Buổi sáng đầu tiên đến trường sau một kỳ nghỉ dài đằng đẵng.
Mẹ cứ hỏi tôi mãi ,’Có thực sự ổn không đấy?’ nhưng tôi quyết định mình dù sao cũng phải đến trường, vì sợ rằng cứ nghỉ nữa thì mình sẽ thành một đứa sống khép kín mất.
Dù vậy cơn đau đầu của tôi vẫn chưa biến mất, và cứ nghĩ đến việc tới lớp thôi lại thấy nhói rồi.
Không biết Kaita người bày ra buổi hôm đó và mấy người khác sẽ làm gì khi thấy tôi nữa.
Tin nhắn của cậu ta thì có vẻ hối lỗi đấy, nhưng chỉ một lời xin lỗi thì không thực sự thay đổi được gì. Tôi không định tha thứ cho cậu ta, nhưng vấn đề đó cũng không phải do tôi quyết.
Vì dù sao cũng chưa thực sự xảy ra chuyện gì mà.
Và rồi, đến lớp cũng có nghĩa là gặp hai người họ, Misa và Haru.
Hôm qua tôi đã có thể nói chuyện bình thường với họ, nhưng không biết phải phản ứng ra sao khi gặp từng người. Có lẽ cả hai người họ cũng thế.
Dù không chắc chắn nhưng tôi chỉ còn nước đến lớp thôi.
Đứng trước cửa lớp hít thở sâu một hồi, tôi mở cửa bước vào trong.
Ngay lập tức những người đã đến quay qua nhìn tôi.
Dù đã quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng lần này ánh mắt của họ có gì đó khác.
“Seko.”
Thấy tôi đứng đực trước cửa, Oda chạy tới.
Cậu ta nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
“Mày ổn rồi chứ?”
“Chưa hồi phục hẳn nhưng đi học được rồi. Cảm ơn.”
“Không có gì, không cần bận tâm đâu, bạn bè là thế mà… còn về vụ đó, cả những người hôm ấy không đi cũng biết rồi. Câu lạc bộ bóng đá thì bị chỉ trích rất nhiều.”
“Thế nên mới thành ra thế này à?”
Thường thì những ánh mắt ấy như chờ đợi ‘thời điểm tỏ tình hôm nay’, nhưng lúc này thì cảm giác có chút thương hại.
Trong số họ có vài người mang vẻ mặt tội lỗi, có lẽ là thành viên câu lạc bộ bóng đá.
“Seko.”
Một trong số những người ấy lại gần chỗ tôi. Đó là Kaita.
“Kaita.”
“Tớ thực sự xin lỗi. Cậu nói phải, dù bị senpai đe dọa đi nữa thì cũng có những chuyện không nên làm.”
“Ngẩng đầu lên đi.”
“Tớ đã xin lỗi Hinata rồi. Dù không mong mình được tha thứ nhưng cho tớ xin lỗi.”
“Cậu ngẩng đầu lên đi.”
Kaita chầm chậm ngẩng đầu lên, và có thể thấy cậu ta thực sự hối lỗi, nên tôi không nói gì khác nữa.
Những ánh mắt vẫn đổ dồn vào tôi khi tôi về chỗ của mình.
Kaita đã lừa chúng tôi và giúp Arahira cố lấy đi Hinata. Nhưng giờ đã hối hận.
Tất nhiên là tôi cũng muốn cậu ta biết hối lỗi. Nhưng thứ khiến tôi tức giận nhất không phải chuyện đó.
Một tên trong câu lạc bộ đã bảo rằng với Seko Rento, Misa Yosaki là số một. Haru Hinata chỉ đứng thứ hai thôi, và cô ấy không thể nào so lại bằng Misa.
Tại sao cậu ta lại nghĩ như thế?
Không, không chỉ cậu ta. Hầu hết mọi người trong lớp đều nghĩ thế.
Haru Hinata chắc chắn không phải một mỹ nữ hoàn hảo như Misa Yosaki, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ dễ thương với nhiều điểm quyến rũ.
Thế nhưng, dường như mọi người lại thấy giữa họ có một khoảng cách cực lớn.
Tại sao lại thành ra thế này?
Nói thẳng ra thì là lỗi của tôi.
Trong khi đi chơi với nhau, tôi không đối xử đặc biệt với ai hết, thì tôi lại làm một việc đặc biệt với Misa – Tỏ tình.
Và tôi làm chuyện đó trong khi không hề bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
Và kết quả là tôi đã gieo vào tâm trí những người xung quanh về sự khác biệt ấy.
Ban đầu tôi tức giận với câu lạc bộ bóng đá, nhưng sau khi ngẫm lại lí do, tôi lại thấy tức giận với chính bản thân mình.
Tôi không biết phải hướng nỗi giận và sự trống rỗng này vào đâu nữa…
Lúc được xin lỗi, tôi đã suýt thì giải tỏa hết những cảm xúc đen tối đó ra.
Chẳng khác gì những hành động của Arahira nữa.
Anh ta tỏ tình với Misa trước, bị từ chối, rồi sau đó nhắm tới Haru.
Cô ấy vẫn bị coi là lựa chọn thứ hai, và tôi có thể coi là người tạo nên cái tình thế này.
Đau đầu quá –
Tôi biết mà, đến lớp khiến tôi nghĩ nhiều quá đi.
“Seko, cậu ổn chứ?”
“Seko-kun, cậu vẫn còn đau đầu à?”
Haru và Misa đến chỗ tôi lo lắng.
Tôi không muốn họ phải như thế, nhưng chung quy cũng là do tôi.
Tôi nhìn lên tóc Haru, chiếc kẹp tóc từng ở đó giờ không còn nữa. Nó khiến tôi có chút buồn.
Nếu tôi còn càm thấy thế, thì hẳn cảm xúc của Haru còn khó tả hơn.
“Không sao, không sao mà. Nếu cần thì tớ xin bỏ tiết cũng được.”
“Còn nếu ở lại học thì ráng chú ý nhé. Nếu có vấn đề gì cứ nói với tớ.”
“Cảm ơn.”
“Muốn đến phòng y tế không? Tớ đi với cậu nhé?”
“Không sao đâu. Tớ không chịu nổi việc đúp lớp đâu, nên sẽ học hành đàng hoàng mà. Cảm ơn nhé.”
Sự quan tâm của họ khiến tôi ấm lòng, nhưng,
“Thế là hôm nay không có tỏ tình rồi ha.”
“Mà, cậu ta đang không khỏe mà, chịu thôi.”
“Chẳng phải Hinata-san đang hơi quá tốt với Seko đấy sao?”
“Họ là bạn tốt mà, quan tâm đến sức khỏe của nhau là bình thường thôi.”
Nghe những cuộc trò chuyện ấy, trái tim tôi nguội đi nhanh chóng.
Tôi không bao giờ quan tâm đến bất kỳ lời đồn nào về bản thân.
Không, thậm chí cả bây giờ, tôi cũng chẳng bận tâm đến việc mình bị nói xấu nữa.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến hai người họ cảm giác tội lỗi lại dâng lên.
Tôi biết thế sẽ rất vô trách nhiệm, nhưng thật sự--
—Tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi này thôi.
***
Giờ nghỉ trưa.
Dù cơn đau đầu khiến tôi hầu như chả nạp vào đầu dược tí gì, nhưng tôi vẫn vượt qua được buổi sáng bằng cách nào đó.
Thường thì tôi sẽ ăn trưa cùng Misa và Haru ở trong lớp cơ, nhưng hôm nay tôi lấy cớ đến phòng y tế để rút lui.
Họ muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối. Có lẽ họ cũng nghĩ tốt hơn không nên cố chấp, nên đã dễ dàng từ bỏ.
Nhờ đó mà tôi đã có thể quay lại khu vườn một mình.
Tôi không ngờ mình lại cần nhiều thời gian ở riêng đến thế.
Ngồi xuống băng ghế, tôi hít thở luồng không khí dễ chịu rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh.
Xua đi những suy nghĩ vơ vẩn, cảm giác trống rỗng trong tâm trí thật tuyệt làm sao.
Dù nhận ra mình đang dần từ bỏ suy nghĩ mọi chuyện nhưng tôi cũng chẳng dừng lại được.
Và rồi, có tiếng bước chân vọng tới. Là hai người.
Lẽ nào tôi lại bắt gặp cảnh tỏ tình nào nữa à, nhưng hóa ra là cặp đôi hôm trước.
“Seko-senpai! Đã lâu không gặp anh!”
“Lâu rồi không gặp ạ. Anh có nhớ bọn em không?”
“Sau ngần ấy chuyện thì anh quên sao được.”
Mấy đứa đã tỏ tình trước mặt tôi và bắt đầu hẹn hò, còn nói là tôn trọng tôi nữa.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng việc mình không hề nổi tiếng ở trường là suy nghĩ sai lầm.
“Có vẻ như mấy đứa tiến triển tốt nhỉ. Tuần Lễ vàng có đi đâu chơi không?”
“Có, uh… bọn em đi Enoshima.”
“Ah, chỗ hẹn hò điển hình ha.”
“Và sau đó bọn em đi Hakone…”
“Huh? Trong một ngày luôn sao? Không phải thế có hơi vội à?”
“Ừm… bọn em đi hai ngày cơ.”
“…Hai ngày đi hai chuyến?”
“…Không, bọn em đi qua đêm.”
“M-Mấy đứa này! Vẫn còn quá sớm để cùng đi qua đêm đấy!”
“Kyaa, sao cậu phải nói vậy chứ Ka-kun!”
“Ừ thì, tớ nợ Senpai nhiều điều mà. Với lại, tớ cũng không xấu hổ gì cả. Tớ muốn tự hào khi kể rằng mình đã đi chơi cùng Na-chan!”
“Ka-kun…!”
“Na-chan…!”
Có vẻ như cặp đàn em này đang khá ổn, tự chui vào thế giới riêng ngay đó rồi kìa.
Mà cũng chả sao. Thì tôi cũng đã ở đấy chứng kiến hai đứa trở thành một cặp rồi, nên tôi cũng mừng cho họ.
Nhưng có thực sự phải làm thế này trước mặt tôi không vậy?
Uh, mà có lẽ là do tôi vô tình có mặt tại đây đúng lúc thôi.
“Em nghĩ Seko-senpai sẽ ở đây.”
“Ra là chú cố tình hả.”
“Vâng.”
“…Làm gì thì làm.”
Khi tôi chấp nhận bỏ cuộc lúc chứng kiến cuộc tình suôn sẻ của đám đàn em, thì bỗng nghe tiếng bước chân.
Hôm nay đông người đến thế nhỉ.
Lúc tôi mải nghĩ, Ka-kun nói “Núp đi!” rồi kéo luôn Na-chan xuống. Tôi cũng bị kéo theo.
Những người mới tới là một nam một nữ đeo cà vạt và nơ xanh dương.
Giữa họ là một bầu không khí căng thẳng.
…Lại nữa à, thật đấy?