"Nào nào~ Nắm tay đi nào~"
"Thôi đi chị. Xung quanh..."
"Đây không phải lời nên nói với bạn gái đâu nhỉ?"
"Ugh, tôi xin lỗi..."
Tôi chỉ muốn cô ấy ngừng chu mỏ lại. Với lại người đông thế này thì buông tay ra đi. Sao cô ấy không nghĩ đến việc bị đồng nghiệp bắt gặp nhỉ?
"À, đến ga rồi này."
"Giờ này đông quá... Ghét thật..."
"Ryuu-tan ghét đám đông à?"
"Có ai lại đi thích mấy thứ này cơ chứ?"
Làm gì có kẻ nào lại thích chứ. Chen chúc phiền bỏ xừ.
"Nào, lên tàu thôi! À, em có thẻ từ rồi!"
"Vậy tôi đi mua vé đây. Bao nhiêu tiền thế?"
"Không sao chứ?"
"Cái gì?"
"Anh tự mua vé được không đấy?"
"Chị tưởng tôi mấy tuổi thế?"
Phát mệt mất thôi. Mệt thật. Sao sáng sớm phải đến chỗ làm của người khác thế này? Sao phải xếp hàng dài thế này?
"Haa... Mệt mỏi từ sáng..."
Nghe chút nhạc chờ vậy.
5 phút sau. Cuối cùng cũng mua được vé. Giờ thì quay lại chỗ cô ấy... Ơ?
"Này em gái! Xinh quá đi thôi!"
"Bọn anh tuy nhìn vậy mà khá trong sáng lắm đấy! Với lại cũng khá giàu nữa đó! Đi uống cà phê với bọn anh không?"
Chà, sáng sớm mà phong độ thế. Hai gã trai trông bặm trợn đang tán tỉnh cô ấy. Nhưng mà nhìn thì cô ấy cũng ổn thật. Ngoại hình với dáng người chuẩn thật đấy. Trông cứ như idol nổi tiếng vậy.
"Chưa bao giờ phải đối phó với mấy trò tán tỉnh này... Mệt thật."
Haa... Lại mệt nữa rồi. Nhưng mà lên tiếng là xong thôi...
"Biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ biến đi đồ sâu bọ..."
"Hả?"
Cô ấy đang lẩm bẩm với ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhưng khi thấy tôi thì mắt lại sáng lên...
"Ryuu-tan, anh chậm chạp quá đó! Nào! Đi thôi~!"
"Ơ, ừ, ờ..."
Hai gã trai kia đứng hình luôn.