Solo: Loli666
Note: Mặc kệ chúa tể, anh em tôi cày em gái!
==================================
Giáo viên chủ nhiệm từ tốn giải thích những kế hoạch trong năm học tới trong lúc nhìn vào liệu được đưa.
Sau khi kết thúc bài học trong ngày, phòng học lớp 2C giờ tràn ngập không khí mùa xuân ấm áp và yên bình.
“……….”
Không không! Đây đâu phải lúc để thư giãn.
Hai tuần nữa sẽ một buổi ký tặng để chúc mừng tác phẩm của tôi được hoàn thành.
Shizuku gần như chắc chắn sẽ tham gia vào sự kiện đó.
Phải, chúng ta đang nói Shizuku, cô gái yêu tiểu thuyết của tôi tới mức phát cuồng. Tôi có thể tưởng tượng ra phản ứng của em ấy khi biết được tôi chính là tác giả…
Tôi phải tìm cách ngăn Shizuku tham dự!
Cả buổi sáng được dành để vạch nên một kế hoạch, nhưng rốt cuộc, tôi chẳng thu được kết quả gì. Và giờ đã đến đến tận chiều.
………Thôi thì, hiện tại cứ bình tĩnh lại đã.
Nghĩ lại xem, vốn đâu có bằng chứng nào Shizuku chắc chắn sẽ tới buổi ký tặng đâu…
“Ừ, phải đấy… không thể nào đâu ha….”
Tôi tự lẩm bẩm với bản thân khi lớp bận rộn thu dọn sách vở.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh em gái cọc cằn của mình sẽ đến buổi ký tặng của vài tiểu thuyết gia lãng mạn hạng xoàng cùng đôi mắt lấp lánh đâu.
Không cần biết có hâm mộ cỡ nào, liệu một nữ sinh trung học lạnh lùng điển hình, hoàn toàn trái ngược với otaku sẽ tham gia một sự kiện như vậy……?
Câu trả lời là không.
Shizuku là kiểu fan chỉ thích tác phẩm chứ chẳng việc gì phải yêu quý bản thân tác giả… có lẽ thế…à không, nhất định là vậy rồi… tôi sẽ được hít mùi đất nếu điều đó sai.
“……thằng anh chết dẫm, tới đây coi.”
Ngay khi tôi ngồi xuống bàn với vô số lời cầu nguyện trong đầu, Shizuku cất tiếng gọi.
…….cái nhìn của đám bạn cùng lớp thốn thật đấy……
Shizuku, người giữ danh hiệu nữ sinh xinh đẹp nhất trường như trong bao cuốn tiểu thuyết romcom, rõ ràng sẽ nổi tiếng.
Em ấy cực kỳ nổi tiếng mới đúng.
Lớp này phần lớn toàn lũ đực rựa cố bày tỏ tình yêu với Shizuku nhưng đều bị khước từ với tốc độ bàn thờ.
Vài tên đẹp mã đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng quay sang ghim mắt vào tôi.
Với họ, việc Shizuku có làm phiền một thằng như tôi cũng chẳng đáng bận tâm.
Mẹ kiếp…!!!
Việc nói ra đống lời thoại bẩn thỉu hôm qua vẫn còn khiến dạ dày tôi rối tung… Và giờ, tại sao tôi lại phải bị mấy thằng đẹp mã lườm nữa…?
Nói chung, mớ flag này nhất định sẽ có ngày quay lại hành tôi cho coi…!
Tôi có thể biết được điều đó! Là bản năng đấy!
Khi tôi nhìn chằm chằm vào Shizuku, em ấy đưa miệng tới gần tai tôi, dường như mặc kệ luôn bầu không khí của lớp học.
“…..nào, nhanh lên. Anh muốn bị tôi đấm vào bụng à?”
Này, mấy tên đẹp mã đang nhìn tôi đầy bực tức kia kìa.
Bộ chuyện này đáng ghen tị lắm hay gì?
Các người muốn có một mối quan hệ mà bị đục lỗ trên dạ dày ấy hả?
“….Cứ đi trước đi rồi anh sẽ tới ngay…”
“…Anh hẳn cũng biết tôi sẽ làm gì nếu phải đợi quá một phút…đúng chứ?”
“……T-tất nhiên rồi…”
Với một cái lườm, Shizuku rời khỏi lớp học mà ngó lơ bầu không khí lạnh ngắt trong lớp.
Tôi thở dài rồi cũng chuẩn bị rời đi.
Nhưng rồi, tôi thấy Rinko đang ngồi ở phía trước cùng ánh mắt khó chịu.
“Sao vậy…?”
“Không có gì, tui chỉ đang nghĩ Ak-kun hẳn phải khổ sở lắm.”
“…ừ thì…”
“Nếu mệt mỏi hay căng thẳng thì phải nói với tui đấy nhé? Ông hiểu chưa?”
“Ừ-ừm”
Rinko mỉm cười dịu dàng.
Đã gần một tuần kể từ vụ ở tiệm café, tôi vẫn đang cố tìm ra lý do khiến Shizuku dùng thôi miên (?). Tôi cũng sợ bị Rinko hỏi nên đã giả vờ rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.
Shizuku và Rinko luôn chỉ liếc mắt ‘đưa tình’ với nhau nhưng chưa bao giờ dẫn đến cãi vã hay xô xát.
“Ah, mà…hai tuần nữa, tui có thể gặp ông không?”
Hai tuần…?
Ahh phải rồi…tôi đã hứa sẽ giúp Rinko lắp một chiếc giường mới vào ngày nghỉ trong hai tuần nữa.
Chiếc giường đó được bảo rằng rất lớn và gồm nhiều phần khá nặng.
“À phải, ý tui là, sao tui lại không thể gặp bà chứ.”
Chỉ là tôi sẽ phải vào phòng của Rinko để giúp lắp giường thôi mà.
“Eh? Tui tưởng ông sẽ chết vì xấu hổ chứ, nhưng…ông lại bình tĩnh đến bất ngờ đấy.”
“Sao tui phải như thế?”
“………S-sao cũng được! Tui sẽ trang điểm thật đẹp vào ngày đó!”
Tuy muốn hỏi vì sao cô ấy cần trang điểm khi lắp giường nhưng tôi không thể để Shizuku đợi được, vì vậy tôi nhanh chóng đứng lên.
“Thế gặp bà sau nhé!”
“Ừm, gặp ông sau.”
Rinko vẫy tay một cách đáng yêu.
Tôi giả vờ như không biết ánh mắt của những học sinh khác và vội rời đi.
***
“Chậm quá đấy.”
Chúng tôi đang ở trên bậc thềm của tầng thượng,
Một nơi ít người ghé qua nên đã trở thành chỗ mặc định cho Shizuku gọi tôi tới.
“X-xin lỗi.”
“…Thôi kệ đi. Giờ nhìn vào đồng năm yên này.”
“Ugh!”
Bằng đôi tay điêu luyện, Shizuku bóp chặt lấy mặt tôi rồi tiến hành thôi miên với đồng xu.
Là do tôi tưởng tượng hay quả thực tần suất của chuyện này càng lúc càng tăng?
“Phew, hoàn thành.”
Như mọi khi, Shizuku tự tin nói rằng đã thôi miên thành công. Và tâm trí tôi cũng hoàn toàn không chút vẩn đục, như tuyết trên Ngọn núi Phú Sĩ.
Trước khi em ấy kịp ra lệnh, tôi liền lôi câu hỏi mà bản thân đang bận tâm.
“N-này, Shizuku… em có biết về buổi ký tặng của bộ tiểu thuyết yêu thích chứ?”
“Ha? Tất nhiên là có rồi.”
Trả lời nhanh quá…!
Không…vẫn còn hi vọng…!
“Em sẽ…không tham gia đâu…phải không?”
“Gì chứ? Tại sao lại không?”
Shizuku đáp lại nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Không một chút ngập ngừng, với kiểu này thì em ấy rõ ràng sẽ tới buổi ký tặng.
Thứ duy nhất lúc này có thể ngăn cản chính là sỉ vả thằng tác giả (là tôi đây)…!
“U-um…n-nhưng…em biết đấy…hình tượng của tác giả không phải lúc nào cũng giống như tác phẩm, đúng chứ? Onii-chan nghĩ người viết mấy cuốn romcom em gái dâm dục toàn là lũ người xấu!!”
Vừa nói hết câu, tôi cảm thấy cà vạt của mình bị nắm lấy.
“Anh thực sự định lăng mạ Chúa trước mặt tôi hả?”
A-ánh mắt đó…!!
Em ấy đã mất trí!! Điên thật rồi!!
“Hơn nữa, anh đang bị thôi miên mà lại nói nhiều như thế…không biết quá trình thôi miên có đúng chưa nhỉ”
Shizuku có chút lơ là nên tôi liền tận dụng cơ hội.
“Khụ..! Khụ..! D-dù sao thì! Onii-chan phản đối chuyện đó! Anh không thể để cô em gái đáng yêu của mình gặp mấy tên biến thái viết romcom em gái dâm dục được!”
Tôi tiếp tục nói lan man.
Nếu tôi chống lại Shizuku vào lúc này, em ấy sẽ nghi ngờ về chuyện thôi miên!
Nhưng nếu không làm thế thì tôi chỉ có lãnh đủ.
Vì thế tôi phải tấn công!
“Onii-chan đang lo lắng cho em thôi…! A-anh yêu em! em không hiểu sao?”
Sau khi nghe thấy câu “anh yêu em”, đầu Shizuku bắt đầu bốc cả khói.
“H-humph!! Anh yêu em quá đấy...!! Nhưng không phải chuyện đó! Em muốn có được chữ ký của Chúa và phần hậu truyện bằng mọi giá!”
N-ngon! Tình hình đang dần có biến chuyển, Shizuku đang trên bờ vực! Nếu tôi tiếp tục lấn tới thì có thể sẽ có cơ hội!
“Em thực sự thích tên tác giả đó vậy sao…?! Hắn còn quan trọng hơn cả onii-chan này?!”
“Ha!? …K-không...không phải như thế.”
“Uwaaaaa!! Onii-chan đau lòng quá!!!! Em định phản bội anh!!!!!”
Tôi vứt liêm sỉ vào thùng rác và gào khóc, nằm vật ra đất ăn vạ như một đứa trẻ.
“Này!! Đừng có lớn tiếng thế!”
“Shizuku ghét anh rồi!!!”
Dù có là Shizuku cũng bắt đầu bối rối trước hành động của tôi.
Xin lỗi vì là một thằng anh thảm hại nhưng anh không muốn bị em giết đâu.
Sau cùng thì Shizuku vẫn rất mềm mỏng. Nếu tôi ghét việc tham dự buổi ký tặng như vậy thì không đời nào em ấy làm thế!
Thắng lợi rồi!
Không mất quá lâu để tôi có thể tuyên bố như vậy. Khi tôi tiếp tục lăn lộn, Shizuku miễn cưỡng đặt đầu tôi lên đùi em ấy.
Cái này là…!
“…R-rồi rồi… ngoan nào, đừng khóc…”
GỐI ĐÙI TRONG TRUYỀN THUYẾT?!
“Shizuku?!”
“…S-sao mà em có thể ghét anh được chứ.”
Em ấy xoa đầu tôi cùng khuôn mặt dần ửng đỏ.
Đùi của Shizuku quá đỗi mềm mại nhưng cũng thật vững chắc, như thể không thuộc về thế giới này.
Em ấy cũng hơi đổ mồ hôi, có vẻ là do căng thẳng.
Sự hòa trộn giữa mùi hương từ chiếc váy và chính cơ thể Shizuku hết sức khiêu gợi.
Tất cả tạo nên một vùng hồi phục thần thánh với chất lượng vượt xa cả tiệm mát-xa cao cấp nhất.
“Thật tình…onii-chan…yêu em quá rồi đấy!! Ehehe…”
Cô em gái lạnh lùng và tsundere hiện đang cho tôi gối đùi.
Đây đúng là nhất, ít nhất có thể nói là vậy.
Khi tôi còn đang đắn đo về việc có nên úp hẳn mặt xuống và hít lấy một hơi hay không, hai má Shizuku trở nên đỏ hơn, dự báo một chuyện gì đó chẳng lành.
“N-nếu anh đã khăng khăng như thế, sao không cùng em tới buổi ký tặng đi?”
“Cái gì…?”
“Chủ nhật tuần tới… Hai ta sẽ đi cùng nhau… U-um…là hẹn hò đó!! Đồ siscon!!”
Tại buổi ký tặng…? Hẹn hò với Shizuku? Em không thể quăng vào mặt anh một án tử như thế được!
“Nhưng…anh đã có kế hoạch cho tuần tới rồi…”
“Anh đang cố chống lại em sao?”
“Eh….”
Đôi mắt em gái tôi hóa thành một màu đen kịt.
Ahhh…. Đó là đôi mắt của kẻ sẵn sàng giết người không gớm tay.
Em ấy đã hoàn toàn hạ quyết tâm rồi.
“Không có!! Anh mong chờ lắm á!! Một buổi hẹn hò với Shizuku!!”
“Hmph! Không phải là em thích điều đó đâu nhé!”
Những giọt nước mắt cay đắng trào ra khi tôi nhìn Shizuku tsundere.
Và rồi, một quả hẹn hò kiêm luôn buổi ký tặng giữa tôi và Shizuku đã được chốt hạ.