"Uuunnn... Cha? Mẹ?"
Laurier từ từ mở mắt, thấy cha và mẹ đang nhìn mình.
Cười tươi nhất có thể, tôi nói với con bé.
"Chào con, Laurier. Con thấy ổn hơn chưa?"
"Mm..."
Laurier yên lặng nhìn chúng tôi. Bởi vì con bé chưa tỉnh hẳn nên tôi cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
"Vậy thì tốt rồi... nhưng con vẫn nên nghỉ tiếp đi."
"Nhưng mà, việc học...?"
"Ngày mai học tiếp cũng được mà. Với lại, Laurier... từ nay nếu như con có điều gì muốn nói thì cứ thoải mái nói cho ta biết."
"Nhưng mà... cha và mẹ... luôn bận việc... con sẽ làm phiền hai người... cô giáo bảo vậy..."
...Đáng lẽ tôi phải lấy đầu con mụ đó rồi treo lên cọc mới phải. Cũng may là tôi kịp nghiến răng nén những cảm xúc đó lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Laurier.
"Làm gì có chuyện đó. Con là con gái cưng duy nhất của chúng ta... sao lại phiền được? Ngược lại... từ nay, con nên dựa dẫm vào ta. Ta sẽ làm mọi thứ cho con."
"Con... không cần..."
"Nhưng chúng ta cần con, Laurier ạ. Chúng ta là gia đình mà. Không phải sao? Sasha?"
Tôi quay sang Sasha, nàng cuối cùng không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy Laurier.
"Ta xin lỗi, Laurier... vì đã không quan tâm tới con... mặc dù bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi... Nhưng ta cũng vậy... ta cần con..."
"Mẹ... thật sao?"
"Thật. Bởi vì con là con gái yêu quý của ta mà..."
Nghe được như vậy... Laurier không nín được nữa, bám lấy váy của Sasha và khóc nức nở.
"Uuu... hic... Mẹ ơi...!"
"Ta xin lỗi, Laurier... Ta thật sự xin lỗi..."
Có phải do hai người là mẹ con không? Cả về ngoại hình và tính cách, thoạt đầu trông khá khập khiễng, nhưng hai người quả thực rất tốt. Tôi dang hai tay ra ôm lấy hai người, đợi cho cả hai nín khóc.
Giờ thì tôi hiểu rồi… hai con người này thuộc dạng không muốn chia sẻ gánh nặng. Những người như thế này thường tự chịu đựng gánh nặng một mình và dựng nên một nụ cười đau đớn để che giấu… Những người như thế này cần một ai đó ở bên và hỗ trợ.
Tất nhiên, Sasha là vợ tôi vậy nên tôi có thể ở bên nàng ấy cả đời, nhưng còn Laurier, một ngày nào đó con bé sẽ bước trên con đường riêng của mình… nói cách khác, con bé có thể sẽ kết hôn. Tôi chắc chắn sẽ chọn được một người phù hợp để ở bên con bé phần đời còn lại… nhưng, vào thời điểm hiện tại, tôi nên sử dụng lợi thế là Công tước và Laurier mới chỉ lên hai. Dù cho có bao nhiêu cuộc mai mối diễn ra, tôi vẫn có thể câu giờ mọi thứ cho tới khi tìm được người phù hợp với con bé.
Thật ra, cái ý nghĩ về việc đứa con gái đáng yêu của tôi một ngày sẽ trở thành cô dâu của ai đó… Tất nhiên, nỗi đau của người cha phải gả con gái cho nhà khác tôi hiểu lắm, nhưng tôi sẽ còn đau đớn hơn nếu như cứ mãi bao bọc con bé và phá hủy hạnh phúc của nó. Vì tôi yêu Laurier rất nhiều nên tôi phải tìm được cho con bé một người bạn đời mà nó thực sự yêu…
“Giờ thì… Hai người nghĩ sao về việc chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau vào ngày mai? Chỉ có ba chúng ta thôi đấy.”
Ngay khi cả hai vừa bình tĩnh lại, tôi bắt đầu đưa ra đề xuất. Và tất nhiên, cả hai đều gật đầu đồng ý… Nhưng Laurier có vẻ như muốn nói điều gì đó.
“Sao vậy, Laurier?”
“Ừm… thật ra… cha, mẹ… con có thể ngủ với hai người hôm nay… có được không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi đáp lại ngay. Đứa con gái yêu quý cầu xin chúng tôi bằng ánh mắt cún con như thế thì ai mà từ chối được, Sasha cũng nhanh chóng gật đầu.
À thì, tất nhiên là thời gian riêng của hai vợ chồng cũng rất quan trọng rồi, nhưng mà… việc dành nhiều thời gian nhất có thể cho Laurier cũng quan trọng không kém, chúng tôi phải bù đắp lại cho quãng thời gian cô đơn mà con bé phải trải qua cho tới bây giờ.
À, nhưng mà… nghĩ qua một chút, tôi ghé lại gần Sasha và thì thầm vào tai nàng.
“Lần sau sẽ chỉ có hai chúng ta thôi… ta hứa đấy, nhé?”
Khi nghe tôi nói vậy, hai bên má của Sasha đỏ ửng, nàng nhẹ gật đầu. Phải rồi… kể cả vào ban ngày đi nữa thì không có Laurier ở đây có khi lí trí của tôi bị đánh bay đi quá? Sẽ không tốt chút nào nếu như hai người chúng tôi dần hình thành thói quen tình tứ trước mặt con gái như thế.
Và thế là, từ hôm đó, gia đình chúng tôi bắt đầu sang trang mới giống như một gia đình thực thụ.