Kazutaka càng thêm tức giận.
Cô gái đó đâu có làm gì sai.
Cô ấy chỉ ngồi xe lăn.
Cô không thể cử động chân và phải ngồi xe lăn.
Cô ấy là người đau đớn hơn ai hết, vậy tại sao cô phải gánh chịu tất cả những điều này?
Hình ảnh Haruka co rúm, nắm chặt tay chịu đựng trong lớp hôm qua hiện lên trong đầu cậu.
Để xua đi sự bực tức, Kazutaka hừ mạnh một tiếng.
Wakafumi tiếp tục.
"Cô ấy ngồi xe lăn nhưng không biết chân cô ấy bị thương như nào nhỉ?"
"Sao ông hỏi vậy?"
"Kiểu như, nếu có tay vịn hay dụng cụ hỗ trợ thì có đi được chút nào không, hay là chân không cử động được tí nào? Tùy vào mức độ, cách tụi mình giúp đỡ…hay tiếp xúc cũng sẽ khác mà, đúng không?"
Kazutaka nhớ lại lời nói của thầy chủ nhiệm hôm qua.
Không phải kiểu "bị thương vài tháng, mọi người giúp đỡ đến khi phục hồi".
Có lẽ cô ấy sẽ phải ngồi xe lăn cả đời.
Cậu nhớ lại đôi chân gầy guộc của cô lúc ở cổng sau, chúng trông như thể chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy.
***
Một lúc sau, Haruka xuất hiện.
Cô lăn xe qua con đường rải đầy cánh hoa anh đào, cánh tay chuyển động đều đặn, từng vòng bánh xe quay nhịp nhàng.
Không có ai đẩy xe giúp, cô vẫn đi một mình. Cô cúi nhìn xuống chân, đẩy xe với những động tác đều đặn. Môi cô mấp máy như lẩm bẩm. Giống như ngày hôm qua, có lẽ cô ngân nga bài hát đếm số trong đầu.
Vượt qua con dốc thoai thoải để vào trường, cô thở phào một hơi dài.
Kazutaka và Wakafumi bước đến chào.
"Chào buổi sáng, Harukawa."
Bất ngờ bởi lời chào đột ngột, cô ngẩng mặt lên.
"A…ch-chào buổi sáng."
Haruka nhìn hai cậu con trai đã thay giày xong mà vẫn đứng ở đây, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
"Hai cậu đứng đây làm gì thế? Đợi bạn hả?"
"Bọn tôi đang đợi cậu đấy."
"Sao cơ?"
"Uhh...cậu biết đấy, người phụ trách Haruka."
Nghe Kazutaka nói, cô gật đầu "À, phải rồi..." trong khi làm vẻ mặt xin lỗi.
"Tớ hiểu rồi, ra là hai cậu đang đợi tớ...xin lỗi vì đã làm phiền."
Cô cúi đầu tỏ vẻ áy náy.
Cùng nhau băng qua sân trường, Haruka nói với Kazutaka.
"Cảm ơn cậu hôm qua đã đứng ra bảo vệ mình."
"Không...tôi có làm gì đâu."
Thực tế là vậy. Cậu chỉ là không đành lòng nhìn cô bị cả lớp đối xử tàn nhẫn. Cậu muốn giúp, nhưng ngoài việc đứng lên kêu mọi người im lặng lắng nghe như thể lớp trưởng ra, thì cậu cũng chẳng làm được gì hơn.
Dù vậy, Haruka lắc đầu.
"Tớ nghĩ phản ứng của mọi người là bình thường. Nếu đổi lại là tớ, tớ chắc cũng sẽ thấy phiền và không muốn học chung lớp với một người như thế. Ấy vậy mà cậu vẫn đứng ra...nên, cảm ơn nhé."
Cô cúi đầu cảm ơn.
Rồi ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng. Mái tóc dài khẽ lay.
Bị cảm ơn trực tiếp thế này, Kazutaka cảm thấy xấu hổ, lúng túng lặp lại "Tôi thật sự chẳng làm gì cả."
"À mà, tên cậu là…Kazutaka Akasaka, đúng không?"
"Ừ, còn cậu này là Watanabe Wakafumi."
"Rất vui được gặp cậu!"
Wakafumi đi bên cạnh, búng tay cái tách, chào theo kiểu một chàng trai năng động thời thập niên 80.
"Giống với lần ở cổng sau, tớ lại mắc nợ Akasaka nữa rồi."
"Cổng sau? Gì thế, ở cổng sau có chuyện gì à?" Wakafumi tò mò chen vào.
Haruka giải thích ngắn gọn.
"Có một con dốc đứng ở cổng sau đúng không? Hôm qua tớ đã cố vượt qua để rồi bị ngã, Akasaka đã đỡ tớ."
"Ồ, ra vậy. Ông cũng âm thầm làm chuyện hay ho quá nhỉ."
"Ờ...đại loại thế."
Lúc đó để đỡ Haruka, cậu đã vô tình ôm cô vào lòng.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy…khi hai người nhìn nhau ở cự ly gần, Kazutaka thấy ngượng, mặt đỏ lên.
Liếc nhìn Haruka, cậu thấy cô cũng đang lén nhìn mình qua kẽ tóc.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau.
Như học sinh tiểu học, cả hai đỏ mặt, vội nhìn đi chỗ khác.
Thấy hai người tự dưng đỏ mặt, Wakafumi nghiêng đầu "Sao thế?"
"Nhân tiện, thứ kia là gì vậy?"
Haruka chuyển chủ đề, chỉ vào chùm dây treo điện thoại trong túi Wakafumi.
"Cậu đeo nhiều dây treo điện thoại ghê ha? Toàn bộ chúng đều là linh vật địa phương sao?"
"Nếu cậu đã muốn biết, tớ đây sẵn lòng trả lời! Thật ra, cái này là tớ mua ở Kagawa trong kỳ nghỉ xuân, lúc đạp xe đến đó…"
Sử dụng dây đeo mà Kazutaka mua, cậu ta bắt đầu kể chuyện một cách hào hứng.
***
Cả ba đến hành lang khu nhà chính của trường.
Để lên được khu vực tủ giày, phải leo qua ba bậc thang nhỏ. Nhưng chỉ ba bậc đó thôi, Haruka cũng không thể tự mình vượt qua. Cô đành phải đi đường vòng và băng qua đoạn dốc gần tủ giày của giáo viên, rồi mới đến được tủ giày lớp 3-1.
"Được rồi."
Haruka vén tấm chăn, nâng chân của mình lên. Cô nhấc chân khỏi chỗ để chân trên xe lăn, tháo giày rồi thay bằng đôi giày đi trong nhà.
Ngay cả những việc đơn giản như thay giày cũng có vẻ khó khăn với cô.
Hai đôi giày của cô đều trông sạch bong như mới.
Nhìn Haruka thay giày, Kazutaka lẩm bẩm một mình.
"Vậy ra cậu cũng thay giày nhỉ."
Tuy nói điều đó trong vô thức nhưng cậu ngay lập tức nhận ra mình vừa nói gì.
Vừa rồi không phải là thô lỗ sao…?
Kiểu như "Dù sao cũng không đi được, có nhất thiết phải thay giày hay không?" liệu cô có nghĩ cậu ác ý?
"À, ừm..cái đó…."
Nhìn Kazutaka luống cuống bào chữa, Haruka mỉm cười dịu dàng.
"Không sao. Cứ đối xử với tớ như bình thường đi, tớ không để bụng đâu."
Bị người cần quan tâm dỗ dành ngược lại, Kazutaka ngượng ngùng im lặng.
"…Xin lỗi."
Kể cả khi có được bảo đối xử bình thường với cô, điều đó vẫn rất khó. Cậu chưa từng tiếp xúc với người ngồi xe lăn nên hơi lo.
Càng cố tỏ ra tự nhiên thì trông cậu càng thiếu tự nhiên. Trong đầu cậu, từ "người khuyết tật" cứ lởn vởn.
Kazutaka hỏi Haruka.
"Tôi có thể giúp cậu thay giày được không?"
"Không, tớ ổn. Tớ tự làm được. Những gì tự làm được, tớ muốn tự làm. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai cậu."
"Bọn tôi không phiền đâu, nhỉ?"
Cậu quay sang Wakafumi, tìm kiếm sự đồng tình. Wakafumi gật đầu.
"Phải đấy. Cứ từ từ mà làm, theo cách riêng của cậu ấy."
Tấm chăn trên đùi Haruka bị lật nhẹ, để lộ đôi chân gầy gò.
Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Kazutaka.
Cô gái này ngồi xe lăn từ bao giờ?
Từ khi sinh ra sao?
Hay là do tai nạn gần đây?
Mới quen được hai ngày mà hỏi về chân cô liệu có bất lịch sự không? Sẽ không hay nếu đó là chuyện tế nhị...
Trong khi cậu đang đắn đo, Wakafumi đứng cạnh cô đã lên tiếng hỏi thẳng.
"Mà này, sao cậu lại phải ngồi xe lăn thế? Bộ bị bệnh từ nhỏ hả?"
"AAAAAAA!"
Kazutaka vô tình hét lên.
Cậu nắm lấy cổ áo Wakafumi, kéo sang một bên trách mắng.
"Này, tự dưng ông hỏi cái gì thế hả, Wakafumi!?"
"Thì tôi chỉ thắc mắc thôi mà?"
Wakafumi dửng dưng đáp.
"Dù sao cũng là bạn học, sớm muộn gì mà chẳng có người hỏi."
Về cơ bản, cậu ta vốn là người tốt bụng nhưng đôi khi quá vô tư và chẳng biết ý tứ là gì.
"Dù thế, cũng phải chọn cách nói, chọn thời điểm chứ!"
"Thế à?"
"Là thế đấy!"
Giữa lúc hai người đang thì thầm, Haruka từ phía sau cười nói.
"Không sao đâu. Cứ hỏi thoải mái."
Cô chẳng hề tỏ ra bối rối.
Kazutaka nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Có phải cậu đang quá nhạy cảm, lo lắng thái quá cho cô?
Cách cậu đối xử với cô, cứ như thể cô là thứ dễ vỡ, cẩn thận quá mức. So ra, cách tiếp cận thẳng thắn, không màu mè của Wakafumi có lẽ còn chân thành hơn.
Cậu không biết giữ khoảng cách thế nào.
Như hiểu được sự bối rối, do dự trong cậu, Haruka mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ là một câu chuyện nhàm chán thôi…"
Cô nói trước, rồi trả lời câu hỏi của Wakafumi.
"Tớ đã gặp tai nạn giao thông vào năm đầu tiên của cấp hai. Chân tớ bị kẹt trong xe...và từ đó chúng đã không thể cử động được nữa."
Vừa nói, cô vừa xoa đôi chân ẩn dưới tấm chăn màu be.
Năm nhất cấp hai là lúc cô vừa tốt nghiệp tiểu học, cũng là lúc thế giới cá nhân của một người rộng mở.
Ngay lúc mọi thứ mới bắt đầu, cô đã mất khả năng đi lại, buộc phải sống trên xe lăn.
Cái cảm giác tuyệt vọng ấy, hẳn lớn đến nhường nào?
"…Ra vậy."
Kazutaka nhìn xuống đôi chân khỏe mạnh của mình, thứ vốn dĩ quá đỗi bình thường mà giờ lại thấy… nặng nề.
Không khí giữa ba người trở nên ngột ngạt.
Những tiếng cười đùa xung quanh bỗng trở nên chói tai, những bước chân rộn ràng vụt qua như xa lạ.
Như để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, Haruka lên tiếng.
"Này, cậu có biết Snoopy không?"
"…Snoopy?"
Kazutaka nghiêng đầu. Là con chó trắng nổi tiếng ấy à?
Trên tay nắm xe lăn của Haruka có treo một con búp bê Snoopy nhỏ. Nhìn kỹ, túi của cô cũng gắn một móc khóa Snoopy khác.
"Tớ thích Snoopy lắm. Có một phân cảnh trong truyện, Snoopy nói thế này 'YOU PLAY WITH THE CARDS YOU'RE DEALT. WHATEVER THAT MEANS.'"
Cô phát âm tiếng Anh một cách chuẩn chỉnh.
"Câu đó nghĩa là sao?"
"'Hãy cứ chơi với bất kì lá bài nào mà bạn được chia. Dù nó có là gì đi nữa.' Kiểu vậy đó."
Một con chó mà nói được câu sâu sắc thế à, Kazutaka nghĩ. Mà khoan, nó nói được à?
Haruka nhìn xuống đôi chân của mình.
"Cuộc sống mà, ai cũng có vấn đề của riêng mình. Có người trúng số rồi trở nên giàu có, có người thì bị lừa hết tiền bạc. Đời người có lúc nở hoa, cũng có lúc lụi tàn...Nếu đôi chân này, nỗi bất hạnh này là lá bài tớ được chia, tớ sẽ chấp nhận nó và chơi hết mình."
Gương mặt cô khi nói điều đó toát lên vẻ mạnh mẽ không chịu khuất phục trước những trở ngại cản đường.
Một sự kiêu hãnh, cao quý.
Một cô gái ngồi xe lăn.
Một cô gái không thể đi lại bình thường.
Kazutaka từng thấy thương hại, nghĩ "Bằng tuổi mình mà phải chịu cảnh này, tội nghiệp quá". Nhưng cô lại đứng ở một thế giới khác, tách biệt khỏi những cảm xúc thương hại hay lo lắng tự cho là đúng của người khác.
Tâm hồn cô cô độc và cao cả.
Kazutaka bất giác ngẩn người nhìn cô.
Có lẽ nghĩ mình hơi phô trương, Haruka cười gượng, tỏ vẻ lúng túng.
"Snoopy nói ra mấy câu hay ghê ha."
Cô làm bộ mặt ngây ngô, gõ nhẹ vào móc khóa Snoopy đang lắc lư.