Chà, vào một ngày đông năm nhất cao trung, chắc chắn tôi đã đá Hatsune…Nhưng cũng có thể là chỉ mình tôi nghĩ vậy.
-Mùa đông năm ngoái-
「Hatsune, mình chia tay đi.」
「Eh, tại sao?」
Đừng có hỏi tôi! Nhất định hôm nay tôi phải nói ra!!
「K, không, ý anh là, thế nào nhỉ, em có hơi eo hẹp anh quá.」
「Vây á? Em không nghĩ thế đâu.」
Mọi chuyện mà không phải vậy thì những lời này của Hatsune chắc chắn sẽ làm tôi chết mê chết mệt.
「Không hẳn, nhưng mà, bọn mình chia tay đi.」
「Eh? Em không muốn.」
「Chỉ là, anh nghĩ sẽ rất khó để…」
「Eh? Vô phương cứu chữa đến vậy sao?」
「Chúng ta không hợp nhau—--」
「Không còn cách nào khác ư?」
…Có vẻ như mọi thứ đang đi vào một vòng lặp. Tôi phải làm sao đây…
「Ngay, ngay lúc này! Chia tay ngay lúc này luôn đi!」
「Ngay lúc này?」
「Đúng!」
「...Em rất buồn khi nghe câu đó, thôi được…là “lúc này” đúng không?」
「Đúng vậy!!」
Vài ngày sau, Hatsune chuyển trường.
-Hiện tại-
…Dù sao thì tôi đã không thể chia tay đàng hoàng với cổ, vì Hatsune chuyển trường ngay sau lần đó nên tôi đã quên béng mất. Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Sau lần đó, tôi và Hatsune đã không gặp nhau được ba tháng, điều đó có nghĩa là giờ bọn tôi không còn là một cặp nữa. Thông thường, một khi đã không gặp cũng như nói chuyện trong ba tháng thì không thể nào mà bên nhau được nữa. Bởi thế nên tôi phải tỏ vẻ xa cách ra mặt với cổ! Thế nhưng…
「Tại sao hả, So-kun? Tại sao?」
「...」
Sao mà Hatsune nói nhiều thế nhỉ, lại còn nhanh nữa…
「Anh có nghe em nói không, So-kun? So-kun?」
「...」
Có thể việc này hơi đểu cáng một chút nhưng tôi sẽ cho nhỏ ăn bơ tiếp. Chỉ cần như vậy thôi là—
「Saioji đang bơ tớ kìa—」
「Hatsune, nói chuyện chút đi.」
Có lẽ Hatsune biết tôi đang cố tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với tư cách học sinh chuyển trường nên mới cố tình nói mấy lời như vậy.
Đúng vậy, vấn đề ở đây là Hatsune lại thông minh và sắc sảo một cách kỳ lạ.
「Oh, cuối cùng cũng chịu nghe rồi hả? Người khác nói thì mình phải nghe chứ ha?」
「Ah, đúng vậy, cho tôi xin lỗi.」
Tôi xin lỗi bằng tông giọng cứng ngắc.
「Rồi sao? Tại sao anh lại bơ em?」
「Vì chúng ta chia tay rồi…」
「Eh, bọn mình có chia tay đâu nhỉ?」
「Eh?」
Có lẽ đây là tình huống mà tôi sợ nhất.
「Anh cho rằng chúng ta đã chia tay sao, không đời nào có chuyện đó? Em chưa hề nói chia tay với anh một lần nào cả.」
「Không, chuyện đã rõ rồi. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau trong ba tháng, cô thậm chí còn chuyển trường nữa, như vậy không phải chia tay thì là gì?」
「Vậy ra đó là lý do mà anh bỏ mặc đống tin nhắn của em?」
「Ựa…」
Tôi vẫn chưa nói cho cô câu trả lời à?
「Dù, dù sao thì, cảm xúc của tôi vẫn như vậy! Chúng ta đã chia tay rồi!!」
「...Anh có bạn gái mới à?」
「Không, nhưng mà…」
「Thật may quá! Xem ra anh vẫn còn trong trắng.」
「...」
Ở chỗ này thì đứng có ăn nói kiểu đó chứ.
「Nên là từ giờ cô hãy đối xử với tôi như mọi người khác đi, tôi không còn là người yêu cô nữa.」
「Em không làm được đâu.」
「Xin cô đấy, cố mà làm được đi!」
Tôi cúi đầu và cầu xin cổ, tôi đoán cổ sẽ không đồng ý trừ phi tôi làm vậy. Nhưng có vẻ như tôi đã hiểu sai về tình hình hiện tại rồi, dù tôi có cúi đầu thì cổ vẫn sẽ làm ngơ thôi.
Giờ thì tôi chỉ còn cách là tiếp tục bơ cô ấy…Mà không được, cho cổ ăn bơ chỉ làm cho chuyện này dông dài thêm, mọi thứ sau đó sẽ trở nên vô nghĩa.
「Này, Hatsune, sao mà cô—--」
‘Kính coong kính coong’
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên đã đến…Không kịp nữa rồi.