Phía sau dãy phòng học, tôi và Sakura đứng đối diện nhau.
Trên đường đi từ lớp ra đây, tôi cố giữ khoảng cách năm bước với cô, chỉ để không khiến người khác chú ý. Bước chân vô thức nhanh dần, tim đập đồn dập… một phần vì hành động quá nổi bật trong lớp ban nãy khiến tôi hối hận, phần khác vì cảm giác thấp thỏm không yên. Khi đến nơi vắng vẻ sau trường, bao căng thẳng như trút xuống, mồ hôi lập tức tuông ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nhịp thở.
"Đột nhiên kéo em ra khỏi lớp, có chuyện gì thế, Onii-chan… à không, bây giờ nên gọi là Kazami-kun thì đúng hơn nhỉ? Biết đâu có người lại đi ngang qua! Được rồi, em tiếp tục nhập vai đây! Không được để lộ sơ hở đâu đấy!"
"Khụ… hộc… hộc…"
"Nè, Otaku-kun, lẽ nào cậu định tỏ tình tớ sao? Yêu tớ mất rồi à? Nhưng xin lỗi nhé, trong tim tớ đã có người khác rồi. Người tớ yêu là… chỉ duy nhất một người trên thế gian này thôi… Onii-chan của tớ! Anh ấy vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại luôn chiều chuộng tớ. Anh còn sẵn sàng cắt bớt tiền tiêu vặt để mua Haagen-Dazs cho cô em dễ thương không chờ nổi đến ngày giảm giá ở Daily Shiroboshi nữa cơ! Bởi vì anh ấy cũng yêu tớ lắm lắm~!"
"Không… không phải lúc để… đùa đâu…"
"Hử? Thật à, có chuyện gì vậy, Onii-chan?"
"Khuyên tai…"
"Hả, khuyên tai sao?"
Sakura nghiêng đầu, tháo khuyên tai xuống.
Và ngay khi nhìn thấy thứ đang nằm trong lòng bàn tay…
"Cái… cái gì thế này?!"
"S-Sakura, nhỏ giọng thôi!"
"Ể… không thể nào! Thật đó, em không hề nhận ra luôn! Chắc sáng nay vội quá nên lấy nhầm mất rồi…"
"Dù sao thì, thế này là an toàn rồi."
"Ừm… xin lỗi nhé, Onii-chan…"
"Không sao. Miễn không có chuyện gì là được rồi. Lát nữa mình về lớp cách nhau một chút nhé. Hôm nay tạm thời cũng đừng lại gần nhóm bọn nó thì hơn."
Tôi quay lưng, định đi trước Sakura trở về lớp. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi lại quay đầu nhìn cô. Có lẽ gọi là “bị kéo lại bởi sợi dây vô hình giữa hai người” cũng đúng… cảm giác như giữa anh em có một nhịp thở chung. Linh cảm mách bảo Sakura vẫn còn điều muốn nói. Quả nhiên, khi tôi quay lại, cô thở phào một hơi…
"Onii-chan… em có nên ngừng nói chuyện với anh trong lớp không nhỉ? Dù sao… cũng lạ thật. Một mặt thì bảo phải giữ bí mật, mặt khác lại xin được trò chuyện ở trường. Cứ như thế này, em chỉ đang làm anh thấy phiền thôi, phải không?"
Tôi im lặng….
Bởi Sakura nói đúng…. việc cô làm rõ ràng rất mâu thuẫn. Nếu muốn giữ bí mật, thì không nên tiếp xúc ở nơi công cộng.
Nhưng rồi, ký ức về bữa tối mấy hôm trước chợt hiện lên trong đầu tôi…
"Onii-chan, học chung một lớp mà chẳng nói được với nhau câu nào thì buồn lắm đó!"
"Ừ… vậy thì từ giờ…"
Sakura hơ runi run, ánh mắt lo sợ nhìn tôi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ để tôi có được câu trả lời.
"Anh sẽ bảo Tsunakichi và Kikutarou nương tay hơn chút."
Khuôn mặt Sakura nở nụ cười tươi tắn…
Nhìn nụ cười ấy, tôi chẳng thể nghi ngờ lựa chọn của mình. Đúng vậy, mối quan hệ giữa tôi và Sakura vốn đã được xây trên sự mâu thuẫn như thế. Yêu nhau mà vẫn giấu giếm thiên hạ… bản thân điều đó đã là một trò nực cười rồi. Giờ mà còn tự hỏi “Mình đang làm cái quái gì thế này?” thì đúng là vô ích. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm, là sống tiếp với lựa chọn ấy thôi.
Tôi quay người, chuẩn bị rời đi thật sự. Có vẻ lần này mới yên lòng mà quay lại lớp được.
Thế nhưng khi rẽ qua góc tường, tôi lại quay đầu lần nữa.
Vì đến lượt tôi có điều muốn nói.
"Haagen-Dazs thì tự mua đi."
Khi tôi quay về lớp, Tsunakichi và Kikutarou lập tức nhào tới.
"Houri!"
"Houri-kun!"
Chết tiệt.
Tôi chưa nghĩ ra cách nào để giải thích vụ mình vừa kéo Sakura… “nữ thần của lớp” ….ra ngoài cả.
Cửa ải lớn nhất còn ở trước mắt, thế mà tôi lại chẳng chuẩn bị gì.
"Chẳng lẽ… cậu và Kouzuki-san…"
Tsunakichi nheo mắt, tiến lại gần tôi với vẻ nghiêm trọng.
Toang rồi…
Không lẽ, họ đoán được mối quan hệ giữa tôi và Sakura…
"Đang chiến đấu đấy à?!"
Không…
"Cậu chiến đấu với cô ấy đúng không?! Đúng chứ?! cậu nói thẳng với Kouzuki-san rằng “Đừng có để mấy kẻ ngoại đạo nói lung tung về Anastasia của mình!” chứ gì?! Vì nhân vật cậu yêu thích mà dám đối đầu với nữ thần lớp học… anh hùng lắm đấy, Houri!"
"Tớ thật sự nể cậu đấy, Houri-kun. Nói theo kiểu Otaku đầu những năm 2000 thì… chính là câu “Anastasia là vợ tôi” đấy! Giờ tớ thấy cậu thật rực rỡ mà!"
……….
"Ừ, đúng thế. Tớ chỉ nói chuyện với cô ấy để thương lượng… vụ đừng dùng roi nữa mà thôi."
Cả hai đôi mắt họ sáng rực lên.
Còn tôi, chỉ thấy sức lực như bay biến khỏi người….