Câu chuyện vài ngày trước khi người bạn thuở nhỏ chuyển trường đến.
Thằng bạn thân Miyajima của tôi, vẻ mặt căng thẳng nói với tôi.
"Tao có bạn gái rồi."
"Ồ!"
Trong lớp học giờ nghỉ trưa, giữa đám bạn đang xôn xao, Miyajima còn thổ lộ chuyện đó với tôi khi đang ăn hộp cơm trưa.
Tôi reo lên "Ồ!" trước thằng bạn thân đang đỏ mặt báo cáo.
"Chúc mừng Miyajima! Ối chà, thật là tuyệt vời!!"
"He he, cảm ơn."
Miyajima vui mừng khôn xiết.
"(Cuối cùng thì Miyajima cũng có bạn gái rồi.)"
Thật ra, Miyajima chưa từng có bạn gái... Câu cửa miệng từ xưa đến nay là "Tao muốn có bạn gái" và "Tao muốn hạnh phúc bên bạn gái."
Chính vì vậy, sau hơn mười năm ròng rã... Tôi đã có thể chúc mừng tin vui của bạn mình một cách chân thành.
"Thế? Đối tượng là ai vậy?"
"Yuuki-chan lớp 2. Cậu ấy đến xem trận đấu và bọn tao làm quen nhau."
"Hể, hóa ra là vậy à! Tốt quá rồi."
"A, thật tốt vì tao chơi bóng chày ~"
Miyajima đã cho tôi xem ảnh, cô gái trong ảnh trông rất xinh đẹp, đúng gu của Miyajima, người thích những cô gái kiểu xinh xắn. Nghe Miyajima kể, có vẻ như cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
"Tao nhất định sẽ làm cho Yuuki hạnh phúc."
Thằng bạn thân, vừa nhìn ảnh bạn gái, miệng lại càng cười ngoác ra. Tôi nhìn thằng bạn mình như vậy, bật cười.
"Miyajima, mày đang để mặt mày thành cái gì thế kia, không thể cho bạn gái mày xem được đâu."
"Hả! Thật á?"
"Ừ, cẩn thận trước mặt bạn gái mày nhé."
"Ừ! Phải chấn chỉnh lại tinh thần mới được! Phải là tao thật ngầu trước mặt bạn gái chứ!"
Miyajima vừa xoa mũi vừa cười toe toét, tôi cũng bị lây và cười theo.
"(Thật sự, Miyajima là một thằng tốt, tao mong mày hạnh phúc.)"
Vì đã là bạn thân từ mẫu giáo nên tôi hi vọng Miyajima sẽ hạnh phúc. Đang nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra Miyajima đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cái gì vậy? Mày đã phải lòng tao à?"
"Không phải đâu!"
"Vậy thì sao?"
"Daiki không có bạn gái à?"
Đây là một câu hỏi bất ngờ, khiến tôi không khỏi lảng tránh ánh mắt.
"... Tao không cần đâu. Giờ thì không có tâm trạng đó. Hơn nữa, với một kẻ như tao, làm sao có thể có bạn gái được."
Tôi giả vờ như không có gì, rồi đưa chai nước lên uống.
Miyajima nhìn tôi, thở dài một cách chán nản.
"Thế giờ là vẫn còn đeo đuổi 'Kazura' sao?"
"Ha!?"
Khi cái tên đó được nhắc đến, tôi đã phun trà ra ngoài.
"Ôi, chuyện gì đây!? Nước trà bay sang đây rồi!"
"Cái đó là do mày đột ngột nói những điều kỳ cục đấy!!"
"Việc mày lo lắng chứng tỏ là mày vẫn còn để tâm. Mày quá si tình rồi! Ngây thơ quá mức! Đó là lý do bây giờ mày vẫn chưa có người yêu đấy!"
"Còn mày cũng như thế!!"
Tôi không tưởng tượng nổi rằng Miyajima lại nhắc đến vấn đề đó. Tôi đã lơ là.
Tôi trừng mắt nhìn Miyajima nhưng hắn lại tiếp tục nói.
"Quay lại chủ đề chính nào."
"Đừng quay lại mà!!"
"Cứ bình tĩnh nào, tóm lại là mày đang chìm đắm trong quá khứ và sống trong nỗi nhớ quá lâu! Hãy nhìn về hiện tại đi."
"C, cũng không phải là vậy..."
Thấy tôi như thế, Miyajima lại cười như thể không thể tin nổi.
"Có cô gái nào đó đang nghĩ về mày mà! Mày phải nhìn thẳng phía trước chứ."
"Không có cô gái nào cả."
"Chắc chắn là có, ngay gần đây thôi...!"
"Bùm!???"
Khi tôi vừa dứt lời, Miyajima bị hất văng sang một bên. Cùng với một tiếng "BÙM" chói tai. "Miyajima!?" Tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với tình huống bất ngờ này.
Tôi vội vàng nhìn sang, thấy Miyajima đã đâm vào tường và ngã xuống. Có vẻ như cậu ấy đã mất ý thức, hoàn toàn bất động.
Khi tôi định chạy đến chỗ Miyajima, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi. Tóc vàng, tết hai bên, đôi mắt xanh nhìn tôi chằm chằm...
"Này, đồ ngốc."
"G-gì?!"
Nơi đó, là hình bóng của Niiro Nene, người đứng đầu trong thứ hạng của lớp và là thần tượng của trường học.
"(Chết tiệt, là trò của Niiro sao)"
Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Niiro là một cô nàng cáu kỉnh và bạo lực. Nếu bị cô ta gây sự, sẽ rất phiền phức.
Nhưng cô ta lại không quan tâm đến tôi. Niiro túm lấy cổ áo tôi.
"Gì mà 'gì', 'gì'. Sao cậu ghét tớ đến thế?"
"T,tớ đâu có..."
"Có đúng không?"
"Hih?!"
Mặc dù Niiro đang cười, nhưng đôi mắt lại không hề cười chút nào. Với đôi mắt cá chết đang cười toe toét, cô ta lắc mạnh cổ áo tôi.
"Tóm lại, hãy quên những gì thằng đầu óc bã đậu bóng chày kia vừa nói đi. Một thằng mờ nhạt như cậu thì làm gì có đứa con gái nào thích."
"Đúng là như vậy, ạ."
"Không có đâu! Gần đây cũng không có luôn đâu!!"
"Ugh!!"
Không hiểu sao, tốc độ túm lấy cổ áo lại càng tăng, cổ tôi lắc lư, hệ thống tiền đình yếu ớt của tôi gần như muốn nôn mửa vì quá khó chịu.
"(Tại sao Niiro lại giận dữ đến thế này?)"
Tôi hoàn toàn không hiểu.
Cuối cùng, tôi đã được giải cứu vài phút sau khi Miyajima hồi phục. Niiro thì, "Đừng có hiểu lầm nhé!" rồi bỏ đi khỏi lớp... Dù giờ học đã sắp bắt đầu rồi.
"Ư...khó chịu quá."
"Mày không sao chứ?"
"T, tạm ổn. Thực sự, tại sao Niiro lại khó chịu với tao đến thế. Hồi xưa còn đáng yêu mà."
Nói vậy, Miyajima lại có vẻ mặt khó xử.
"Ừm, cả hai đều có lỗi cả."
"Tại sao???!!"
Tôi hoàn toàn không hiểu Miyajima đang nói gì.
◇
"Đồ ngốc tôi!! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ!!"
Trên sân thượng vắng lặng, tiếng kêu thảm thiết của cô gái tóc vàng, tết hai bên vang vọng.