Tên tù nhân lang thang dưới đáy khu rừng chìm ngập trong sương mù. Hắn còn không biết mình trở nên như thế đã được bao lâu.
Ý thức dần mờ nhạt, như đang trôi dạt giữa thế giới này và một cõi không thuộc về chốn trần gian. Một cảm giác lơ lửng kỳ lạ bao trùm lấy tên tù nhân.
Biển cây bạt ngàn trải dài vô tận, như đang gợi nhắc hắn đến sự vĩnh hằng.
Những rễ cây bò ngoằn nghèo bị phủ đầy rêu xanh, gợi lên hình ảnh ý thức của hắn đang dần mờ đi.
Không chừng, cái chết sẽ đến bất chợt như thế này mà không một lời báo trước.
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu, khiến tên tù nhân bất giác hướng tâm trí mình về thế giới bên kia.
Phải rồi, bên kia của sự giải thoát, có lẽ cô ấy đang đứng đợi.
Biết đâu nếu bước qua đó, hắn sẽ được gặp lại cô thêm một lần nữa.
Tên tù nhân ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt, lưng tựa vào thân cây. Rồi duỗi thẳng chân ra, hắn lặng lẽ ngước nhìn tán rừng cây rậm rạp đang phủ kín trên đầu.
Không chừng, mình đã vượt qua ranh giới từ lúc nào rồi cũng nên.
Không chừng, nơi này đã là "thế giới bên kia" mất rồi.
Trong lúc ý thức còn đang mờ dần, ý nghĩ hắn bỗng trở nên thông suốt.
Vậy thì mình sẽ được gặp lại cô ấy sớm thôi.
Ngay khoảnh khắc hắn nở nụ cười vì tia hy vọng lóe lên ấy, một bóng người hiện ra ngay cuối tầm mắt.
Vật thể mờ ảo màu lam nhạt ấy đang dần lớn lên. Và như nhận ra sự hiện diện của tên tù nhân, nó đang tiến lại gần.
Nhưng thân hình kia quá to lớn để là cô ấy.
Gã khổng lồ màu xanh không rõ danh tính, đang nhìn thẳng vào tên tù nhân mà không hề rời mắt.