Bữa đấy, thằng bạn thân trong Hội Nhiếp Ảnh Gia Trẻ trên Fatebook đòi qua chỗ tôi chơi. Thú thực thì hai đứa mới chỉ trao đổi qua lại trên Fatebook chứ còn chưa gặp nhau được một lần tử tế, vậy mà giờ nó đùng đùng đòi qua nhà, thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng ngặt nỗi tôi lại là cái con dở hơi không biết từ chối mới chết cơ chứ.
Vậy là ba tiếng trôi qua. Tôi đã nổi khùng ngay khi thấy bóng nó trên con xe phân khối lớn tiến vào từ đầu ngõ. A, thằng chết dẫm đây rồi, mày biết tay tao. Nhưng rồi cái ý nghĩ hành hung người khác trong tôi liền bị đập tan ngay khi nhận thấy cảm giác ấm nóng trên da. Tôi lại rụt tay và co cả chân lại khi cái nắng ba mươi bảy độ khẽ lướt qua. Không phải vì tôi sợ đen! Vì là điều quan trọng nên tôi cần phải nhắc lại, “tôi không sợ đen”, bởi dân nhiếp ảnh như tôi nào có ngại nắng gió sương khói bao giờ đâu. Điều khiến tôi phải tá hỏa nhảy tọt vào trong này mà nấp sau rèm cửa và chỉ thò mỗi cái đầu ra là bởi thứ tôi đang mặc trông… không ổn cho lắm.
Quần đùi thun sát đáy, áo lửng khoe bụng, đã vậy lại còn chẳng mặc áo lót. Nói trắng ra thì vẫn còn nguyên kiện kể từ lúc tôi ngủ dậy đến giờ. A, ngớ ngẩn quá đi mất! Giờ nó đến rồi, chẳng lẽ tôi lại bỏ vào trong thay đồ sao? Nhưng cứ phô ra như vầy thì… chắc ăn là bị hiểu lầm rồi. Thật là khó nghĩ quá đi mất! Cơ mà, cái thằng quỷ kia nó còn chẳng cho tôi thời gian để nghĩa nữa cơ.
“Hú!”
“Hú cái đầu mày! Người hay vượn mà hú?”
Dù biết là bản thân hành xử hơi vô lý, nhưng cũng tại nó mà. Bảo là ba mươi phút nữa tới, cuối cùng lại thành ba tiếng. Đã vậy, giờ mà để nó thấy bộ dạng này thì chỉ có nước nhảy sông mất.
“Thế…” thằng bạn tôi vẫn đội mũ bảo hiểm che kín mặt mà đưa tay vẫy vẫy. “Giờ tao đứng ngoài này hay vào trong đấy?”
“Vào đi chứ hỏi cái gì nữa,” tôi lại gắt lên. “Nhưng mà đúng đấy đợi tao một tẹo.”
“Ờm, mày làm gì làm đi. Tao đợi chút cũng không sao.”
Chỉ đợi có vậy, tôi chạy biến vào trong nhà, sốt sắng kiếm một bộ đồ trông tương đối kín đáo để đóng vào ngay lập tức. Nhưng mà, chỉ thay mỗi quần áo thôi thì có vẻ không ổn lắm, vậy nên tôi có trang điểm… một chút xíu.
Độ nửa giờ sau, tôi bước ra ngoài phòng khách trong một bộ cánh thướt tha, cùng chút son phấn và hương nước hoa nhè nhẹ. Nhưng mà thằng chết dẫm kia chẳng thấy đâu cả. Tự dưng lúc ấy tôi lại thấy là lạ khi có chút không hài lòng.
“A, mày đây rồi.” Nó reo lên khi đột ngột bước ra từ ngõ nhỏ bên hông nhà. Đó là một ngõ hẹp dẫn vào xóm trọ nối sau nhà tôi. Mà, hình như tôi chưa kể là nhà tôi có một dãy trọ cho thuê nhỉ?
“Tự nhiên đi đâu vậy? Tao cứ tưởng mày về rồi chứ?”
“Hâm à? Mò đường hết hơi mới tìm được mà ngồi chưa nóng đít đã về sao?” Nó cười hề hề, mái tóc xoăn bồng bềnh khẽ đung đưa. “Tao thấy có cái ngõ bên hông nhà nên tò mò thôi.”
Vậy là nó bắt đầu kể về mấy thứ nó vừa khám phá được từ chuyến tham quan xóm trọ sau nhà trong khi tôi đi làm nước trái cây. Cơ mà, cái tình huống này nó cứ kỳ kỳ sao ấy nhỉ? Sao cái thằng này lại theo tôi xuống tận bếp cơ chứ?
“Ê ê!” Nó gọi tôi. “Nhìn xem tao chụp được gì này.”
“Hửm?” Vừa khuấy cốc nước cho tan đường, tôi vừa nghiên đầu nhìn ảnh trong máy nó. “Người ta mà biết, người ta kiện chết cha mày.”
“Ơ cái con này? Miệng với chả mồm.”
Vậy là nó đứng liếc tôi mất một lúc. Cái mỏ chu chu, môi hồng hồng nhìn cưng thế không biết. Mà, hình như tôi chưa kể là thằng này nó là trai đẹp nhỉ? À không, đẹp thôi chưa đủ. Bởi vì nhìn nó gợi đòn bỏ xừ ra!
“Ê!” Nó chợt gọi, làm tôi giật cả mình. “Tao thấy bất an khi mày cứ nhìn tao như vậy đấy.”
“Thì tại mày đẹp quá mà.”
“Thôi thôi thôi,” nó phủi tay lia lịa, nhìn rõ ghét. “Cơ mà, mày không thấy nên giải quyết chuyện này à? Dù sao thì cũng là khu trọ của nhà mày mà.”
Tôi đổi cốc nước ép trái cây lấy cái máy ảnh của nó. Nhìn nhìn ngó ngó một lúc, cuối cùng tôi chỉ biết lắc đầu.
“Chịu, vụ này gay lắm. Tao chẳng giải quyết nổi đâu.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời thì xoảng một tiếng, kèm theo đó là tiếng la hét vọng lên từ phía sau, hình như còn có cả tiếng khóc tức tưởi nữa.
“Chúng mày im đi. Tao không muốn nghe. Tao không tin lời chúng mày đâu.”
Mọi sự ồn ào đều bắt nguồn từ phòng số 2 trong dã trọ 15 phòng của nhà tôi.
Một cậu thanh niên đang ném đồ đạc ra khỏi cửa, trong khi hai người bạn của cậu ta, người thì ra sức can ngăn, người thì chán nản đứng nhìn trong bất lực.
“Cái đứa mặc áo đá banh MU kia tên là Cường.”
“Đứa nào? Đang ném đồ ấy hả? Chứ tao có biết MU là cái gì đâu.”
“Ừ, ờ. Nó đó. Thằng đang vứt đồ ấy.”
Hai đứa bọn tôi khe khẽ nói khi rón chân nhìn qua lỗ nhòm trên cửa hậu. Cơ mà, tôi thấy cái cách tên này nói “khẽ” bắt đầu kỳ cục rồi đấy. Lạy Chúa, đừng có thổi vào tai tao nữa, thằng mắc dịch này.
“Ba đứa nó làm sao ấy? Tao thấy căng thẳng quá rồi đấy.”
“T-tao ở đây còn… còn căng thẳng hơn đây này.”
Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết là do trùng hợp hay cố tình mà cái đứa mặc áo Arsenal, ý tôi là cái thằng chỉ biết bất lực đứng nhìn thằng mặc áo Mu nổi cơn tam bành ấy, tự nhiên nó đá quả bóng vừa bị ném ra về chỗ hai đứa tôi đang nấp. Rầm một tiếng, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đang đu đeo trên người thằng bạn mình rồi.
Dĩ nhiên, tôi không hề cố ý làm thế. Khẳng định luôn! Và để chứng minh cho điều đó, tôi liền mở cửa ra, quát lớn:
“Ê! Ba cái thằng mặt ma! Tụi bây ở được thì ở, không được thì dọn đi nha. Làm gì mà mới đầu giờ chiều đã quậy tung lên vậy? Bộ tính không để cho ai nghỉ ngơi hẩy? Chuyện của ba thằng bây thì tự giải quyết với nhau đi. Đóng cửa lại mà bảo nhau. Còn quậy nữa tao đuổi đi, thật đó.”
“Nhưng mà…” thằng mặc áo MU định nói gì đó, nhưng liền bị tôi chặn họng. “Nhưng cái gì mà nhưng, tao nói ba thằng bây bước vô phòng, đóng cửa bảo nhau.”
Vậy là thằng mặc áo MU ôm mặt khóc rưng rức, làm cho hai thằng bạn nó và đặc biệt là tôi bỗng thấy áy náy cực kỳ. Mà hai thằng nhóc kia có áy náy hay không thì tôi cũng chẳng biết. Tại tôi cảm giác vậy thôi.
“Vậy nha. Trưa rồi.”
Dứt lời, tôi lại chui tọt ra sau cánh cửa, thở phào. Còn thằng bạn tôi, nó đứng ngay phía sau mà nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Cột hơi rất tốt. Phát âm rõ ràng. Và tao có cảm giác mày cảm beat rất ổn nữa.” Nói rồi nó vỗ vỗ lên vai tôi. “Mày đi thi Rap Việt mùa 3 được đó.”
“Nói linh tinh cái gì vậy? Mà thôi vô nhà đi, nắng quá rồi.”
Vậy là cả hai lại vào nhà, và cái thằng mắc dịch bạn tôi vẫn chưa chịu buông tha chuyện của ba thằng nhóc sinh viên kia.
“Tao thấy chuyện của ba thằng nhóc đó không đơn giản đâu. Sao không cho tụi nó chuyển đi đi, ép chúng nó vậy thì không ổn.”
“Thôi đi ông tướng,” tôi hớp ngụm nước trái cây, rồi giải thích. “Tụi nó chỉ hiểu lầm thôi. Nhưng ngặt nỗi thằng Cường nó cứng đầu quá thôi. Thằng đấy dù có giải thích thế nào nó cũng chả chịu nghe. Nhắc đến mà phát bực.”
Hình như tôi lại nói nhiều quá mức cần thiết thì phải. Lỡ nhiều lời đến mức chạm phải dây thần kinh tọc mạch của thằng kia luôn rồi. Trời ạ! Nhìn cái ánh mắt nó kìa, cứ như thể, “kể đi mừ, tau mún nghe lứm òi nà” của nó mà không sao cưỡng lại được.
“Thôi được rồi, chuyện là…”
Vậy là tôi kể lại những gì đã xảy ra giữa ba thằng nhóc sinh viên kia, mặc dù bản thân còn chẳng trực tiếp chứng kiến mọi toàn cảnh.
Hứa Văn Cường, tức là thằng áo MU đỏ chòe đỏ choẹt ấy. Thằng đấy nói chung thì có thể gọi là khá nhất trong cả ba đứa. Tương đối cao ráo, trắng trẻo, biết cách ăn nói và tính cách có phần nhu mì hiền lành. Mà “nhu mì” thì thành nói quá, chính xác là cái thằng Cường ấy nó hiền hơn mức người thường thôi. Cái kiểu mong manh dễ vỡ như thằng Cường, nói thật thì chỉ cần xổng ra thôi là các chị, các dì bắt cóc ngay.
Nhưng mà thằng bé còn ngây ngô lắm, nó cứ nghĩ bản thân là đàn ông, thì phải làm chỗ dựa cho phụ nữ. Mà cái đứa được dựa vào nó thì có nghĩ thế bao giờ đâu? Thấy khổ tâm chưa?
Chẳng biết con bé đấy ra sao, đẹp đẽ như thế nào, nhưng thằng Cường si nó lắm, say cứ như điếu đổ ấy. Tất thảy mọi thứ thằng Cường làm đều là vì con bé đó, cả xóm trọ này ai cũng biết. Ấy vậy mà, đúng một cái con nhỏ đó chia tay thằng bé với lý do: Hết yêu. Nghe thì phũ phàng thật đấy, nhưng tình cảm vốn là chuyện đâu thể cưỡng cầu được. Có trách con bé kia cũng chẳng được, có tiếc thì tiếc thằng Cường quá u mê thôi.
Chín giờ tối qua hai đứa nó chia tay. Đến mười giờ, tức là tầm một tiếng sau, thằng Cường xách xe về phòng trọ tìm hai đứa bạn chí cốt của nó. Mà đã gọi là bạn chí cốt thì chúng nó dĩ nhiên phải có cái điểm chung gì đó rồi. Đó là bóng đá, và càng trùng hợp hơn là tụi nó đều thích màu đỏ. Mỗi lần chúng nó đem quần áo ra phơi thì ý như rằng, chói lòa. Toàn là màu đỏ thôi. Nhưng cũng vì cái điểm chung này mà ba đứa nó cãi nhau suốt, nhất là khi mùa bóng đến. Thì thằng mê MU, thằng thần tượng Arsenal, trong khi đứa còn lại thì tôn thờ Liverpool mà. Nhưng mà, thằng Cường về phòng gọi hai thằng kia không phải vì mấy vụ banh bóng này.
“Nhậu đi.”
Chỉ một câu cụt ngủn vậy thôi mà cả dãy trọ như nói không nên lời. Ai mà dám tin cái đứa đến cả con kiến còn không dám làm đau như thằng Cường lại thốt ra được câu đó cơ chứ?
“Mày… làm sao đấy?” Thằng Thông, con chiên của Liverpool không nhịn được bèn hỏi. “Nào giờ rủ đi uống nước ngọt còn khó, nay lại dám đi nhậu?”
“Đi. Nhậu. Tao khao.”
Nghe thế, thằng Thông cũng không biết phải nói gì tiếp, đành quay vào nhìn thằng Long đang chống đẩy ở bên trong. Thấy vậy, thằng Long chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy đứng dậy, với cái áo Arsenal mới mua trên móc mặc vào rồi ném đại cho thằng Thông cái áo nào đấy trong khi nó đang đập muỗi trên cái bụng núng na núng nính.
“Đi thật à? Mà mày trêu tao à? Đưa áo mày cho tao làm gì?”
Làu bà làu bàu vài câu, thằng Thông leo lên gác xép lấy áo rồi mặc vào. Cứ thế, ba thằng nó thẳng hướng quán gỏi vịt đầu ngõ mà đi.
Lúc đến nơi, khi hai đứa bạn còn chưa kịp ngồi thì thằng Cường đã gọi hẳn két SG đỏ, tự mình khui ba chai như dân chuyên. Cụng chai với bạn một cái, thằng Cường dốc ngược chai bia đang nghi ngút hơi lạnh lên làm một hơi, nửa chai.
“Tụi tao chia tay rồi.”
Lúc này thì hai thằng Long, Thông mới hiểu nguyên do cho cuộc nhậu đột ngột này. Mà có lẽ thằng Long đã đoán ra từ trước rồi, trông nó chẳng có gì gọi là bất ngờ cả. Nhưng biết rồi thì sao đây? Cả hai thằng nó như có cùng một nỗi băn khoăn khi nhìn nhau. Một thằng thì cả ngày câm như hến, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng với mấy bài tập thể lực cổ điển. Trong khi thằng còn lại ngoại trừ đồ ăn ra thì nó có còn nghĩ đến cái gì khác đâu. Thử hỏi hai đứa nó làm sao hiểu được cảm giác của một thằng mới chia tay bạn gái đây?
“Đời này thiếu gì con gái đâu. Kiếm đứa khác tốt hơn thôi.”
Chắc thằng Thông thấy ngại vì cứ ngồi ăn mà chẳng nói gì, trong khi bạn nó thì đang đau khổ như vậy nên mới đành lòng phải lên tiếng. Tính ra thì lời khuyên đó cũng hợp lý ấy chứ, nhưng mà giá như thằng Cường nó cũng nghĩ vậy.
“Mày thì làm sao hiểu được?” Thằng Cường rầu rĩ nói. “Làm gì còn ai hơn được em ấy chứ?”
“Uống đi.” Thằng Long chợt chen vào. “Cứ uống đi rồi nói.”
Vậy là kể từ giây phút đó chỉ còn thằng Cường nói, thằng Long tiếp bia, còn thằng Thông thì chú tâm xử sạch con vịt. Ba thằng ăn thì chẳng bao nhiêu, uống thì nhiều nên chẳng mấy chốc két bia đã sạch. Với một đứa lần đầu tiếp xúc với bia rượu mà có thể uống được nhiều như thằng Cường thì quả là khó tin thật. Nhưng mà, cái niềm tin ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi thằng Cường đứng dậy gọi bia và ngồi phịch xuống nhưng không phải lên ghế.
“Thậy vậy á?”
Đang kể hăng say thì thằng bạn tôi chen ngang, làm mất cả hứng.
“Thật mà.” Tôi gật đầu quả quyết. “Tao cho chúng nó mượn tiền chứ đâu.”
Nghe vậy, thằng bạn tôi chợp bụm miệng. Vẻ mặt nó lúc này trông khó tả đến lạ.
“Thế có sao?”
“Thì rách chứ sao? Hẳn một phân mốt.”
Tôi liền giải đáp điều mà nó thắc mắc, nhưng nghe xong vẻ mặt nó lại càng trở nên cay đắng hơn. Mà, hình như mặt nó hơi đỏ thì phải.
“Từ bữa đó đến giờ chúng nó cứ cãi nhau suốt,” tôi nói thêm. “Cái thằng Cường ấy, chả biết sao cứ bắt hai thằng Thông, Long phải chịu trách nhiệm gì gì đó. Trong khi hai thằng kia ra sức giải thích mà nó không chịu nghe.”
“Thế sao mày không lên tiếng đi?”
Ô hay, sao mày lại cau mày? Sao lại nhìn tao với ánh mắt ấy? Tôi đã định nói thế với nó, nhưng thấy không đáng nên thôi. Với lại, cái vẻ mặt này cứ phải gọi là cưng thiệt á.
“E hèm, chuyện này tao nghe tụi thằng Thông, Long kể lại thôi.” Đứng trên tầng thượng, tôi chống tay lên lan can mà nhìn xuống dãy trọ rồi nói với bạn mình. “Chuyện một chiều như vậy thì làm sao mà nói được đây? Thằng Cường nó say có biết trời đất trăng sao gì đâu. Chẹp, cũng tại nhìn nó gợi đòn quá cơ nên thành ra giờ hai thằng kia có nói gì cũng vô ích. Mà, nếu là mày thì mày có suy nghĩ khác được không?”
Quay sang nhìn nó, tôi mới biết mặt thằng bạn mình đã đỏ gay đỏ gắt từ lúc nào không hay. Nó đứng nhìn chằm chằm vào phòng số 2 một lúc rồi đột nhiên đòi về. Không rõ nó nghĩ gì khi nhìn phòng số 2, nhưng chắc nó cũng hiểu cuộc sống vui vẻ thường ngày của ba thằng nhóc kia từ nay có lẽ sẽ không còn nữa rồi. Cầm bức ảnh thằng Cường ngồi trên giường như đang nhìn xuống hai con sâu bọ Long và Thông quỳ dưới sàn, đầu cúi gằm mà tôi không khỏi buột miệng.
“Gay thật đấy!”