Web novel - Chương 25.5

Cuối cùng thì hai người họ vẫn cứ cãi nhau, rồi thi đấu với nhau... Khi nhận ra thì đã là 7 giờ tối. Ngoài trời đã tối sầm, đã đến lúc phải về rồi.

"Furai, Niiro về thôi nào-"

"Ư, sao tớ không bao giờ thắng được cậu vậy!"

"Cái đồ gà mờ."

"Tớ không phải gà mờ! Chỉ là, tớ còn chưa tung hết sức thôi mà!"

"Đồ thua cuộc."

"Chà! Ai là kẻ đang thua cuộc đó hả!!"

Hai người họ vẫn tiếp tục cãi nhau ngay cả khi đã ra ngoài. Nhưng nghe nội dung cuộc nói chuyện thì không có vẻ gì là căng thẳng.

(Nói đúng hơn là trông họ thân thiết đấy chứ. Hay là cả hai người họ đều có thể làm bạn với nhau nhỉ?)

Nghĩ vậy, tôi đã thử nói điều đó với họ cách đây một lúc. Kết quả là, khuôn mặt cả hai trở nên nghiêm túc...

"Chúng tớ có những thứ không thể nhường nhịn. Chừng nào còn những thứ đó, tụi tớ không thể thân thiết được!"

"Tớ cũng vậy."

Có vẻ như cả hai đều có điều gì đó không thể nhường nhịn. Tôi không biết đó là gì, nhưng có lẽ đó là điều quan trọng đối với họ.

"Này hai cậu, sắp muộn rồi đó, không về thì nguy hiểm lắm đấy?"

"Tớ, tớ biết rồi."

"Ừ."

"Thật chứ? Dù nói bao nhiêu lần cũng không chịu dừng lại mà."

"Đó, đó là vì tớ muốn thắng!"

"Yếu đuối."

"Cậu nói gì cơ!"

"Này, bình tĩnh nào."

Hai người họ lại chuẩn bị cãi nhau nên tôi phải làm dịu tình hình. Phải về nhanh trước khi cuộc cãi vã tái phát.

"Ngoài trời cũng đã tối rồi, tớ sẽ đưa hai cậu về. Trước hết là nhà của ai trước nhỉ. Nhà hai cậu lại ngược hướng nhau nữa chứ."

"...Vậy thì, tớ không sao đâu."

"Ơ? Nhưng mà trời tối rồi, nguy hiểm lắm đó."

"Tớ ổn mà. Tớ vừa nhận được tin nhắn từ người hầu. Họ sẽ đến đón ở đây. Vì vậy, cậu chỉ cần đưa Furai-san về thôi."

Dù nói vậy nhưng nét mặt của Niiro vẫn tỏ vẻ không hài lòng.

Có lẽ cậu ấy muốn về cùng chúng tôi.

Nhưng Niiro còn việc ở nhà, nên cũng đành chịu thôi.

Trong lúc suy nghĩ như vậy, Niiro nói chuyện với Furai.

"Furai-san."

"Gì?"

"Đừng có hiểu lầm nhé. Không phải là tớ nhường nhịn hay gì đâu."

"......"

"Chỉ hôm nay thôi đó. Với lại, tớ sẽ không nhịn nữa đâu."

"......Tớ cũng không thua đâu."

"Tớ cũng vậy, sẽ không thua đâu."

Nói rồi, Niiro quay người lại phía tôi.

"Thế nên, Daiki à. Cậu đưa Furai-san về đi."

"À, tớ hiểu rồi. Nhưng mà, tớ sẽ đợi cho đến khi có người đến đón."

"Không sao đâu, tớ sẽ đợi ở chỗ sáng sủa cho đến khi có người đến đón. Với lại, tớ không muốn đổi ý đâu, nên cậu đi nhanh đi."

Bị Niiro đẩy lưng, và thấy nét mặt cậu ấy thật nghiêm túc, tôi đành gật đầu.

"...Được rồi. Vậy thì, mai gặp nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Niiro vẫy tay.

Tôi cũng vẫy tay lại và cùng Furai bước đi.

"Hừm, tớ sẽ không nương tay nữa đâu nhé."

Tôi có cảm giác như nghe thấy giọng nói của Niiro từ phía sau.