Trans: Kdun
Chúc mọi người ngày mới vv ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------
“Này! Cậu ấy không thích vậy đâu! Đừng có làm thế nữa!!!”
Nói vậy, tôi liền đứng trước một vài học sinh để bảo vệ một cô bạn đang bị bắt nạt ở khuôn viên đằng sau trường.
Cô bạn ấy bị vây quanh bởi vài đứa con trai liên tục nói xấu cô ấy. Và mặc dù không thể xác nhận vào lúc ấy, nhưng có vẻ như là hành vi bạo lực cũng đã xảy ra.
Tại sao họ lại làm thế?
Không có lí do đặc biệt nào để cho tôi phải lao đến trước cô gái đó hay gì cả. Tôi chỉ là không thể để yên cho chuyện đang diễn ra trước mắt mình thôi. Tất cả chỉ có vậy.
Thật sự đấy,tất cả chỉ có vậy mà thôi.
Tất cả chỉ có vậy.
Đám bắt nạt cô gái ấy đã ngừng lại kể từ ngày hôm đó.
Thay vào đó, tôi đã trở thành đối tượng bị bắt nạt kể từ đấy.
Giày bị giấu mất, hẳn rồi. Vở bài tập bị xé nát rồi ném đi và bị tách khỏi ghế ngồi một cách trắng trợn, nó khiến cho tôi cảm thấy thật cô độc.
Không lâu sau đó, vị trí của tôi trong lớp đã hoàn toàn biến mất.
Mặc dù những người không bị bắt nạt cũng đã đều công khai tránh né tôi để tránh bị liên luỵ.
Tôi biết tại sao mà. Tôi đoán là bọn họ không muốn có kết cục giống như tôi.
Tôi không hề hối hận. Tôi muốn giúp cô ấy mà không màng tới hậu quả sau này.
Tôi không hề nói chuyện đó cho ai khác. Vào lúc đó, tôi đã tin rằng điều đó chính là sự chống cự tốt nhất dành cho lũ bắt nạt.
Đó chỉ là sự cứng đầu. Nó chỉ là do cái tôi vô nghĩa và ngốc nghếch. Thế nhưng mà, vào lúc đó, tôi vẫn tin rằng đó là điều đúng đắn.
Tôi có thể chịu được lũ bắt nạt. Bởi vì tôi biết là tôi đã làm đúng.
Đúng ra thì, lũ bắt nạt mới là người có lỗi, chúng không quan tâm tới chuyện là tôi có nhẫn nhịn đến mức nào. Tôi biết điều đó, nên tôi đã cố chịu đựng.
Nhưng nó lại không kéo dài được lâu.
Vào một ngày sau khi tan học, tôi đã quay trở lại lớp để lấy một thứ mà mình đã để quên.
Rồi tôi nhìn thấy cô gái mà tôi đã giải cứu đặt một tờ giấy với lời lẽ tệ hại ở trên bàn của tôi.
Khoảnh khắc mà cô ấy đặt tờ giấy đó lên bàn tôi, điều mà cô ấy đã làm rất nhiều lần trước đó.
Đã hoàn toàn bóp nát trái tim tôi, cô gái mà tôi đã từng cứu, giờ đây lại đứng về phe đám bắt nạt.
***
Vụ việc bắt nạt đã được khám phá ra vào không lâu sau đó. Nhà trường đã tiến hành cuộc điều tra bởi vì tôi đã tự nhốt mình trong phòng thay vì đi tới trường.
Nhưng những bất hạnh xảy đến với tôi đã không dừng lại ở đó.
Mọi việc thành ra là kẻ bắt nạt ban đầu chính là tôi.
Theo trường học, tôi đã bắt nạt một học sinh, vậy nên họ đã quyết định đổ lỗi cho tôi vì chuyện đó. Những kẻ bắt nạt tôi đã xác nhận chuyện đó.
Và cô ta cũng không phủ nhận.
Đương nhiên là tôi có phủ nhận chuyện đó rồi. Một điều hiển nhiên. Nhưng tôi cũng không nhớ quá rõ về nó.
“Mày nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi! Đồ ngu!”
“----Onii-chan…À không, Shuya, anh là tệ nhất.”
Mẹ tôi và cô em gái kém 2 tuổi của tôi đều không tin tôi. Cha của tôi thì đã qua đời từ vài năm trước. Nếu như ông ấy còn sống, thì liệu ông ấy có đứng về phía tôi không? Ông ấy sẽ tin tôi chứ?
Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là khóc nấc lên cho tới khi mình ngủ thiếp đi. Dù tôi có nói gì đi nữa, thì họ cũng sẽ không bao giờ tin tôi. Nếu gia đình tôi đã như vậy, thì chắc hẳn những người khác cũng không khác gì.
Đó là 3 năm về trước, vào mùa hè của năm lớp 8. Kể từ sau sự cố đó, tôi đã sợ phải tin tưởng người khác.
Vậy nên tôi đã quyết định tự bảo vệ bản thân. Tôi ngừng tin tưởng mọi người ngay từ đầu.
Tôi thà không tới gần người khác hơn là bị phản bội.
Tôi nuôi tóc dài che khuất đôi mắt và luôn mang khẩu trang.
Tôi rồi đã trở thành sinh viên năm hai cao trung, và đây là cách mà tôi sống cuộc đời học đường của mình.
Tôi đã vắng mặt trong hầu hết những ngày còn học trung học, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để học hành. Nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân, tôi đã xoay sở để vào được ngôi trường này, nơi có thể nói là một trong những trường tốt nhất của tỉnh.
Khi tôi nhập học, thì mẹ tôi đã phản đối kịch liệt. Thay vào đó, bà ấy khuyên tôi đăng ký vào một trường tư. Nhưng có vẻ như là bà ấy cũng đã thay đổi quyết định sau khi thấy điểm số của tôi trong kỳ thi thử, và cho phép tôi vào trường này.
Ông bà nội của tôi đã giúp cho tôi một chút tiền. Mặc dù mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ kể từ khi cha mất, nhưng bà ấy lại không có đủ tiền để cho hai chúng tôi học lên cao hơn.
Tôi chỉ có thể biết ơn ông bà của mình, vì tình thương của họ dành cho đứa cháu này, vì sự ủng hộ của họ.
Tuy nhiên, kể từ đó, mối quan hệ mẹ con giữa hai chúng tôi đã rơi vào bế tắc. Cả hai đều không can hệ gì tới nhau. Khi tôi bảo với bà ấy là mình muốn ra ở riêng, thì bà ấy đã cho phép tôi một cách rất dễ dàng, như thể bà ấy không muốn dính dáng tới đứa con trai này vậy. Em gái của tôi cũng không nói thêm gì cả. Tôi khá chắc là em ấy cũng cảm thấy rất ngột ngạt.
Tôi thậm chí còn không có ai để chơi cùng.
Trường học cứ kết thúc với việc tôi không giao tiếp với bất kỳ ai. Tôi làm thêm tại một quán cà phê cách xa trường và học bài ngay sau khi trở về nhà. Tôi đã sống một cuộc sống nhàm chán và khó coi như vậy đấy.
Dù là thế, thì nó vẫn hơn những ngày tháng mình bỏ học kia.
Tôi không thể mong gì hơn nữa. Tôi không thể đòi hỏi thêm gì nữa.
Tại sao ư? Rất đơn giản.
Bởi vì tôi sợ. Vậy đấy.
***
Tôi thấy mừng vì chúng tôi không ở chung lớp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Chỉ cần bọn tôi còn ở hai lớp tách biệt, thì bọn tôi sẽ không gặp vấn đề gì. Chỉ cần bọn tôi không dính dáng gì đến nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Và suy nghĩ tiếp đến là, tại sao?
Thật sự quá trùng hợp. Bởi vì nhà Kitami chúng tôi đã từng chuyển nhà một lần. Chúng tôi hiện đã cách rất xa khỏi nơi ở cũ, ấy vậy mà…
Mà thôi, không sao. Dù sao thì, tôi chỉ cần bảo vệ bản thân là được.
Không mắc thêm sai lầm nào nữa. Tôi sẽ không phạm phải cùng một sai lầm thêm lần nào nữa.
Tôi quyết tâm làm vậy, và không rời khỏi lớp cho tới khi tan học
***
“Này, mày nghe gì chưa? Hình như là Shinomiya đã tỏ tình với Sonoda-san đấy!”
“Trong một tuần á? Mà, cũng phải thôi, cô ấy đáng yêu vậy mà.”
Tôi nghe nói là cô ấy đã từ chối, nhưng tôi khá chắc là Shinomiya vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
Đã được một tuần kể từ khi cô ta chuyển tới đây.
Đây là cuộc đối thoại đến từ hai người đang ngồi phía sau tôi.
Nhân tiện thì, tôi hiện đang đọc sách. Tôi không cố tình nghe lén đâu. Chỉ là do bọn họ nói to quá tôi.
Cô ta có vẻ như là đã củng cố được mối quan hệ tốt đẹp với những người khác.
Nói đến Shinomiya, thì cậu ta chính là con át chủ bài của đội bóng đá. Tình cờ thay, là câu lạc bộ bóng đá của chúng tôi cũng khá mạnh. Bọn họ hình như là cũng đã vào được giải quốc gia năm ngoái. Tôi cũng không biết được chi tiết bởi vì tôi cũng không quen thuộc với các câu lạc bộ.
Cậu ta đã tỏ tình với cổ sao. Tôi bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Mà, chuyện gì xảy đến với tôi cũng chả quan trọng. À không, tôi không nên dính líu.
Tôi là người đã bị tổn thương. Nên đương nhiên là tôi sẽ có chút để tâm tới cô ta, nhưng tôi vẫn đã vẽ ra cho mình một ranh giới rõ ràng.
Tôi đã có một cuộc sống học đường bất tiện.
Tôi đã phải đề phòng đường đi đến trường và thậm chí là cả đi tới lớp.
Có thể là tôi đã cảnh giác hơi thái quá. Không, tôi chắc chắn là đã như vậy.
Tôi không nghĩ là bên kia sẽ biết tôi là ai. Có lẽ là bây giờ cô ta cũng đã quên mất tôi rồi.
Dù là thế, thì tôi cũng không thể chắc chắn được bởi vì tôi sợ. Cùng lắm, thì tôi vẫn còn phải đợi tận 2 năm nữa.
Không, nó thật sự là một quãng thời gian dài.
Tôi bắt đầu hơi căng thẳng, tự tưởng tượng ra khoảng thời gian khó khăn trong tương lai.
***
Một tháng trôi qua.
Tôi vẫn tránh gặp mặt cô ta.
Tôi không chắc là mình có đang làm tốt nhiệm vụ tránh mặt cô ta không, nhưng tôi cá rằng là cô ta vẫn chưa thấy mặt của tôi. Haizz, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với chuyện này rồi.
Tôi nghĩ là mình đã chịu đựng đủ rồi. Tôi sốc lại tinh thần ngay khi nghĩ vậy. Cẩn thận vẫn tốt hơn.
Cô ta có lẽ hiện đang ở vị thế đứng đầu hay gì đó rồi.
Lí do tôi nói “có lẽ” là bởi vì luồng thông tin chủ yếu mà tôi có thể thu thập được là đến từ hai người ngồi đằng sau. Xin lỗi vì đã nói lớn ư? Tôi còn phải nhờ cậy hai cậu rất nhiều kể từ giờ đấy.
Trái tim tôi tràn ngập những cảm xúc phức tạp khi nghe những câu chuyện đó.
Nhưng tôi quyết định là sẽ không đặt tên cho thứ cảm xúc đó. Chắc chắn là nếu như tôi làm thế, thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ sẽ chỉ là nó mà thôi.
Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để phớt lờ sự thật đó. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện đó.
***
“Whoa!”
“!Oh…T-tôi xin lỗi.”
Và cuối cùng, ngày này cũng đến.
Không biết là có phải do tôi đã thả lỏng không.
Giờ đang là lúc chuyển lớp học. Không may thay, là tôi đã đụng phải Sonoda ở lối vảo của lớp.
Có hai cô gái đi cùng cô ta, tôi đoán bọn họ là bạn.
Suy nghĩ của tôi gần như đứng hình một lát, nhưng tôi đã xoay sở để nặn ra được vài câu xin lỗi.
Tôi đã cố gắng để rời đi ngay lập tức, nhưng mà---
“----Chờ đã!”
Như là để chặn tôi lại, tay tôi đã bị bắt lấy.
Thời gian như dừng lại.
Hai cô gái đi cùng Sonoda cũng đều ngạc nhiên trước hành động của cô ấy và đảo mắt nhìn nhau.
Và phản ứng của tôi là----
“Đ-đừng có động vào tôi!”
Tôi gạt phắt tay cô ta ra và thốt lên những lời đó.
Tôi đã từng được ở một mình với cuộc đời bình lặng, giờ đây tôi nhận ra rằng là cuộc sống học đường bình yên của mình đã kết thúc.
Đối với cô ta, đây có lẽ không phải là một vấn đề to tát.
Nhưng đối với tôi, thì có. Vậy nên, tôi đã gạt tay cô ta ra theo phản xạ.
“----!”
Khi tôi làm vậy, cô ta liền trưng ra một bộ mặt sợ hãi và lùi xuống. Và, ngã phịch xuống tại chỗ.
Liệu gương mặt hiện tại của tôi đang trông như thế nào đây? Tức giân sao? Hay nước mắt của tôi đang chảy xuống? Nằm trong tình trạng kích động như thế này, thì việc tự nhận thức bản thân là không thể.
Hết rồi
Khách quan mà nói, thì tôi đã tưởng rằng chúng tôi là người lạ.
May thay, là những duy nhất nhìn thấy cảnh này chỉ có hai cô gái trông có vẻ như là bạn của cô ta.
Nhưng tin đồn thường lan đi rất nhanh.
Tôi biết là mình rất có thể sẽ quay lại quãng thời gian đó một lần nữa.
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đang rất hối hận. Cô ta làm tôi cảm thấy mình thật kém cỏi.
Tôi đã thấy cô ta thay đổi rất nhiều so với hồi đó, và tôi đã nghĩ rằng là, “Tại sao lại phải phải là cô chứ?”
Tôi giả vờ như là không quan tâm, nhưng cảm xúc tiêu cực đã cuộn trào bên trong tôi.
“Ah! C-chờ đã!”
Tôi chạy ra khỏi nơi này. Tôi không thể đứng đó được. Nếu tôi còn ở lại lâu hơn, thì tôi sẽ không bao giờ ngừng lại được nữa.
Cuối cùng thì, tôi đã bỏ buổi học ngày hôm đó
***
Trong một tuần đó, tôi đã bỏ học. Tôi đã lại bỏ học.
Nhưng cao trung thì khác khác trung học. Nếu tôi không làm gì, thì tôi sẽ bị lưu ban.
Và lần này, không giống khi trước, không có kẻ bắt nạt nào hết. Không có lí do nào để cho trường học bỏ qua cho tôi hết. Vậy nên một lúc nào đó tôi cũng vẫn sẽ phải đi đến trường thôi.
Dừng lại đi, tôi sợ lắm
Tôi đã sợ hãi. Tôi không có can dảm để bước tiếp khi những suy nghĩ về chuỗi ngày tháng đó sẽ lặp lại.
Kết cục, tôi cũng không đi tới trường vào ngày hôm đó.
***
“----Shuya! Này, có chuyện gì với anh thế?”
Ngày hôm sau, em gái của tôi Sachi đã tới thăm nhà. Có vẻ như là con bé đã nghe chuyện là tôi đã bỏ học suốt cả tuần và đến để kiểm tra tôi. Hình như là vì đang làm việc, nên mẹ tôi đã không thể tới.
“----Không có gì đâu. Anh chỉ cảm thấy không khoẻ thôi.”
“Đừng có nói dối em.---Có chuyện gì đã xảy ra ở trường sao?”
Con bé có thể nhận thấy tôi đang nói dối. Mặc dù ban đầu con bé cũng chẳng chịu tin sự thật.
“Im đi. Nó không phải là chuyện của em.”
“Ý anh không phải chuyện của em là sao? Đừng nói với em như thể là người lạ chứ.”
Được rồi. Lần này mình sẽ nói rõ.
“Đi đi. Đừng có chỏ mũi vào chuyện này, phiền lắm.”
“Wha! Đừng nói vậy mà! Tại sao chứ? Onii-chan!”
Tôi đã không nghe từ đó một thời gian rồi. Đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy con bé gọi mình là “Onii-chan”. Con bé đã ngừng gọi tôi như vậy kể từ ngày hôm đó.
Sachi đang khóc. Khi nhìn thấy con bé khóc. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân rằng, “Đừng có bị lừa”. Tôi mới là người cần phải khóc.
Không lâu sau đó, Sachi đã rời đi. Ngay khi vừa rời đi, thì con bé nói rằng là mình sẽ còn quay lại.
Trong phòng mình, căn phòng nơi không khí vẫn còn ẩm ướt, tôi đổ ít nước vào trong một cốc mỳ và ăn nó mà không nói một lời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại