“Xin lỗi. Cho tôi hai phần bánh shortcake này.”
Buổi học cuối tuần vừa kết thúc, tôi một mình đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở trong thành phố.
Ngoài việc lấy nó làm quà cảm ơn vì việc Kasumi ghé chơi, từ trước đến giờ tôi cũng đã suy tính định mua bánh về nhà.
Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ muốn tạo ra sự bất ngờ nên đã tạm chia tay Kasumi ở trường rồi, nhưng cô ấy lại tò mò muốn biết cụ thể tôi sẽ làm gì nên toan đeo bám tôi tới cùng. Cũng may là Asahina rủ cô ấy đi Karaoke rồi dẫn đi luôn.
“Được rồi, về thôi nào.”
Trong khi vừa bước đi vừa cố gắng cẩn thận để không làm rơi bánh, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
“...là Kuramochi à?”
Đó là một trong những người bạn thân của Kasumi, Kuramochi.
Kuramochi đang đi bộ cùng với một đứa con trai của trường khác nên tôi đã nghĩ chắc đó là bạn trai của cô ấy. Chưa kể đến Asahina, tôi chưa từng nói chuyện với Kuramochi nên chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Tôi định cứ thế lướt qua, thế rồi Kuramochi quay mặt lại.
“...A! Rindou-kun à.”
“Rindou?”
Bị cô ta nhận ra mất rồi à.
Có lẽ là Kuramochi biết đến tôi thông qua Kasumi. Cho nên tôi định chỉ giơ tay lên một chút rồi lùi đi, tuy nhiên sự tập trung của tôi lại dồn hết vào tên con trai. Cậu ta chính là–
“Rindou…đúng là Rindou rồi. Lâu lắm không gặp.”
“...A”
Vì tên đó chính là đứa bạn đồng cấp của tôi thời tiểu học.
[Bọn mày khi nào cũng ở cùng nhau à, đúng thiệt là. Tởm vãi]
[Sao dạo này không đi cùng Shirasagi? Mày bị cô ấy ghét rồi à?]
Maejima—cái tên gây rối hết chuyện này đến chuyện kia.
Cho đến khi hết cấp hai, lúc mà tôi không còn nói chuyện với Kasumi nữa, hắn suốt ngày khoe ra vẻ mặt hả hê rồi cứ quấy rối tôi, khó chịu khủng khiếp.
“...Á? Hai người quen nhau à?”
“Ờ…ừ.”
Tôi ít khi bắt chuyện với cậu ta
Đang định nói lời cảm ơn với Kuramochi vì đã trông nom Kasumi, nhưng mà thôi, việc đó gác lại để dành cho lúc khác có cơ hội đi.
Tôi nói vậy rồi định cất bước đi, nhưng Maejima lại kéo tôi lại.
“Này Rindou, mày vẫn như ngày nào nhỉ, mày với Shirasagi như chó với mèo thế hả?”
“...”
Có trải qua bao năm tháng cậu ta vẫn không hề thay đổi.
Dù có chút khó chịu nhưng cảm giác ngán ngẩm lại lấn át hoàn toàn, tôi dừng chân. Thế rồi cậu ta lại nắm chặt lấy vai tôi.
“Thôi, đợi một tí. Nếu không nhầm thì bọn mày cùng trường cấp ba đúng không? Dù sao thì mày vẫn cứ bướng bỉnh chạy theo cô ấy, kể cho tao vài chuyện đi…mà, nói mới nhớ ra là Mikoto-chan cũng cùng trường hay sao ấy nhỉ?”
Ngẫm lại thì hình như hắn ta hồi xưa tính khí khá nóng nảy. Nếu mà cứ xua tay bỏ đi một cách kỳ lạ thì thể nào cũng bị nó quấy nhiễu. Đang lúc suy nghĩ, sắc thái của Kuramochi lại thay đổi đi đôi chút.
Maejima thì chẳng nhận ra điều đó, hắn ta cứ luôn miệng nói.
“Này Mikoto-chan, nghe tớ nói này. Thằng cha này có đứa bạn thuở nhỏ mà lúc nào cũng đi cùng nhau đấy? Nhưng mà kể từ giữa cấp hai hay đứa chúng nó không nói chuyện với nhau nữa. Chắc chắn là vì đi cùng nhau lâu quá nên hắn bị ghét đấy. Vốn dĩ là cô gái mỹ nhân như thế mà ở cùng với thằng này thì chẳng hợp đâu!”
“...Mày nói nhiều quá đấy.”
Xin lỗi, tôi hơi thấy khó chịu rồi.
Ờ thì…tôi ghét bị mấy đứa cùng lớp giễu cợt, kể cả hắn ta nữa, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất là vì tôi nhát cáy. Dù là vậy, tôi cũng không thích bị người ta nói thẳng mặt như thế này.
“Chỉ có thế thôi à?”
“Á? Sao phản ứng gì kiêu căng thế.”
Thằng chó này…tao đấm mày được không đấy.
Cứ như vậy, lúc tôi sắp vung cú đấm—Kuramochi nhẹ nhàng mở lời.
“Thế à, vậy là đã có sự thể như vậy sao . Đúng không Maejima-kun?”
“Nếu cậu muốn thì tớ cho nghe tiếp nhé? Nếu đã nhận lời tỏ tình của tớ thì—”
“Ê này, điếc tai lắm đấy. Tính cách đã vậy rồi, ý thức còn chẳng ra sao nữa, đáng ra tôi chẳng nên nhận lời tỏ tình của cậu làm gì.”
“...Ơ?”
Maejima sửng sốt cứng đờ người lại vì lời nói của Kuramochi.
Tất nhiên là người giật mình là tôi…có vẻ như hai người này không phải là đang hẹn hò với nhau. Kuramochi nắm lấy tay tôi rồi thì thầm nhỏ câu nói đi thôi, chúng tôi rời đi để lại Maejima đang đứng như trời trồng.
Khi rời đi được một đoạn Kuramochi dừng chân lại.
“Hà~a, đúng là ồn ào thật mà, cái tên đó.”
“...hắn không phải là bạn trai cậu đúng không?”
Nghe vậy, Kuramochi gật đầu lia lịa.
“Có một đứa bạn thân của tớ học cùng trường với cậu ta, cô ấy đã giới thiệu tớ cho cậu ta. Cho nên hôm nay tớ mới gặp cậu ta một lát. Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà hắn ta đã tỏ tình rồi, tớ không phải là đứa con gái dễ dãi nhận lời một đứa như hắn cậu ta đâu. Chắc là nghĩ tớ là một đứa dễ dãi vì nhìn từ vẻ ngoài đây mà.”
“Đúng thật là đến mức đấy thì…”
Quả thực là cô ấy có vẻ ngoài gyaru hơn cả Asahina nữa, nhưng mà tôi thì lại không nghĩ đến vậy.
“Việc của tớ kệ đi. Cái lúc mà hắn nói như thế về Rindou-kun và Kasumi, tớ đã định đá cho một phát rồi.”
Dứt lời, Kuramochi lôi điện thoại ra.
Có vẻ như là cô ấy đã xóa số điện thoại của Maejima mình đã lưu.
“Từ cái đoạn nói chuyện với nhau hắn đã hơi ồn ào rồi, thế mà lại đùa cợt về điều mà Kasumi băn khoăn từ trước giờ…bây giờ chắc tớ phải quay lại đấm cho hắn một phát.”
“Bạo lực thì dẹp nhé…à mà tớ cũng chẳng có tư cách để mà nói vậy.”
Tại vì tôi gần như cũng định vung tay đấm rồi…
Để đề phòng thì tôi nhìn sau lưng mình, nhưng dường như Maejima không đuổi theo. Mặc cho đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ với Kuramochi, nhưng từ những điểm mà cô ấy nói chuyện thì đúng là cô ấy đang suy nghĩ cho Kasumi, tôi bất giác thấy vui vui.
Tôi cũng như vậy thôi, nhưng quả thật, Kasumi được ban cho những người bạn tốt thật nhỉ.
“...A, Rindou bật mode dịu dàng kìa.”
“Thế à?”
“Ừ. Cậu vừa nghĩ về Kasumi đúng không?”
“...Ờ thì, tớ không phủ nhận”
Tôi dễ bị bắt bài thế cơ à.
Cô ấy liếc mắt nhìn mấy cái hộp tôi đang cầm trên tay, dường như đoán ra sự tình, cô nàng tủm tỉm.
“Này Rindou-kun, nhờ cậu trông nom Kasumi nhé? Đừng làm cô ấy phiền nữa.”
“...Rõ rồi. Tớ định như vậy mà.”
“Ừ. Yên tâm rồi yên tâm rồi.”
Kuramochi cười, như thể cô sinh ra chỉ để cười thôi vậy.
Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau một chút rồi chia tay, tôi trở về nhà của mình. Dường như là Kasumi cũng đã về, tôi bất ngờ vì nghĩ rằng cô ấy vẫn đang còn chơi với Asahina.
“...Muộn quá.”
“..Ờ ờ.”
Kasumi đã ngồi đợi ngay ngắn ở trong phòng khách.
Sau khi nghe chuyện từ cô ấy thì có vẻ là cô nghĩ chắc tôi đang chờ một mình nên đã trở về. Không chịu nổi sự áy náy trong lòng, tôi cất tiếng xin lỗi.
“...Không cần phải xin lỗi đến thế đâu. Đúng là tớ tủi thân thật…nhưng mà Kazuki cũng có khoảng thời gian của riêng mình mà.”
Ngày xưa cậu đã nức nở mãi, nhưng mà đúng thật là cậu trưởng thành rồi!
Có một chút cảm giác của một ông già, nhưng tôi đã ngồi xuống bên cạnh Kasumi mà xoa đầu cô ấy.
“...Đ-Đừng tưởng như thế mà làm tớ hết buồn nhé……Hưm!”
“Tâm trạng ổn lại chưa?”
“Dư sức, chỉ trong vòng 2 nốt nhạc.”
“Cậu tự nói tự nghe đấy à.”
Nhân tiện đây, lúc tôi mang bánh ra sau bữa ăn thì cô ấy đã rất vui.
Không chỉ có vậy, tôi nói cho cô ấy là mình đi ra ngoài để mua bánh thì cô ấy lại càng vui hơn nữa, từ sau đó cho đến lúc ngủ, Kasumi không rời tôi lấy nửa bước.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage