Nằm giữa ký túc xá nam và nữ của Học viện Thánh-Noel có một khu vườn tuyệt đẹp tên là Thủy Đình Viên. Do ở một nơi có nguồn nước đồi dào như Belluga, khu vườn sở hữu một đài phun nước lớn với rất nhiều vòi phun. Thêm vào đó còn được trang hoàng bằng vô vàn các loại hoa đủ màu sắc và toát lên một cảm giác cực kỳ lãng mạn. Vô số các cặp đôi bước vào đây như bạn bè, bước ra đã trở thành người yêu.
Đúng là địa điểm hoàn hảo để dàn xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ! Mia nghĩ, môi cong lên thành một điệu cười ranh mãnh và tay nắm chặt lấy chiếc khăn cô mang theo.
Giờ là ngày hôm sau của buổi gặp gỡ với Rafina, Mia đang ngồi trên một băng ghế ở trong khu vườn. Bằng thông tin có được nhờ Anne đi thám thính, cô biết rằng Abel sẽ sớm đi qua chỗ này. Bởi vậy, cô đã hành động trước và ngồi sẵn vào vị trí để đợi anh ta.
Tình cờ là Mia cũng đang mặc bộ đồng phục chính thức của học viện, bao gồm một áo blazer kiểu cổ điển cùng một chiếc váy xếp nếp tao nhã. Cả hai món đồ đều mới toanh, và màu trắng tinh khôi của chúng kết hợp một cách hoàn hảo với vẻ đẹp tinh tế của cô. Cái dáng vẻ tĩnh lặng, không chút động đậy chỉ trừ mái tóc khẽ bay theo làn gió khiến Mia trông gần như một nữ thần vậy.
Tất nhiên, đó chỉ là bên ngoài thôi. Mục đích của cô thì ít trong sáng hơn nhiều.
Mất một lúc lâu, cô chỉ ngồi một mình, lắng nghe tiếng róc rách êm tai của đài phun nước. Thế rồi, giữa âm thanh đều đặn của nước chảy, cô nghe thấy có cái gì đó khác - là bước chân. Mắt cô lập tức mở ra.
Đến rồi!
Con mồi đã vào tầm ngắm, Mia hít thở một hơi ngắn và đứng dậy. Cô bắt đầu bước đi, cẩn thận căn vị trí sao cho chỉ đi trước Abel một chút. Cứ vài giây, cô lại liếc ra đằng sau, tìm kiếm thời cơ hoàn hảo nhất…
Chính là lúc này! Tiến hành thả khăn!
Cô buông tay, chiếc khăn nhẹ nhàng lượn trong không trung trước khi hạ xuống, đáp đất ở ngay dưới chân anh ta. Thấy mình đã ngắm chuẩn, Mia vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong đầu, cô đang gào lên vì sung sướng.
Quá điệu nghệ! Quá chính xác! Mình làm không chê vào đâu được! Còn giờ, anh ta sắp sửa ra hỏi đây!
Chuẩn bị tinh thần chờ được gọi khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô giảm tốc độ để Abel dễ bắt kịp. Cô cứ đi tiếp, rồi chờ, rồi lại đi, lại chờ, và… chẳng có gì xảy ra hết.
Kỳ lạ thật.
Ngoái cổ lại để xem tình hình chiếc khăn như nào, cô thấy nó vẫn ở cùng một chỗ lúc hạ cánh. Vướng vào một nhành cỏ, cái khăn vô dụng rung rinh trong gió, cô độc và bị bỏ mặc phía sau.
S-Sao hắn ta lại không nhặt khăn lên chứ?!
Lần này cô quay hẳn người lại để nhìn Abel, để rồi thấy anh ta đang nói chuyện với một cô gái bên cạnh.
“Có chuyện gì sao, thưa tiểu thư?” anh ta lém lỉnh hỏi.
Hóa ra, Mia đã quên mất một sự thật cực kỳ quan trọng: giữa một chiếc khăn rơi dưới đất và một cô gái đang cần sự giúp đỡ, Abel luôn luôn chọn cô gái! Và rồi hắn sẽ cố gắng làm thân với cô ta! Đúng vậy, Abel Remno về cơ bản là một tên ăn chơi. Hắn rất đẹp trai, nhưng cũng rất nông cạn và kiêu kỳ, thường phun ra những câu tán tỉnh rẻ tiền.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải toàn bộ sự xui xẻo của cô.
“Hm? Cái gì đây…?”
Bằng một cử động duyên dáng, một chàng trai khác cúi xuống và nhặt lấy chiếc khăn. Giơ lên trước mắt, cậu quan sát nó một lúc. Mái tóc bạc tuyệt đẹp cùng vẻ điển trai đến tức thở của cậu là minh chứng rằng cậu chính là Sion, kẻ thù truyền kiếp của Mia.
“Có ai ở đây làm rơi khăn tay không ạ?” cậu hỏi những người xung quanh.
“Gah! T-T-Tên kia!” Mia nghiến răng lầm bầm giận dữ.
Cô cần phải biến ra khỏi chỗ này. Mục tiêu trước nhất và quan trọng nhất của cô là đảm bảo rằng Sion và Tiona không có dính dáng gì đến cô cả. Không bao giờ có chuyện cô để cho bất kỳ dạng giao tiếp nào xảy ra giữa họ, nếu không thì chẳng khác nào đem đầu mình mà dâng lên cho hai kẻ đó! Rút lui là lựa chọn duy nhất của cô. Giả vờ không quan tâm, cô quay đi và bắt đầu bước. Vừa lúc đó…
“À, cái đó là của Công chúa Mia đấy.”
Kẻ thù không đội trời chung thứ hai của cô, Tiona Rudolvon, vừa tham gia cuộc tấn công.
“Tôi mới được mượn một cái như vậy hôm qua,” cô nói và chạy đến bên Sion. “Trông giống hệt nhau, thế nên chắc chắn là của người ấy rồi.” Cô mang ra chiếc khăn mình có - đã được giặt sạch sẽ - và cho Sion xem.
Những cái khăn tay mà Mia sử dụng đều được may bởi thợ thủ công hoàng gia. Để chiều lòng nàng công chúa được yêu mến, họ đã đem hết tay nghề của mình ra, thêu lên viền khăn những đăng ten với họa tiết phức tạp. Bởi vậy, khăn tay Mia dùng rất độc đáo và dễ nhận biết, tức là trong trường hợp này, đó là bằng chứng không thể chối cãi rằng chiếc khăn thuộc về cô.
“Ah! Người ấy ở kia kìa! Công chúa Mia!”
C-Chết tiệt, con nhỏ này!
Nhận ra rằng đã không còn bỏ chạy được nữa, Mia đành phải đầu hàng số phận. Cô duyên dáng quay người lại, chạm tay lên bộ đồng phục như đang kiểm tra túi áo.
“Ồ, cô nói đúng thật. Hình như là ta đã vô tình làm rơi,” cô cười và nói. “Cảm ơn rất nhiều vì đã nhắc cho ta biết.”
“Ra vậy. Chiếc khăn tay này là của Công chúa Điện hạ Mia,” Sion nói và giơ cái khăn lên. Thế rồi cậu bước đến gần Mia, đưa một tay lên ngực và cúi đầu xuống trong một điệu chào tôn kính. “Tôi là Sion Sol Sunkland, Hoàng tử của Vương quốc Sunkland. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thưa Công chúa. Tôi đã được nghe nói rất nhiều về người.”
“Ôi chao, anh thật lịch sự quá. Ta là Mia Luna Tearmoon,” cô đáp lời, kéo nhẹ tà váy và nhún chân chào.
Cô đã định lấy lại chiếc khăn, nói cảm ơn, và rồi biến khỏi đây ngay, nhưng vừa lúc quay đi thì…
“Thú thực, cuộc gặp gỡ hôm nay quả đúng là trùng hợp. Tôi vẫn luôn muốn hỏi người, không biết Công chúa Điện hạ đã quyết định chọn ai làm bạn nhảy cho buổi khiêu vũ ngày mai chưa?”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mia.
“Nếu chưa, tôi xin tự đề cử mình cho vị trí đó ạ.”
Gì cơ? Tại sao chứ? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!
Đối mặt với nụ cười rạng rỡ có thể đốn tim bất cứ cô gái nào, Mia không cảm thấy gì khác ngoài một thôi thúc mãnh liệt muốn ngửa cổ lên trời mà gào lên phẫn nộ.