Solo: Loli666
=====================================
Ngày hôm sau.
“…Achoo.”
Vẫn mặc trên người bộ pyjama, Yuuma nhảy mũi một cái khi ngồi trên giường và nhìn vào nhiệt kế.
Trên đó hiển thị 38 độ C. Nene thấy thế mà thở dài.
“Bị cảm rồi này. Chị sẽ nhắn cho trường rằng em sẽ vắng mặt nên nghỉ ngơi đi.”
“Vâng… khụ khụ.”
“Chắc là do hôm qua em dính mưa đấy. Mà chị nhớ là em có mang ô mà, sao vẫn bị ướt thế?”
“…Gió to thôi ạ.”
—Khi Yuuma và Yui cùng đi chung ô, cậu đã âm thầm nghiêng ô để cô không bị ướt. Rốt cuộc, bên vai còn lại của cậu phải chịu trận.
Đó là một hành động ga lăng của Yuuma nhưng lại thật xấu hổ khi bị cảm vì nó. Cảm thấy hai má nóng lên, cậu chui sâu vào chăn.
“Chị cũng sẽ báo cho Yui-chan luôn.”
“Mmm…”
Nhận ra Nene đã rời khỏi phòng, Yuuma mới ló mặt ra. Đầu cậu nguội lại với suy nghĩ, ‘Lâu rồi mình mới bị bệnh thế này.’
Cổ họng ngứa rát, còn cơ thể thì nặng nề. Như thể tay chân cậu bị dính vào giường vậy. Đi lại thôi cũng khó nhọc rồi.
(Nhưng mình cần nói với Yui.)
Thường thì Yui sẽ đợi Yuuma tới để đi cùng. Cậu không thể khiến cô bị muộn được nên đã gửi một tin nhắn rằng, “Tớ bị cảm nên sẽ không đến trường.”
Gần như ngay tức thì, cậu nhận một tá hồi âm từ Yui, tỏ ra sự lo lắng và các lời khuyên để nhanh chóng khoẻ lại.
Cậu cảm nhận sự quan tâm qua từng con chữ và mắt cậu dần giãn ra khi đọc chúng.
(Đáng lý mình nên là người lo lắng mới phải.)
Nếu Yuuma không có mặt thì tất nhiên Yui sẽ phải một mình tới trường.
Khi Yuuma và Yui đã quen việc cùng nhau tới mọi nơi thì đây là lần đầu cô phải tự thân như vậy. Đầu cậu hiện ra hình ảnh một Yui đang căng thẳng trên toa tàu.
Song, cậu không quá lo ngại với niềm tin rằng Yui hiện tại vẫn sẽ ổn dù không có cậu. Họ đã ở bên nhau đủ lâu để xây dựng lòng tin đó.
Sau khi trao đổi vài tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống gối. Bởi chẳng biết phải làm gì nên Yuuma chỉ vô thức nhìn lên trần nhà.
…Kể từ sự kiện hôm qua, không gặp Yui cũng chẳng phải ý tồi. Nhưng đồng thời, cậu cũng không khỏi thấy thất vọng. Nghĩ đến việc không thể bên cạnh cô làm Yuuma thấy trống trải.
(…Đúng là không ổn chút nào nhỉ?)
Cậu không khỏi tự cười bản thân khi nhắm hai mắt lại. Cậu quyết định nghỉ ngơi và tìm chút yên tĩnh.
Và lúc Yuuma thức dậy thì trời đã tối rồi. Cậu không khỏi bất ngờ khi kiểm tra giờ trên điện thoại.
(Oh, wow…)
Bất ngờ thay trong lúc ngủ, vì ra mồ hồi nên cả đồ trong lẫn bộ pajama đều ươn ướt khiến cậu cảm thấy khó chịu.
(Phải thay đồ đã… Huh?)
Trên chiếc tủ cạnh giường, cậu thấy một lon nước tăng lực trông hết sức lạ mắt.
(Nó vốn ở đó à?)
Cậu lần nữa nhìn đồng hồ, nhưng vẫn quá sớm mới tới giờ Nene về nhà.
Tuy nhiên, đầu cậu cứ ong ong vì cơn sốt nên không thể nghĩ gì thêm nữa.
Dù sao thì, cậu muốn thay đồ đã. Không chỉ bởi cảm giác khó chịu mà còn sợ bệnh sẽ càng nặng hơn. Quả thực là không còn lựa chọn nào khác.
Cậu cố lết khỏi giường để tìm quần áo từ tủ nhưng hai chân lại cứ chệnh choạng. Có vẻ cơn sốt tệ hơn cậu tưởng. Cả cơ thể nặng như chì còn đầu óc thì mờ mịt.
Cuối cùng, cậu cũng xoay sở lấy được đồ từ tủ và ngồi lên giường. Dù thực sự muốn lau chỗ mồ hôi đi nhưng cậu lại thấy mệt vô cùng.
Cậu từ từ cởi bộ đồ cũ ra… nhưng đúng lúc Yuuma vừa cởi áo ra thì cánh cửa phòng bật mở.
“Ah, Yuuma, cậu dậy rồi à…”
“Huh? Yui?”
Người vừa bước vào không ai khác ngoài Yui. Song cô vẫn đứng yên đó một lúc khi chớp chớp mắt nhìn phần thân trần của Yuuma.
“Wa-Wa-Wa-Wah!? T-t-tớ xin lỗi!”
Cô vội đóng cửa lại.
“Um, tớ vô, vô cùng xin lỗi! Tớ không biết cậu đang thay đồ…! Không phải cố ý đâu!”
“Ừ thì tớ không nghĩ có ai lại cố tình làm vậy… Khụ khụ.”
Gần như con trai chẳng ai bận tâm tới việc để lộ phần thân trên nhưng có vẻ Yui thì khác. Yuuma không khỏi thấy chút buồn cười khi nghĩ tới cảnh Yui đỏ mặt phía bên kia cánh cửa.
“À mà, sao cậu lại ở đây thế?”
“Um, uh, sáng nay. Nene-san có ghé qua trước trường và đưa tớ chìa khoá dự phòng để chăm sóc cậu…”
“Onee-chan, lại làm thế nữa à… khụ khụ.”
“…Yuuma, cậu ổn chứ? Giọng cậu nghe tệ quá…”
“Um, không sao đâu. Đừng lo… khụ khụ.”
“Yuuma, tớ vào đây.”
Cửa phòng lần nữa bật mở.
Tuy còn xấu hổ và không thể nhìn vào mắt cậu, song cô vẫn bước thẳng tới chỗ Yuuma.
“Yui?”
“…”
Cô nhẹ áp tay lên trán người kia.
“…Cơn sốt khá tệ đó. Cậu muốn thay đồ vì đổ mồ hôi đúng chứ? Nhưng trước đó hãy lau người cẩn thận đã. Để tớ đi lấy khăn.”
“Không, cậu thật sự không cần bận tâm đâu. Chỉ là cảm nhẹ thôi…”
“Yuuma. Lúc khó khăn thì cứ dựa vào người khác đi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ lại như muốn nói sẽ không chịu lùi bước.
“Tớ sẽ đi lấy khăn.”
“Um…”
Nói rồi, Yui nhanh chóng rời phòng.
Cậu liếc nhìn theo bóng lưng ấy.
Yui thực sự đã thay đổi so với trước đây. Dù vẫn còn rụt rè và nhút nhát nhưng cô đã phần nào nói ra ý kiến và mong muốn của bản thân. Yuuma cảm thấy niềm vui trào dâng trong lồng ngực.
Hôm nay, cô đã tự mình tới trường mà không cần cậu bên cạnh. Nếu so với lần đầu gặp gỡ, đó thực sự là một bước tiến lớn.
Cậu không khỏi thấy tự hào với tư cách người đã chăm sóc cho Yui.
Tuy nhiên, hầu hết ý kiến và mong muốn ấy lại chỉ quanh quẩn vài thứ.
“Tớ muốn chơi với Yuuma.”
“Để tớ làm bữa trưa cho cậu.”
Hoặc
“Chúng ta nắm tay được không?”
…Thật lòng, điều đó có chút xấu hổ.
Khi cậu còn đang trầm tư, Yui đã quay lại với một chậu nước ấm cùng khăn trên tay.
“Để cậu đợi rồi.”
“Cảm ơn cậu…khụ.”
Yui đặt chậu lên bàn và bắt đầu vắt khăn, đôi môi cũng tập trung mím lại.
“Yui?”
“Um, để tớ lau cho nhé?”
“Huh?”
Yuuma tự hỏi sao cô lại hỏi vậy trong khi còn không thể nhìn thẳng vào cậu vì xấu hổ nữa.
“K-không cần đâu. Chưa kể, tớ còn toàn mồ hôi nữa…”
“T-tớ không bận tâm đâu. Nên, um, Yuuma…cậu thấy phiền sao?”
“Tất nhiên là không rồi, nhưng…”
“Vậy cứ dựa vào tớ đi nhé? Vì cậu thấy không khoẻ nên tớ muốn giúp.”
“Lau người như thế… khụ khụ. Hôm qua, tớ vừa nói cậu quá bất cẩn với con trai còn gì.”
“Tớ tin mình có thể chăm sóc cho cậu.”
“Ý tớ không phải thế…”
“Yuuma.”
“…Được rồi.”
Cậu nhận ra bản thân không thể phản kháng được nữa.
Yuuma nhích người sang để chừa chỗ cho Yui. Cô theo đó leo lên mép giường, ngồi đối diện với phần lưng của cậu.
“Vậy, tớ bắt đầu nhé?”
“…Um.”
Yui nhẹ đặt chiếc khăn lên lưng đối phương.
“Có lạnh quá không?”
“Nah… Cảm giác dễ chịu lắm.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Yui cười với vẻ an tâm và tiếp tục lau cho Yuuma, di chuyển từ cổ cho tới phần lưng. Cô nhẹ nâng cánh tay cậu lên và cẩn thận lau toàn bộ cánh tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Việc được lau đi mồ hôi bằng khăn ấm hoá ra lại dễ chịu đến bất ngờ.
Song nó còn tăng lên bội phần khi người làm điều đó chính là Yui, khiến cho tim cậu đập mạnh.
Cảm giác cô gái trong mộng chạm lên khắp cơ thể thực sự xấu hổ hơn cậu tưởng nhiều. Và không chỉ có sự xấu hổ; bản năng nam giới trong cậu cũng dần nổi lên khi được tiếp xúc nhiều như vậy.
“Đ-để tớ tự lau phía trước.”
Ngay khi cô lau xong phần lưng, Yuuma đã cướp lấy khăn từ tay Yui.
Dù trân trọng tấm lòng từ cô, nhưng để Yui lau phần trước như ngực rồi bụng… thì có hơi quá sức chịu đựng rồi.
Đồng thời, dường như Yui đã chạm tới ngưỡng xấu hổ cực đại rồi. Cô không hề phàn nàn gì khi bị lấy mất khăn mà chỉ cuộn người lại và giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau đầu gối.
“Uhh… Yui? Tớ muốn thay đồ bên dưới nên phiền cậu ra ngoài chút được không?”
“A-Ah, um. Xin lỗi, tớ không để ý.”
Yui vội rời khỏi giường và tức tốc ra khỏi phòng.
Đưa mắt dõi theo, Yuuma thở phào một hơi.
(Mình đã nhắc cô ấy không biết bao lần rồi…)
Dù nghĩ thế trong đầu, cậu vẫn không khỏi mỉm cười.
Sự thật rằng Yui đã tới đây gặp cậu rồi bên cạnh nhau khiến Yuuma hạnh phúc tới nỗi quên luôn cả bệnh tật.
(…Mình đúng là hết thuốc chữa nhỉ?)
Vừa nghĩ, cậu vừa bật cười.
“Yuuma có đói không? Tớ nghĩ cậu nên có chút gì bỏ bụng. Nếu muốn thì tớ sẽ nấu cháo hay gì đó cho.”
Cô lên tiếng hỏi sau khi cậu đã thay đồ xong.
Mới đầu, cậu còn tính từ chối nhưng biểu cảm của Yui lại như cương quyết rằng, “Cứ dựa dẫm vào tớ nhiều hơn đi.” Thành ra Yuuma đành bất lực đầu hàng.
“Phiền cậu vậy. Cậu cứ sử dụng bếp thoải mái.”
“Đã hiểu.”
Nói rồi, Yui rời khỏi phòng. Một lúc sau, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng chén đĩa từ dưới bếp khi cô chuẩn bị thức ăn.
Vừa lắng nghe, cậu nằm xuống giường và thơ thẩn nhìn lên trần nhà.
Nấu ăn cùng thật sự rất vui nhưng thế này cũng không đến nỗi tệ.
Yui…người con gái trong mộng đang tự tay nấu cho cậu. Suy nghĩ ấy làm cậu thấy lâng lâng đến lạ.
(…Tuy có hơi trễ nhưng khi Yui làm bữa trưa cho mình thì chắc sẽ thế này.)
Cô cũng từng nói, “Đằng nào tớ cũng tự làm bữa trưa nên thêm một phần nữa cũng chẳng sao đâu.” Nhưng cô lại thêm vào những món mà cậu thích rồi khi được khen là, ‘Ngon quá’ thì Yui sẽ mỉm cười hạnh phúc…
Cậu không khỏi ước rằng những ngày tháng đó kéo dài mãi.
Yui sẽ chuẩn bị bữa sáng rồi cả hai ăn cùng nhau và cô sẽ tiễn cậu đi làm bằng câu ‘Anh cố lên nhé’…
(Mình đang nghĩ gì vậy chứ…)
Cậu bỗng cảm thấy cơn sốt như quay trở lại.
Một lúc sau, Yui bước vào cùng một chiếc nồi.
“Yuuma, đã để cậu đợi rồi.”
“Um, cảm ơn… Nhưng đó là gì thế? Trông nó khá là trắng.”
“Phải. Tớ tìm thấy chút sữa trong tủ lạnh nên đã nấu cùng với gạo. Mẹ thường làm vậy mỗi khi tớ thấy không khoẻ.”
Yui giải thích trong lúc múc cháo ra bát.
Tiếp đó, cô múc một muỗng đầy, từ tốn thổi nguội rồi đưa tới.
“Nào. Nói ahh đi.”
“…..”
Trước tình huống ‘ahhh’ kia, Yuuma ngớ người bởi diễn biến xảy ra quá đỗi tự nhiên.
Yui có vẻ cũng hiểu ra hành động của mình và ngay lập tức đỏ mặt.
“K-không, um, chỉ là, tớ từng rất yếu ớt nên hay được chăm sóc như vậy. Chỉ là vô thức, và, um, vì thế… xin cậu.”
(Cô ấy vẫn làm tiếp luôn kìa…)
Thầm nghĩ như vậy, Yuuma quyết định im lặng chấp nhận thành ý của cô.
Cậu đón lấy thìa cháo đang được đưa ra.
“Yuuma thấy sao?”
“…Ngon lắm.”
“Hehe♪ Thật tốt quá.”
Yui mỉm cười hạnh phúc trước câu trả lời ấy.
Cậu tiếp tục ăn thêm hai, ba thìa đầy. Món cháo mà Yui nấu thực sự rất ngon, cậu có thể cảm thấy sức lực dần quay lại theo từng lần nuốt.
Thế nhưng, Yui cứ nở nụ cười tràn ngập sự quan tâm kia khiến Yuuma có chút khó xử.
“Hehehe♪”
“Có gì vui vậy sao?”
“Tớ nghĩ Yuuma dễ thương thôi.”
“Bảo con trai dễ thương thì không phải là lời khen đâu.”
“Hehe, xin lỗi? Nhưng mà nhé, tớ tự hỏi đây có phải cảm giác khi có con cái không nhỉ?”
“Ừ thì, cậu thuộc kiểu sẽ cưng chiều con của mình mà.”
“Um, tớ cũng nghĩ thế. Hehe, tớ mong chúng sẽ trông giống cậu.”
—Yuuma suýt nữa thì phun hết chỗ đồ ăn trong miệng.
Cũng ngay sau đó, Yui dần hiểu ra câu nói của mình. Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng và hoảng loạn hét lên.
“K-không! Y-ý tớ không phải thế! Chuyện đó, um…!”
“T-tớ hiểu mà! Không sao đâu!”
“…………”
“…………”
Cứ thế, cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Cả hai quá mức xấu hổ và chỉ im lặng ăn cháo mà thôi.
Khi nồi cháo đã hết, Yuuma thông báo, “Tớ đi ngủ đây,” rồi quay đi và nằm xuống.
…Bởi tình huống vừa rồi quá sức chịu đựng. Kể cả có nói, “Không sao,” thì cậu cũng không thể nghĩ khác đi về những lời hồi nãy.
Tim cậu cứ loạn lên. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi…
Không thể để trí tưởng tượng bay xa hơn, Yuuma quyết định giả vờ nằm im và không nghĩ ngợi gì nữa.
***
“…Yuuma, cậu ngủ chưa?”
Một lúc sau, Yui khẽ hỏi.
Không có lời đáp nào. Trông Yuuma đã say giấc với nhịp thở đều đặn.
“…………….”
Cô lặng lẽ tiến lại gần và nhìn vào khuôn mặt say ngủ kia. Yui cảm thấy dáng vẻ ấy có chút cuốn hút, làm ánh mắt cô dịu lại.
Nhưng… cô hồi nãy đã nói một câu rất đáng bận tâm.
Câu nói “cậu thuộc kiểu sẽ cưng chiều con” làm cô nghĩ tới cảnh hai người về chung một nhà…
(Mình hấp tấp quá rồi sao…?)
Có vẻ chuyện đó hơi xa vời khi mà hai người thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò.
“………”
Yui nhìn quanh phòng một lần nữa.
Phòng của Yuuma… phòng của chàng trai mà mình yêu.
Lần trước cô tới đây, căn phòng trông rất gọn gàng và sạch sẽ, nhưng có lẽ vì đến bất chợt nên giờ vẫn còn vài cuốn manga để trên bàn cùng bộ pajama mà cậu vừa thay ở dưới đất. Chúng mang lại cảm giác có người đang sống ở đây.
…Lần này, cô thấy hồi hộp hơn trước nhiều. Cái cảm giác bên trong không gian riêng tư của Yuuma ngày một rõ ràng hơn.
Và Yuuma còn yếu ớt hơn mọi khi nên phải dựa dẫm vào cô, một điều trái ngược với mọi khi. Nói ra thì hơi ác với người bệnh nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy phấn khích.
(Khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy dễ thương thật…)
Thường cô sẽ coi Yuuma giống như anh trai dù cả hai đều 15 tuổi. Nhưng trước khuôn mặt say ngủ có chút vô tư kia, bản năng người mẹ như trỗi dậy trong cô.
Yui nhẹ nhàng dùng tay xoa tóc mà không làm cậu tỉnh giấc. Mọi khi thường là ngược lại nhưng cô thấy thế này cũng hạnh phúc vô cùng.
Cứ như vậy một lúc, cô bỗng nhớ tới những lần được mẹ chăm sóc hồi còn nhỏ.
Hồi ấy, cô thường đổ bệnh và mẹ sẽ luôn là người chăm lo. Còn giờ đây, Yui đang săn sóc cho người con trai trong mộng của mình. Đó quả là một cảm giác kỳ lạ.
—Nói gì thì.
Mẹ cô thường sẽ hôn vào má và bảo rằng nó là phép thuật chữa lành.
…Tim bắt đầu đập mạnh. Cô sắp làm một điều không tưởng.
Yui từ từ rướn tới.
“Yuuma, cậu…đã ngủ rồi nhỉ?”
Không có lời đáp nào.
Vừa nhìn Yuuma say ngủ, cô cảm thấy hồi hộp đến lạ. Dù biết là không nên, nhưng cảm xúc trong lòng quá lấn át khiến Yui không kiểm soát được.
“T-tớ sẽ làm phép giúp cậu khoẻ hơn…nhé…?”
Lấy đó làm lý do, cô nhắm lại và rồi—chu. Yui hôn nhẹ lên má cậu.
Cô nàng ngay lập tức tới giới hạn, đỏ bừng mặt và chạy khỏi phòng.
Trong khi đó, người giả vờ ngủ nãy giờ là Yuuma thì vội úp mặt vào gối quằn quại sau khi Yui đã rời đi.