Chúng ta, những người chờ đợi mùa hạ, cùng bộ hài cốt của phi hành gia

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Sau khi bị người bạn thời thơ ấu và bạn thân nhất của mình phản bội, một người bạn thời thơ ấu khác đã cứu rỗi tôi

(Đang ra)

Bạn gái quen một năm bị tôi bắt gặp bước ra từ khách sạn tình yêu với sinh viên trường y (NTR... cay đắng). Trên đường về, tôi cứu một bé gái suýt chết đuối dưới sông. Không ngờ khi đưa em ấy về nhà, đó lại là nhà của idol nổi tiếng nhất trường

(Đang ra)

Bạn gái quen một năm bị tôi bắt gặp bước ra từ khách sạn tình yêu với sinh viên trường y (NTR... cay đắng). Trên đường về, tôi cứu một bé gái suýt chết đuối dưới sông. Không ngờ khi đưa em ấy về nhà, đó lại là nhà của idol nổi tiếng nhất trường

Manashiro Kanata

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là cô bé ấy lại chính là em gái của idol nổi tiếng nhất trường học – người con gái hoàn hảo trong mắt bao nam sinh. Từ sự kiện định mệnh đó, cuộc sống tưởng như u ám

41 32

Làm gia sư cho con gái Công tước

(Đang ra)

Làm gia sư cho con gái Công tước

Riku Nanano

Mặc dù có học lực xuất sắc, nhưng Tina thậm chí còn không thể sử dụng nổi một câu thần chú. Tệ hơn thế, kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Hoàng gia danh tiếng đang đến rất gần, và năng khiếu về pháp thuậ

55 5745

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

73 952

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

(Đang ra)

Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm Lại Cuộc Đời Ở Chốn Biên Cương

Izumo Daikichi

Cuộc đời này, điều gì mới thực sự là hạnh phúc, điều gì mới thực sự quan trọng...? Một gã đàn ông từng bị ám ảnh bởi khát vọng thăng tiến, nay tìm thấy chân hạnh phúc ở vùng đất biên cương...

92 985

Toàn tập - Chương mở đầu: Charlie

Tự xưng là "kẻ phản nghịch", tay cậu ta vặn chiếc chìa khóa màu xám xỉn, cánh cửa thép từ từ mở ra. Và rồi, hiện lên trước mắt là khung cảnh sân thượng được bao trùm bởi màn đêm.

Trên nền bê tông dưới chân, các vết nứt chạy dài. Từ những kẽ hở đó, cỏ dại đua nhau nhô đầu.

Nếu ngẩng mặt lên nhìn, một hàng rào màu xanh đậm chắn ngang lối đi. Và ở đầu bên kia, cùng với bầu trời đầy sao là khung cảnh của một thị trấn thôn quê tẻ nhạt trải dài.

Từ khi vào cấp ba đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân lên sân thượng này. Nơi mà trong các tác phẩm hư cấu, đám học sinh trung học sẽ gặp gỡ, xung đột, gắn kết, hát hò, và quay phim bằng máy quay 8mm. Một nơi mà ở ngoài đời không thể tự do ra vào, nơi diễn ra những tháng ngày thanh xuân đẹp như trong mơ.

"Đúng là sân thượng trong truyền thuyết luôn ha."

Tiến gần về phía hàng rào, tôi lên tiếng gọi "kẻ phản nghịch" đang đi trước mình một bước.

Cao hơn tôi vài phân, tên cậu ta là Tsutsumi Souta. Là bạn từ thời tiểu học của tôi, hiện đang học năm ba ở lớp bên cạnh. Hôm nay, trong khi lớp tôi còn đang náo nhiệt sau giờ học. Souta xuất hiện, miệng cười đùa bằng câu tiếng Pháp "Voilà" mới học được gần đây. Rồi chìa ra chiếc chìa khóa đang nắm chặt trong tay, và bảo đó là chiếc chìa khóa sân thượng mà cậu ta đã đánh tráo được trong phòng giáo viên.

Thế là là tôi bị lôi kéo vào một kế hoạch nổi loạn nhỏ.

Thời điểm hành động là vào ban đêm. Sau khi tan học ở lớp luyện thi, bọn tôi hẹn gặp nhau rồi lén lút đột nhập vào trong ngôi trường nơi không còn một bóng người.

"Đúng như tao nghĩ, sân thượng như trong tưởng tượng đang âm thầm bị lãng quên đi."

Souta hai tay bám chặt lấy hàng rào, đung đưa mái tóc xoăn với vẻ khó chịu rồi quay sang nhìn tôi.

Đằng sau cặp kính, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Rồi cậu ta nói tiếp: "Là biểu tượng, biểu tượng đấy!"

'Sân thượng trường học chính là biểu tượng của tuổi trẻ thanh xuân đã đánh mất', là câu rủ rê mời gọi của cậu ta.

"Hết tuần sau là bắt đầu nghỉ hè rồi. Vào mùa hè cuối cùng của đời học sinh, sao ta không thử 'vùng vẫy' một chút nhỉ? Khắc sâu biểu tượng của khoảng thời gian thanh xuân đã mất vào trong kí ức. Và chính tao, 'kẻ phản nghịch' này sẽ dẫn lối cho mày."

Cái kiểu nói chuyện úp mở đó đã luôn là đặc sản của Souta.

Cậu ta trước giờ vốn là một kẻ lập dị, là người rất ngưỡng mộ hình tượng thám tử thiên tài. Cách cậu ta xưng hô bằng "boku" cũng thế. Không phải kiểu "boku" nhẹ nhàng thường thấy, mà là kiểu "boku" chua lè cứng ngắc nghe giống như đang cố thể hiện bằng tiếng lóng trong giới chuyên môn. Tôi thì chưa bao giờ hỏi cậu ta lí do, nhưng chắc là để trông có vẻ tri thức thôi.

Và cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục bởi lời rủ rê của cậu ta.

Vì tôi nghĩ với rủi ro khá thấp, cách này cũng đáng để thử tạo ra một kỉ niệm nho nhỏ.

Và thực tế là khi đã đặt chân lên sân thượng này, tôi cảm thấy tâm trạng mình khá tốt. Dẹp những chuyện như "thanh xuân đã mất" hay "tuổi trẻ nổi loạn" gì đó qua một bên, việc thêm chút gia vị vào những chuỗi ngày tẻ nhạt ít ra cũng không tệ.

"Cuối cùng thì, đời học sinh cấp ba của bọn mình cũng chẳng có gì..."

Souta nói với khuôn mặt nghiêm túc, những ngón tay vẫn đan vào hàng rào.

Trong bối cảnh "tuổi trẻ đã bị đánh mất", có vẻ cậu ta đang chuẩn bị mở màn một bài diễn thuyết đầy cảm xúc nào đó. Còn tôi thì không xúc động đến thế, nên phản bác lại dưới góc nhìn tỉnh táo hơn.

"Gì mà 'chẳng có gì'. Mày bốc phét vừa thôi. Học online cũng đã kết thúc, từ năm nay lễ hội văn hóa cũng đã quay lại rồi còn gì."

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 4 năm 2020.

Tháng 7 năm 2023, cuộc sống học đường của chúng tôi dần lấy lại hình dạng vốn có.

"Nhưng mà mày vẫn thấy thiêu thiếu đúng không? Vì thế nên mới nhận lời rủ rê của tao."

"Ừ thì... cũng không hẳn là sai."

"Đúng chứ? Vì tuổi trẻ của bọn mình đã bị cướp mất! Nên ta phải tự mình giành lại! Chính như vậy, sự 'vùng vẫy' sẽ được bắt đầu từ đó..."

Souta hoàn toàn nhập tâm, đưa mắt nhìn về phía hàng rào xa xăm, rồi cất lời đầy dư âm, nói như thể đúc kết triết lí cuộc đời. Rồi bỗng nhiên, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta quay mặt về phía tôi.

"Nhắc mới nhớ, hồi đó cũng giống vậy ha."

"Hồi nào?"

"Hồi cấp hai ấy, lúc mà bọn mình lén chui vào dãy nhà cũ của trường. Dù cái tên 'dãy nhà cũ' làm tao tưởng sẽ có gì đó hay ho, vậy mà chẳng có chuyện ma nào ra hồn. Thất vọng vì sự tầm thường hạng B ấy, nên bọn mình đã nổi loạn đấy."

Cái thị trấn Mikomae này, nơi mà người ta cứ hay quen miệng "vẫn là nội thành đấy thôi", lại là một vùng quê đúng nghĩa.

Dù quanh khu nhà ga hay trường học trông có vẻ tấp nập. Nhưng chỉ cần rời khỏi trung tâm một tí thôi, lập tức khung cảnh đều biến thành những cánh đồng trải dài. Có lẽ vì ranh giới giữa các khu quá rõ ràng mà nơi này luôn mang lại một cảm giác giả tạo như thể tất cả đều được dựng lên.

Trong cái thị trấn này, nơi duy nhất có chút tiếng tăm là dãy nhà cũ của ngôi trường Mikomae mà bọn tôi đang theo học. Nói là "dãy nhà cũ" thì người ta thường nghĩ nó nằm ngay trong trường hay ở đâu đó gần đấy. Nhưng thực tế là từ đây tới đó cũng phải tốn mất mười lăm phút đi xe đạp. Được bao quanh bởi đồng ruộng và rừng cây, khu nhà cũ ấy là một tòa nhà bằng gỗ mang đậm nét cổ xưa được xây vào đầu thời Showa. Cũng vì thế mà nó thường được dùng để làm địa điểm quay phim. 

Nên nếu không vì lí do ấy, nó đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Nhưng vì vẫn còn nhu cầu dùng để quay phim nên trải qua nhiều lần tu sửa, tòa nhà này vẫn có thể trụ lại cho đến bây giờ.

Ai mà chẳng trông đợi khi nghe đến "tòa nhà gỗ cũ kĩ lặng lẽ nằm ở rìa thị trấn". Nhưng thực tế đó chỉ là một địa điểm phục vụ cho tư bản, chẳng có lấy một câu chuyện ma hay "bảy bí ẩn trường học" nào cả. Chính vì sự nhạt nhẽo ấy nên vào năm nhất cấp hai, bọn tôi đã thực hiện một cuộc nổi loạn nhỏ. "Nếu không có câu chuyện ma nào thì tự mình tạo ra thôi", dựa trên cái lí lẽ ngớ ngẩn đó, bốn con người thân thiết lúc ấy xúm lại cùng làm "lá bùa nguyền rủa" rồi lén dán nó vào dãy nhà cũ.

"Riku."

Nghe được gọi tên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Souta lại đang hướng ánh mắt về phía bên kia hàng rào. Ở đó, cảnh sắc chuyển mình từ khu dân cư sang cánh đồng trải dài tít tắp, xen lẫn đó là những ngọn núi xa xăm. Nhìn khung cảnh đó, tôi tự hỏi không biết rốt cuộc Souta đang nghĩ gì. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, ánh mắt cậu ta đang hướng về phía dãy nhà cũ.

Và như thế, tôi cũng đã nhìn thấu được ý đồ của Souta.

 Vào hồi đó, thứ chúng tôi đã đặt vào...

"Đi kiểm tra tình trạng của lá bùa không?" Souta hỏi tôi.

"Biết ngay mày sẽ nói thế mà. Nhưng đã năm năm trôi qua rồi đó, chắc không còn gì nữa đâu."

"Nghe nói dãy nhà cũ được giữ lại tới giờ sẽ được phá dỡ trong hè này đấy. Nên nếu muốn đi xem thì đây là cơ hội cuối cùng rồi còn gì. Cũng tiện cho cuộc 'nổi loạn nhỏ' của bọn mình luôn."

Trong những lúc như thế này, Souta rất khó bị lay chuyển. Ban đầu tôi đồng ý vì nghĩ rằng sẽ chỉ lẻn lên sân thượng, nhưng có vẻ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nên tôi đành chấp nhận rồi gật đầu đồng ý. Nhưng đâu đó trong lòng, cảm giác của một cuộc phiêu lưu khiến tôi có chút phấn khích.

☆★☆★

Bọn tôi rời trường bằng cổng sau, giống như cái cách mà hai đứa đã lẻn vào. Rồi leo lên chiếc xe đạp đang dựng sẵn, hướng về phía dãy nhà cũ. Vượt qua khu vực quanh trường nơi san sát những ngôi nhà và cửa tiệm là bước vào một khuôn mặt khác của Mikomae, một thị trấn được bao bọc bởi những cánh đồng mênh mông.

Nhưng tại ranh giới giữa hai thế giới đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay trước bãi đậu xe rộng thênh của một siêu thị lớn. Vì lúc này đã quá giờ đóng cửa nên đèn đã được tắt hết, xung quanh trở nên tối om. Và trong bóng tối ấy, lấp ló bóng dáng của một nữ sinh mặc đồng phục của trường Mikomae. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, lưng tựa vào tấm biển hiệu lớn mang logo của siêu thị. Và đang đỗ bên cạnh cô là một chiếc xe đạp màu đỏ quen thuộc.

"Saki!"

Souta gọi lớn, rồi dừng xe trước mặt cô gái.

Tôi lại gần nhìn kĩ, thì đúng thật là Hayasaka Saki.

Mái tóc đen dài ngang vai, phần mái rủ xuống đến lông mày. Có lẽ là vì đôi mắt dài hẹp hoặc là do vóc dáng nhỏ nhắn mà với tôi, cô lại làm tôi liên tưởng đến một con mèo. Vì khu vực này không có quá nhiều lựa chọn trường cấp ba, nên bạn bè học chung với nhau từ nhỏ cũng không phải chuyện gì lạ. Và cô ấy cũng vậy, giống như Souta, Saki là bạn từ thời tiểu học của tôi. Nhưng hiện giờ bọn tôi không còn thân thiết như tiểu học hay cấp hai. Mà chính vì từng thân nên giữa bọn tôi giờ đây tồn tại một khoảng cách kì lạ.

Saki ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, nhìn hai thằng con trai đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt khó hiểu.

"Ơ kìa? Hai cậu làm gì ở đây thế?"

"Đúng lúc ghê luôn!"

Souta hồ hởi nói, rồi quay lại nhìn tôi.

Đằng sau cặp kính, một lần nữa lại lóe lên tia sáng đáng ngờ quen thuộc.

"Sao lại nhìn tao?"

"Rủ thêm Saki nữa đi! Đây chắc chắn là định mệnh rồi!"

"Sao mày lại nghĩ thế...?"

"Thử nghĩ mà xem, trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy không? Không những khi đó Saki cũng "

"À ờm, tớ không hiểu hai cậu đang nói về chuyện gì hết."

Saki nghiêng đầu, chen ngang cuộc đối thoại của bọn tôi.

Cô nhíu mày lại, rõ ràng là đang cảnh giác.

"...Định mệnh là sao?"

Chỉ một câu hỏi đó thôi mà nghe như mở ra một vấn đề vĩ đại "định mệnh là gì?".

Có cảm giác rằng đây không phải là thứ có thể dễ dàng cho Saki câu trả lời, tôi bắt đầu thấy bối rối vì tự dưng ý thức quá mức, phản ứng trở nên vụng về tới nỗi bản thân cũng phải thấy xấu hổ. Trong lúc tôi còn lúng túng chưa biết nên nói gì, Souta đang tràn trề tự tin, liền hăng hái giải thích.

"Bọn tớ sắp đến dãy nhà cũ của trường đấy! Cậu còn nhớ hồi cấp hai cả bốn đứa cùng nhau đi dán lá bùa nguyền không? Giờ tớ định xem nó có còn ở đấy không."

"À, là chuyện lá bùa hả... Cậu lại lôi chuyện cũ rích ra rồi nhỉ."

Saki đáp lại một cách hời hợt, như thể chỉ vừa mới nhớ ra chuyện đó.

Có lẽ cổ cũng nghĩ chuyện này thật trẻ con.

"Tại Souta đột nhiên nổi hứng lên thôi." tôi tiếp lời. "Cậu không cần phải đi theo đâu. Chắc cậu cũng có hẹn gì rồi đúng không?"

Đứng một mình trong bãi đậu xe vắng người giữa đêm hôm thế này, rõ ràng là đang chờ ai đó. Tôi nói vậy cũng để tế nhị mà rút lui nhưng Souta chẳng thèm bận tâm, cu cậu cứ thế mà hỏi tiếp.

"Mà tớ cũng có cái cần hỏi đấy. Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"

"À thì..."

Cô liếc xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay, rồi nhanh chóng nhét lại vào túi váy.

"Bạn tớ gọi ra đây, kiểu như hẹn gặp một chút thôi."

"Vậy là chuyện gì đó nhanh gọn rồi nhỉ? Hẹn gặp ở bãi đậu xe của siêu thị thì chắc là không đi đâu xa mà chỉ đơn giản là đưa đồ gì thôi đúng không?"

Dường như nhất quyết muốn kéo Saki vào cuộc, Souta tiếp tục bám víu những suy luận vô căn cứ của mình.

Có lẽ cảm thấy lảng tránh thế nào cũng không thoát được, cô buông tiếng thở dài như muốn từ bỏ.

"...Thật ra tớ vừa bị cho leo cây. Nên coi như cũng xong việc rồi."

"Ngon! Thế thì cậu cũng tham gia cùng với bọn tớ đi."

Saki khựng lại tầm hai giây, rồi quay sang nhìn tôi.

Có lẽ cô cho rằng nói chuyện với Souta sẽ chẳng đi tới đâu.

"Mà cái lá bùa ấy, không phải là chuyện từ thời năm nhất cấp hai à? Vậy tức là... cũng đã năm năm trôi qua rồi còn gì? Bình thường có ai nghĩ là vẫn còn đâu."

"Thì tớ cũng đã nói thế rồi. Mà cậu biết đấy, một khi tên này mà nổi hứng thì không bố con thằng nào cản nổi."

Tôi gượng cười đáp lại, còn Saki thì im lặng rồi tiếp tục nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tim tôi khẽ thắt lại.

Dù trông cô như đang hoài nghi, nhưng lại không có vẻ gì là từ chối.

"Mà chuyện lá bùa cũng chỉ là cái cớ thôi."

Lúc nhận ra thì trông tôi như đang cố thuyết phục cô ấy mất rồi. Trong khi mới nãy còn bảo cổ không cần phải miễn cưỡng đi theo đâu. Vậy mà giờ tôi lại thay đổi thái độ nhanh dến thế.

Có lẽ là vì ánh mắt đó. Cái cảm giác quen thuộc khi bị cô nhìn chằm chằm như thế, đã làm lung lay cái vỏ bọc con người lí trí của tôi. Tôi nghĩ là mình muốn nói với cô ấy điều gì đó đặc biệt hơn là mấy lời xã giao thông thường.

Vì vậy, dù câu từ của mình vẫn còn vụng về, tôi vẫn tiếp lời.

"Nghe nói dãy nhà cũ sắp bị dỡ bỏ rồi, nên một chuyến đi xem nó lần cuối thì... thế nào? Dù vẫn còn thiếu một người, nhưng cả nhóm khi xưa cùng nhau lẻn vào đó lần nữa, nghe cũng không tệ đúng chứ?"

Như một lẽ thường tình. Nói xong, tôi lập tức hối hận.

Trong lúc chờ câu trả lời, cảm giác xấu hổ cứ như những con sâu ngọ nguậy khắp người, khiến tôi đứng ngồi không yên.

Nhưng rồi Saki, người khi nãy còn đang mang vẻ hoài nghi, khẽ mỉm cười.

"Có lẽ thế thật."

Cứ thế, bọn tôi lại có thêm một thành viên mới gia nhập, rồi bỏ lại bãi đậu xe siêu thị phía sau.

Trong số bốn người đã cùng nhau lén đặt lá bùa ở dãy nhà cũ, có đến ba người đã tụ họp. Một sự trùng hợp đến bất ngờ. Giờ thì tôi cũng đã hiểu vì sao Souta lại gọi đó là định mệnh. Thế nhưng, bản thân tôi không thể không để tâm đến cái sự tàn nhẫn đằng sau hai chữ đó.

Định mệnh là gì?

Câu hỏi mà Saki buộc miệng nói ra, nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Suy cho cùng, chắc là vì tôi không thích cái từ đó. Thứ khái niệm mơ hồ đã từng gắn kết cả bọn, rồi giờ lại chia cắt chúng tôi.

☆★☆★

Cuối cùng thì bọn tôi cũng đã đến nơi, một ngôi trường hai tầng được xây bằng gỗ với mái nhọn hình tam giác.

Được bao quanh bởi rừng cây, nơi đây chìm trong bóng tối còn dày đặc hơn cả đoạn đường vừa đi qua.

Cả ba xuống xe đạp, bật đèn pin từ chiếc điện thoại để soi đường rồi từ từ tiến về phía dãy nhà cũ. Ở chính giữa mặt tiền là lối vào kèm với những dãy tủ đựng giày. Theo cảm nhận hiện tại thì trông có vẻ nhỏ, nhưng tôi nhớ không nhầm thì nơi đây có tổng cộng sáu phòng học, cùng với bốn hay năm phòng khác như phòng giáo viên, phòng âm nhạc gì đó.

"Vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Tôi lẩm bẩm một câu cảm tưởng đơn giản trong lúc đi theo sau Souta.

Hồi năm nhất cấp hai, bọn tôi cũng đã từng bước đi sát rạt nhau trong màn đêm như thế này.

"Thì đương nhiên rồi." Souta đáp. "Dãy nhà cũ này được giữ nguyên vì người ta còn nhu cầu để làm địa điểm quay phim mà. Một ngôi trường nơi thời gian ngừng trôi, kiểu vậy."

"Nơi thời gian ngừng trôi à..."

Giọng Saki khẽ đáp lại, có thể nghe thấy sát cạnh tôi. Khoảng cách ấy lại khiến cho tôi có một cảm giác hoài niệm.

Vì cửa chính bị khóa chặt bằng xích và ổ khóa to đùng, nên bọn tôi vòng ra phía sau tòa nhà. Ở đó, có một ô cửa sổ hành lang mà khóa đã hỏng, và lối đi bí mật đó khá nổi tiếng với học sinh trong trường. Nhờ đó mà bọn tôi dễ dàng chui vào bên trong.

Bên trong tòa nhà, mỗi bước chân đặt xuống sàn nhà gỗ đều phát ra tiếng kêu ken két chói tai.

Từ mỗi chiếc điện thoại mà bọn tôi cầm, ánh sáng đèn pin kéo dài về phía trước, xé toạc bóng tối phía trước thành ba vệt sáng. Khung cảnh bên trong ngôi trường bằng gỗ hiện lên hiện lên dưới ánh sáng ấy khiến cho tôi cảm thấy hoài niệm kì lạ. Không phải vì lâu rồi mới đặt chân quay lại, mà là cái cảm giác hoài niệm mang tính tập thể đối với văn hóa thời Showa, một thời đại mà tôi còn chưa được sinh ra.

Bên tay phải hành lang là dãy cửa sổ hướng ra bên ngoài, còn bên trái là những ô cửa sổ có thể nhìn vào trong lớp học. Có lẽ là nhờ việc được sử dụng thường xuyên cho việc quay phim mà không thấy mặt kính, tường hay sàn nhà có chút hư hại gì. Còn nếu nói đến dấu vết của những "kẻ đột nhập" thì chắc là vài dòng vẽ bậy nghệch ngoạc trên những chiếc bảng đen.

"Bọn mình dán cái lá bùa đó ở đâu ấy nhỉ?"

Tôi hỏi khẽ.

Thật ra không cần thiết phải hạ thấp giọng, nhưng không khí nơi đây khiến tôi vô thức phải nhỏ tiếng.

"Ê mày đùa đó à, Riku?"

Souta quay lại nhìn tôi trong khi vẫn bước tiếp, rồi rọi đèn pin điện thoại về phía tôi.

Làm tôi phải nheo mắt lại vì chói.

"Bọn mình dán cái lá bùa ở cái kho để đồ dưới chân cầu thang ấy. Hồi đó cả bọn còn bàn với nhau là chọn chỗ nào khó thấy để tăng độ rùng rợn cơ mà."

"À, nghe mày nói tao cũng nhơ nhớ ra rồi..."

"Thôi chịu luôn. Nhìn bộ dạng của mày chắc đến cả 'câu chú nguyền rủa' cũng không nhớ luôn chứ gì."

"Câu chú nguyền rủa à..."

Saki lặp lại rồi đảo mắt nhưng đang cố lục lại ký ức.

"À, hình như tớ cũng nhớ ra mang máng rồi. Hồi đó cả bọn cùng ngồi nghĩ ra mấy từ hán tự trông ghê ghê, rồi ghép đại thành một câu hoàn chỉnh thì phải..."

"Được lắm Saki! Chẳng bù cho tên bạc tình Riku kia!"

Có lẽ vì muốn hâm nóng tình bạn sau thời gian dài xa cách mà không hiểu sao tôi có cảm giác như Souta cứ lấy tôi ra làm bao cát.

Mà nếu nhờ thế mà mối quan hệ của bọn tôi có thể quay lại như khi xưa thì tôi có bị mang đi hiến tế cũng chả sao.

"À, khoan đã."

Vào đúng lúc đó, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện.

"Hồi đó còn có chọn loại giấy để làm bùa đúng không? Màu sắc rồi cả chất liệu đều cố làm sao cho giống lá bùa thật. Rồi hình như... cuối cùng là nhờ Kanoko, người viết chữ đẹp nhất đám để viết lại bản hoàn chỉnh."

"Ồ hô. Cả ký ức của mày cũng quay lại rồi đó hả?"

Souta gật đầu mãn nguyện, rồi tung ra một câu hỏi mới.

"Thế thì câu hỏi cho hai người đây. Nội dung cụ thể của câu chú ấy là gì?"

"Ờm..."

Tôi nghiêng đầu, cố hết sức đào bới những ký ức. Nhưng chỉ nhớ mang máng là có chữ khắc, chắc là vì liên tưởng đến nghi thức "nguyền rủa lúc canh ba", còn lại thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Có lẽ tình hình bên Saki cũng chẳng khá hơn là bao. Cô cố gắng nhớ lại chút gì đó rồi chậm rãi đáp.

"Hajou...Meisetsu? Tớ không nhớ hán tự là gì, nhưng hình như phát âm kiểu vậy."

"Mà khoan Souta. Còn mày thì nhớ được chắc?" Tôi đáp trả.

"À thì, tao cũng chỉ nhớ tới đó. Gì mà Hajou... rồi ờm, Bokusotsu... kiểu kiểu vậy."

"Gì kia, thế hóa ra mày cũng có nhớ quái đâu."

"Bởi thế mới nói!"

Souta đang lớn tiếng bỗng dưng im lại.

Cậu ta xoay chiếc điện thoại đang cầm trên tay, rồi rọi đèn pin về phía trước.

"Giờ thì cùng tìm câu trả lời thôi."

Nơi được ánh sáng chiếu tới, là cánh cửa của kho chứa đồ dưới gầm cầu thang.

Trên cửa có lắp khóa dạng then cài. Nhưng phần lẽ ra phải được khóa bằng ổ khóa móc, lại chẳng có gì. Thành ra bất kì ai cũng đều có thể dễ dàng mở ra.

"Đi thôi!"

Souta đẩy then cài sang một bên, rồi chầm chậm đẩy cánh cửa ra. Động tác cẩn thận đến mức phải dùng từ rón rén để miêu tả. Cậu ta thò đầu vào trong cánh cửa vừa hé mở, nhưng liền rụt đầu lại. Rồi đưa điện thoại lên và nhìn kĩ một lần nữa.

Một khoảng lặng cứ thế kéo dài vài giây.

Có lẽ vì xung quanh quá tối nên vài giây ấy tưởng chừng như vô tận.

"Có thấy lá bùa không?

Không kìm được sự tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

"Ây da, nói sao đây ta..."

Souta đáp lại bằng một giọng thiếu cảm xúc.

Có gì đó rất lạ trong biểu hiện của cậu ta.

"Này Souta. Có gì trong đó—?"

"Một phi hành gia."

"Hả?"

Souta đóng cánh cửa lại, quay mặt về phía bọn tôi rồi lặp lại câu vừa nãy.

"Là một phi hành gia đó!"

"Khoan, cái gì cơ..."

Tôi liền hướng ánh đèn về phía Souta để quan sát. Trên gương mặt đó, tôi cảm thấy điều gì đó bất thường, như thể mất hết cảm xúc vì quá hoang mang.

Đôi mắt sau cặp kính gọng đen cứ đảo qua đảo lại.

Rồi Souta nói ra một câu mà tôi không tài nào hiểu nổi.

"Trong cái kho... có một phi hành gia chết trong đó!"

☆★☆★

Như thể vượt qua một ranh giới nào đó. Cảm giác hoang mang tột độ như thể chạm trán với một thứ vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tim tôi đập loạn lên, suy nghĩ trở nên hỗn độn.

Dù nghe có vẻ khó tin, nhưng lời của Souta hoàn toàn đúng theo nghĩa đen.

Trong cái kho nhỏ chỉ rộng khoảng hai tấm chiếu Tatami, có một phi hành gia đang ngồi trên sàn.

Những dụng cụ vệ sinh vốn được đặt ở giữa phòng, nay đã bị dồn hết về một góc. Ngay cả tấm bùa mà bọn tôi dán khi xưa cũng đã không còn. Thay vào đó là một thi thể trong bộ đồ màu trắng dày cộp, trên lưng là thiết bị khổng lồ trông như một chiếc ba lô. Đang ngồi duỗi chân ra, lưng dựa vào tường.

Bộ đồ phi hành gia kia có kiểu dáng trông giống hệt như trong mấy bức ảnh nổi tiếng được chụp trên mặt trăng. Một kiểu thiết kế điển hình mà ai cũng có thể hình dung ra khi nghe đến từ "phi hành gia". Và lí do tôi có thể khẳng định đó là một thi thể là vì khuôn mặt đằng sau lớp kính của chiếc mũ bảo hộ kia nhìn kiểu gì cũng không còn sự sống.

"Xương......?"

Saki cùng tôi nhìn vào trong kho, miệng lẩm bẩm.

Đúng vậy, khuôn mặt đằng sau lớp kính ấy, đã hoàn toàn trở thành bộ xương. Một bộ xương có màu nâu nhạt, như thể được vẽ ra từ tranh ảnh.

"Là bộ xương... của một phi hành gia." Tôi đáp lại. Cố giữ vẽ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì rối bời.

Ít nhất thì tôi không phải nhìn thấy cảnh lớp da thịt của thi thể đang mục rửa. Vì cái xương sọ sau lớp mũ bảo hộ ấy đã không còn vẻ sức sống của con người, nhờ thế nên tôi mới có thể đối mặt trực diện với nó. Nhưng dù vậy, nơi đó vẫn toát ra một sức nặng của thời gian từng sống, một sự tồn tại siêu nhiên không thể diễn tả bằng lời.

Thi thể của một phi hành gia nằm trong kho chứa đồ của một ngôi trường cũ sắp bị phá dỡ.

Tại sao lại có chuyện như thế được? Một khả năng lướt qua trong đầu tôi.

Không lẽ nào. Tôi quay lại, chạm mắt với Souta, người đang sững sờ nhìn tôi. Tôi ném cho cậu ta ánh mắt như thể muốn hỏi: "Không phải do mày bày trò đấy chứ?"

Souta lắc nhẹ đầu, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ sự lúng túng.

"Tạm thời bình tĩnh sắp xếp lại cái đã."

Dựa vào phản ứng của Souta, có vẻ như cậu ta thật sự rất sốc. Dù ban đầu tôi nghi ngờ rằng cậu ta chỉ đang giả ngu hay lại là trò chơi khăm nào đó. Nhưng giờ thì có lẽ không phải vậy.

Nếu vậy thì việc cần làm bây giờ đã quá rõ ràng.

"Còn 'sắp xếp' cái gì nữa. Là xác chết đấy, phải báo cảnh sát thôi... À mà khoan, chắc gì nó đã là thật?"

Đúng vậy. Làm gì có chuyện xác chết của một phi hành gia lại nằm ở một nơi như thế này. Nếu nghĩ theo hướng ban đầu thì đúng là một sai lầm. Dù có kỳ lạ đến đâu, đó cũng chỉ là bộ mô hình được làm một cách tinh xảo mà thôi.

"Chắc chắn là đồ giả rồi!"

Tôi nói như vậy, một nửa cũng chỉ để tự trấn an chính mình.

"Nghĩ mà xem. Bọn mình cũng từng làm lá bùa nguyền đó. Đây chắc chỉ là một phiên bản nâng cấp hơn thôi."

"Nhưng mà... Nhìn có giống thật quá không?"

"Công nhận là giống thật. Nhưng sao lại là thật được? Làm gì có chuyện có một xác chết của phi hành gia trong kho chứa đồ được chứ?"

"À... Hay nó là đạo cụ dùng để quay phim?"

Người lên tiếng lần này là Saki. Dù mặt trông vẫn còn bối rối, nhưng có vẻ cậu ấy đang cố gắng phân tích tình hình một cách bình tĩnh. Hoặc cũng có thể cậu ấy chỉ đang giữ cho mình bình tĩnh.

"Đúng rồi!" Tôi đồng tình. "Chỗ này được dùng cho rất nhiều cảnh quay phim, nên có thể đây là đạo cụ người ta bỏ quên hay gì đó."

"Nhưng sao lại là phi hành gia? Bộ phim nào lại quay cái cảnh khoa học viễn tưởng trong ngôi trường gỗ cũ kĩ này?"

"Cái đó còn tùy vào cốt truyện thôi. Cũng không hẳn là không có."

"Là cốt truyện như nào mới được?"

"Tao đâu có biết! Nhưng mà nghĩ theo hướng đạo cụ thì hợp lí hơn rồi còn gì?"

Souta không định nhượng bộ, cứ như thể cậu ta muốn tin rằng bộ xương kia là thật.

Saki thì nhìn Souta với ánh mắt đầy căng thẳng. Có vẻ như cậu ấy đang loay hoay không biết nên tiếp nhận tình huống này ra sao, nên nhìn nhận nó theo hướng nào mới là hợp lí.

Nhưng dù cái xác kia là thật hay giả thì kết luận vẫn không thay đổi.

"Nhưng có là gì thì chỉ cần báo cảnh sát là xong. Đây không phải là chuyện mà bọn mình có thể giải quyết được."

"Nếu báo rồi thì sẽ lộ ra chuyện bọn mình đột nhập trái phép đấy. Có khi ảnh hưởng đến học bạ xét tuyển đại học thì sao?"

"Thì gọi điện ẩn danh là được."

"Ờm... cũng đúng."

Có vẻ như không vừa ý, Souta bĩu môi đầy bất mãn.

Dù không rõ cậu ta đang cố chấp chuyện gì, nhưng có vẻ cu cậu không muốn cứ thế mà giao lại mọi việc cho cảnh sát xử lí.

Rồi Souta nghiêm mặt, như thể đã hạ quyết tâm.

"Vậy thì sao không thử nghĩ theo hướng này?"

Cậu ta khoa trương dang rộng hai tay, giọng nói trở nên đầy khí thế.

Sau khi cú sốc ban đầu đã qua đi, giờ thì đến lượt cái bản tính thích làm trò con bò của cậu ta đã được bật công tắc.

Chiếc điện thoại được cầm trong tay trái phát ra một luồng sáng, chiếu về hướng chẳng đâu vào đâu.

"Ngôi trường cũ này sẽ bị dỡ bỏ trong kì nghỉ hè. Dù tụi mình có không đi báo ngay, thì trong quá trình chuẩn bị phá dỡ. Cái xác đó kiểu gì cũng bị phát hiện thôi, đúng không?"

"Thì đúng..."

"Vậy thì cho đến lúc đó, tụi mình tự điều tra về bí ẩn của phi hành gia này đi."

"Gì nữa đây?"

"Mày quên rồi à? Tuổi trẻ của chúng ta đã bị cướp mất rồi đấy!"

"Mày lại thế rồi."

"Tao hiểu mà. Mày cũng thấy thế phải không, Riku?"

Giọng nói đầy nhiệt huyết của Souta vang vọng khắp hành lang của ngôi trường cũ.

Vẫn là mấy cái màn kịch ngớ ngẩn của cậu ta như mọi khi. Lẽ ra là vậy. Nhưng không hiểu sao, lần này có gì đó khiến tôi không thể dứt khoát gạt đi. Có lẽ là nhờ cái tài "diễn xuất" của cậu ta mà trái tim của tôi đã bị chạm tới. Và chính tôi cũng đã bị cái xác của phi hành gia không rõ lai lịch kia thu hút một cách kì lạ.

Rồi Souta hùng hồn tuyên bố.

"Mùa hè cuối cùng của đời học sinh, chỉ đến một lần trong đời! Một bộ hài cốt của phi hành gia được tìm thấy trong ngôi trường cũ sắp bị dỡ bỏ! Cơ hội như thế này, chỉ có một lần trong đời! Hãy dồn hết mùa hè của tụi mình, cả thanh xuân tuổi trẻ đã bị đánh cắp vào bí ẩn này đi!"

Bị bài diễn thuyết hùng hồn ấy áp đảo, tôi cứng họng trong vài giây. Nhưng khi vài giây đó trôi qua, nhìn thấy Souta hai tay dang rộng, đứng đơ như tượng. Trông buồn cười đến lạ.

Tôi liền không nhịn được mà phì cười. Và cùng lúc đó, Saki cũng bật cười theo.

Bọn tôi nhìn nhau, rồi cùng cười. Như thể muốn nói "thôi thì cũng được vậy".

Những lúc thế này, sự ngớ ngẩn lại giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn.

"Cảm giác hoài niệm ghê." Saki nói. "Mà nói mới nhớ, Souta lúc nào cũng như thế này nhỉ."

"Rồi rồi, coi như mày thắng."

Tôi chịu thua rồi nhìn về phía Souta.

Thật lòng mà nói, cái thi thể đó khả năng là thật rất thấp. Nếu đã vậy thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chơi trò thám tử một chút cũng chả sao. Biết đâu đúng như Souta nói, bọn tôi có thể tạo ra một "kỷ niệm đẹp đẽ tuổi trẻ" thì sao.

"Nhưng mà này, nếu chẳng may đến khi bắt đầu phá dỡ mà không ai phát hiện ra thì cảm giác tội lỗi kiểu gì ấy. Nên nếu đến lúc đó mà vẫn chưa có ai phát hiện thì bọn mình phải đi báo cảnh sát thôi."

"Vậy hạn chót là ngày bắt đầu thi công à... Mà khoan."

Souta đưa tay lên cằm, cau mày suy nghĩ.

"Trước khi phá dỡ, có một sự kiện mở cửa cho người ta đến tham quan bên trong. Gọi là 'buổi tiễn biệt' gì đấy."

"Ồ, có thứ như thế luôn á?" Saki tỏ ra ngạc nhiên.

Xét đến việc Souta biết cả thông tin về sự kiện, có lẽ cậu ta đã quan tâm đến việc ngôi trường sẽ bị dỡ bỏ từ trước. Khi biết nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của cả bọn sắp biến mất, có thể Souta muốn làm điều gì đó vào phút cuối. Nghĩ theo hướng đó, lí do cho sự nhiệt tình của cậu ta cũng trở nên dễ hiểu.

"'Buổi tiễn biệt' đó diễn ra vào ngày 31 tháng 7." Souta nói.

"Vậy thì đó là hạn chót của bọn mình rồi."

Hôm nay là thứ tư, ngày 12 tháng 7. Lễ tốt nghiệp sẽ rơi vào thứ năm tuần sau, tức là còn khoảng một tuần nữa là bắt đầu nghỉ hè.

Từ đó thêm một tuần rưỡi nữa là đến "buổi tiễn biệt". Tính cả ngày hôm nay nữa là bọn tôi có đúng hai mươi ngày. Đó là thời gian để điều tra của bọn tôi.

"À còn một việc nữa."

Souta giơ ngón trỏ lên, rồi nở một nụ cười mờ ám.

"Sao bọn mình không thử đặt tên cho 'anh chàng' hay 'cô nàng' phi hành gia kia nhỉ?"

"Đặt tên?" Tôi hỏi lại.

"Thì có tên sẽ tiện hơn. Với lại tao cũng đã nghĩ ra được cái tên hay rồi. Riku, Saki, hai người có đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nước ngoài không?"

"Tiểu thuyết thì tao không."

"Khoa học viễn tưởng thì tớ không rành mấy."

Dường như thất vọng trước hai câu trả lời lạnh nhạt, Souta thở dài một tiếng.

"Vậy thì có giải thích về nguồn gốc cũng vô ích nhỉ. Lần tới để tớ mang tới cho mà đọc. À có cả bản manga nữa, tao sẽ cho mày mượn cái đó, Riku."

Hàa... Bọn tôi gật đầu.

"Từ nãy tao cứ băn khoăn mãi. Trong tình huống này, nếu phải đặt tên cho một phi hành gia bí ẩn, thì không thể không nghĩ tới 'siêu phẩm' đó."

Rồi Souta tuyên bố cái tên của phi hành gia đáng thương kia, người sẽ khiến mùa hè của bọn tôi thay đổi mãi mãi.

"Từ giờ trở đi, bộ xương này sẽ được gọi là 'Charlie'."

Nếu gọi sự trùng hợp đến khó tin là định mệnh, thì có lẽ đây đúng thật là cái định mệnh ấy.

Dãy nhà cũ của ngôi trường không có lấy một câu chuyện ma nào cả. Bất mãn vì sự nhàm chán ấy, năm năm trước cả bọn đã tự tay dán lá bùa nguyền lên.

Và giờ ngay chính tại vị trí đó, bọn tôi lại tìm thấy bộ hài cốt của phi một phi hành gia.

Liệu chúng tôi của khi đó, khi còn là học sinh năm nhất cấp hai. Nếu nghe được chuyện này, thì sẽ nhảy cẫng lên vì phấn khích chứ?

刻 trong thời khắc, khắc ghi một nghi thức yểm bùa nguyền rủa trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, thường được thực hiện vào giờ sửu (khoảng 1–3 giờ sáng) vì được cho là khung giờ linh thiêng nhất để lời nguyền phát huy tác dụng khoảng 3,2 mét vuông