Solo: Loli666
===================================
Sáng hôm sau, Yuuma đã tới đón Yui như thường lệ.
Yui nay đợi sẵn trước cửa, và khi nhìn thấy Yuuma, cô vẫy tay chào với một nụ cười dường như pha lẫn giữa vui mừng và xấu hổ.
“C-chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. Cậu thấy khỏe hơn chưa?”
“Ừm, tớ ổn rồi.”
Cuộc nói chuyện khá ngượng nghịu. Song vì lý do gì đó mà trông Yui lại hạnh phúc hơn mọi khi, nụ cười của cô ngọt ngào như được phết mật vậy.
“V-vậy chúng ta đi thôi nhỉ?”
“Ừm.”
Và rồi, họ bước đi vai kề ai.
Yuuma đi chậm lại một chút vì lo cho sức khỏe của Yui nhưng bước chân của cô lại rất nhẹ nhàng, hẳn là cô đã thực sự khỏe lại.
“…Chúng ta nắm tay nhé?”
Khi Yuuma nói thế, Yui hăm hở gật đầu như đã đợi từ đầu.
“…Vậy, tay?”
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đang chìa ra ấy và nhẹ đan lại. Ngón tay họ tự tìm lấy nhau như muốn cảm nhận hơi ấm và cảm giác từ người kia.
Họ từng nắm tay nhiều lần rồi nhưng đó chỉ với tư cách bạn thân thôi.
Nhưng hôm nay, cảm giác thật khác.
Tuy khá bực vì không thể tìm được từ phù hợp để diễn tả, nhưng cảm giác như khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn một nửa vậy.
Trái lại, Yui đang cố cảm nhận sự hiện diện của cậu qua cái nắm tay.
Cô thỉnh thoảng khẽ liếc mắt sang và có lúc lại dựa vào người cậu như một bé thỏ đang muốn được chú ý.
Tim cậu đập mạnh. Hình như Yui hôm nay có phần ngọt ngào hơn mọi khi.
Qua từng cử chỉ cho thấy rõ là cô yêu cậu và điều đó khiến Yuuma cực kỳ ngượng và hạnh phúc. Nếu được, cậu chỉ muốn ôm lấy cô mãi thôi.
Họ tiếp tục như vậy tới lúc gần trạm ga.
“Chúng ta gần tới trạm rồi; tớ nên bỏ ra không?”
Nói rồi, cậu nới lỏng tay.
Trong lễ khai giảng, cậu đã nắm tay để cô bớt căng thẳng nhưng khi đã quen với trường học, cậu đã hạn chế làm thế ở trạm ga hoặc trường học.
Thế nhưng, hôm nay Yui lại không muốn thế.
“…Yui.”
“…Cứ thế này không được sao?”
“Cậu biết đấy…nếu bạn cùng lớp mà thấy thì họ sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy?”
Dù cảm thấy bản thân hèn nhát khi nói ra nhưng cậu không thể làm khác được.
“T…tớ không phiền đâu,”
Và rồi, Yui trả lời, đúng như cậu mong muốn.
“Um, Yuuma không thích thế sao…?”
Nói thật thì tớ vui lắm—cậu suýt nữa đã thốt lên như thế nhưng đã kịp nuốt lại.
Yui cười ngượng và siết chặt tay hơn nữa.
“Thế cứ để thế này nhé?”
“…Um.”
Họ tay trong tay tiến vào ga rồi lên tàu.
Con tàu vẫn đông như mọi khi, và như thường lệ, Yui sẽ đứng ở sát vách còn Yuuma sẽ dùng thân che cô khỏi những người xung quanh.
Tuy nhiên hôm nay, Yui lại cực gần với Yuuma, đôi khi còn tựa người mình vào như muốn tìm hơi ấm.
“Y-Yui? Là do tưởng tượng hay nay cậu đứng gần hơn thế?”
“Hm… không được…ư?”
“…Ừ thì không sao cả.”
“…Hehe♪”
Yui mỉm cười ngọt ngào và khẽ dụi trán vào ngực Yuuma. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm và mùi hương từ cô ở khoảng cách gần. Tim cậu vì thế đập loạn lên.
(…Tạo vật đáng yêu gì đây.)
Lồng ngực cậu thắt lại.
Thật may là cả hai đang ở trên tàu. Nếu không, chắc cậu đã không kìm được và ôm lấy Yui rồi.
Không lâu sau, họ tới được ga gần trường và tay trong tay bước đi. Trên đường họ đi ngang qua không ít bạn cùng lớp.
Mái tóc trắng của Yui vốn đã nổi bật, nay cô lại đang nắm tay một chàng trai nữa nên sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cả hai là một cặp.
Nhưng kể cả khi Yuuma nhắc khéo thì Yui chỉ càng siết chặt tay như đang nói, “Không muốn đâu.”
Rõ ràng cô đang xấu hổ, song dù thế, cô vẫn muốn được ở gần cậu.
Đó là một ranh giới không thể quay đầu. Thế nhưng Yui vẫn chấp nhận.
Sự ấm áp, xấu hổ cùng nhiều cảm xúc khác trào dâng, khiến cả hai vui sướng như trên chín tầng mây.
Thế nhưng, khi đã tới lớp và hết giờ sinh hoạt, bộ đôi đã bị kéo về thực tại.
“Nè, Yui-chan, Sugisaki-kun, hai người đã ôn tập chưa?”
Asuka thốt lên tìm kiếm sự giúp đỡ… Bài kiểm tra giữa kỳ đang tới gần, đồng thời là đợt thi đầu tiên của bậc cao trung.
Quả thực, Yuuma đã hơi xao nhãng vì bận nghĩ về Yui, nhưng mục tiêu hàng đầu của học sinh vẫn là học tập.
Cậu không thể để rớt mà lấy Yui làm lý do được… một điều cậu tuyệt đối muốn tránh. Vì thế, cậu sốc lại tinh thần.
“Mà Asuka này, Nago thì sao? Cậu ấy học tốt và hai người đang hẹn hò nên có thể nhờ Nago giúp mà?”
“Học với Nago-kun giống như huấn luyện Spartan ấy…”
Yuuma không khỏi nghiêng đầu trước những lời đó.
Tuy có chút khó gần nhưng Nago lại dễ tính với những ai thực sự cố gắng.
Chính ra, hồi sơ trung, cậu đã nhẫn nại chỉ dạy cho Asuka, một người chưa thân thiết có sức học thấp hơn. Nên thật khó tin khi Nago bỗng trở nên khắc khe được.
“Cậu làm gì khiến Nago giận à?”
“Nah, cậu biết không? Cái hôm mà tụi mình cùng nhau chơi Grand Gate ở nhà tớ ấy?”
“Ừm.”
“Và rồi á? Chúng tớ thực sự tận hưởng ấy? Kiểu là... cả hai vừa vào cao trung, và tớ nghĩ nên học tập đàng hoàng nhưng rồi tụi tớ chơi ‘một chút thôi’ và dần mất kiểm soát…”
“…Yui, cậu ổn với bài kiểm tra giữa kỳ chứ? Nếu cần, tớ sẽ giúp hết sức.”
“G-Gaah!? Đừng bơ tớ mà! Nếu cứ thế này thì tớ sẽ trượt mất! Mọi người sẽ lên năm hai và đi chơi còn tớ vẫn ở năm nhất đó!”
“Haiz… Rồi rồi. Vậy cậu cần giúp môn nào?”
“Um…tất cả luôn!”
“Yui, cậu có yếu môn nào không…?”
“Waaah, Sugizaki-kun, đừng làm thế mà~? — Hyaan!?”
Bụp! Nago tung một chặt vào đầu Asuka.
Với biểu cảm không vui, Nago đưa mắt nhìn.
“Lần này là lỗi của cậu. Tớ sẽ giúp nên thôi phàn nàn và chấp nhận đi.”
“Ugh…hiểu rồi.”
“Xét đến học lực, nếu cậu không cố gắng thì thực sự sẽ bị rớt đấy. Trong trường hợp tệ nhất là ở lại một năm.”
“Tớ không muốn đâu nhưng mỗi lần mở vở ra là hai mắt cứ díu lại…”
“Cậu đã làm tốt ở bài thi đầu vào còn gì.”
“Đó là kiểu, sức mạnh tình yêu ấy? Tớ không muốn rời xa Nago-kun, và nếu cậu hôn tớ hay gì đó nếu được điểm cao thì tớ sẽ có động lực.”
“Từ chối.”
“Gì mà thẳng thừng thế!? Đó là nụ hôn đầu của thiếu nữ đấy!? Dù là đùa nhưng cậu không thể đắn đo một tí à!?”
“Asuka.”
Trước giọng nói nghiêm nghị của Nago, Asuka liền im bặt.
“Coi trọng bản thân hơn đi. Việc đó không mang ra đùa được đâu.”
Asuka dỏ mặt trước những lời đó và lí nhí trả lời.
“Ah…vâng, tớ xin lỗi.”
“N-nhưng nếu tớ làm tốt, chúng ta có thể hẹn hò như là phần thưởng không…?”
“Chúng ta đã đi chơi với nhau mỗi tuần còn gì?”
“Thì ý tớ là…hẹn hò nắm tay, kiểu thế ấy…”
“Nếu cậu không trượt môn nào.”
“Um, tớ sẽ cố hết sức…”
Đúng lúc ấy, chuông vào tiết đầu vang lên. Nago và Asuka trở về chỗ ngồi.
“…Nago đúng là đỉnh thật nhỉ?”
“Ừm, nhìn cậu ấy thôi cũng khiến tớ áp lực nữa.”
Nago không phải kiểu sẽ bộc lộ cảm xúc, nhưng ta vẫn có thể thấy sự quan tâm của cậu qua hành động và lời nói.
“Nhắc mới nhớ, dù hai người họ thân thiết vậy mà vẫn thế nhỉ?”
“Hình như thế.”
Họ đã hẹn hò từ năm ba sơ trung, chí ít tới giờ chắc cũng phải tới mức hôn rồi mới phải.
Tuy nhiên, từ cuộc đối thoại, có vẻ bộ đôi vẫn còn chưa nắm tay nữa cơ. Asuka hẳn phải vất vả lắm. Yuuma không khỏi cười gượng.
—Nói là thế.
Cậu và Yui chưa chính thức hẹn hò nhưng đã nắm tay như cơm bữa rồi. Đó là chưa kể tới ôm, ngủ cùng nhau, và ngày hôm qua, cậu còn nói với bố Yui rằng sẽ chăm sóc cho con gái bác nữa. Cả hai đã làm hầu hết những chuyện của một cặp đôi thực sự rồi.
Nghĩ lại, bước tiếp theo sẽ là hôn… suy nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu cậu.
“Nè, Yuuma…”
“Hửm?”
“Nago-kun vừa nói ấy…nụ hôn đầu cũng quan trọng với con trai nhỉ…?”
Tim cậu lỡ một nhịp. Có phải Yui cũng nghĩ giống cậu?
Dù thế, cậu vẫn kịp xoay sở bình tĩnh trả lời.
“T-thì chắc là thế?”
“V-vậy, um. Yuuma…cậu từng, uh…hôn ai chưa?”
“…!”
Câu hỏi của cô khiến cậu nhớ lại lần Yui ở qua đêm, và suýt nữa họ đã hôn môi. Điều ấy khiến cậu cứng họng.
Trái lại, biểu cảm của Yui nhăn lại như thể bị sốc.
“…Rồi ư?”
“K-không, tớ chưa…”
“Ra vậy. Ehehe…♪”
(Sao cậu lại vui thế chứ…!)
Yuuma cảm thấy muốn ôm đầu khi thấy Yui cười khúc khích.
“C-còn cậu thì sao?”
Xấu hổ, cậu quyết định đánh trả lại quả bóng. Dù gì, cậu cũng dám chắc Yui vẫn chưa hôn ai… chí ít là cậu nghĩ thế nhưng phản ửng của cô lại có phần kỳ lạ.
“…~~”
“C-cậu từng rồi ư?”
Yui đỏ mặt và do dự nói nhỏ.
“Uh, không phải đâu. Ý tớ là, um…”
Sau khi tự lẩm nhẩm, Yui lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin. Cô ấn vào nút gửi và đưa điện thoại lên che mặt, nhưng đồng thời cũng quan sát phản ứng của Yuuma. Cậu cũng nhanh chóng đọc tin nhắn.
[Hôn gián tiếp không được tính nhỉ?]
—Nghĩ lại thì, họ từng ‘hôn gián tiếp’ từ lần ăn chung món tráng miệng tại nhà hàng.
Cậu đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc đó và trả lời.
[Ừ thì, hôn gián tiếp chắc không tính đâu?]
[Thế còn hôn má thì sao?]
…Mới vài ngày trước, Yui đã ‘làm phép’ lên má Yuuma khi cậu đang giả vờ ngủ.
Nhớ lại cảm giác môi cô chạm vào, cậu lại như muốn tan chảy nhưng may là vẫn kịp giữ mặt lạnh.
[Không tính.]
[…Vậy trong mơ thì sao?]
(Cậu hỏi thế là sao chứ!?)
…Nghĩ lại, Yuuma cũng từng mơ thấy nhiều thứ với Yui… còn hơn cả hôn nữa. Điều đó làm cậu thấy tội lỗi khi thức dậy và phải quằn quại trên giường.
Tuy nhiên, giờ cô lại hỏi tới giấc mơ khiến cậu tự hỏi có phải Yui cũng giống mình… và điều đó như sắp giết cậu vậy.
[Không tính luôn]
[Thế thì tớ chưa rồi.]
[Ra vậy.]
[Hehe, xem ra chúng ta đều là ma mới trong mảng ấy nhỉ?]
(Ma mới gì chứ!? Chủ đề gì thế này!?)
Cậu xấu hổ tới mức muốn ngất đi luôn.
Có vẻ Yui cũng chẳng kém phần vì là người mở đầu và phải đưa tay ôm mặt.
—Nếu là một cặp, có lẽ những chủ đề đó chẳng có gì lạ… cậu thầm nghĩ, và lần nữa cảm thấy như đang đứng trước cửa tử.
***
Thời gian trôi qua như chớp mắt, cả nhóm đã có mặt tại thư viện sau giờ học.
Yuuma, Yui, Nago, và Asuka ngồi quanh một chiếc bàn. Họ quyết định ôn tập cho bài kiểm tra
Nago, với tư cách người hướng dẫn, hắng giọng và nhìn bộ ba.
“Tớ nghĩ ta nên bắt đầu với việc cải thiện các môn còn yếu trước. Vậy các cậu gặp khó môn nào?”
“Tớ không tự tin tiếng Anh lắm.”
“Chà, còn tớ là mấy môn lịch sử…nhất là lịch sử Nhật bản.”
“Tớ thì yếu hết luôn.”
“Sao cậu vào nổi trường này thế?”
“Tớ cũng không biết nữa. Chắc là sức mạnh tình yêu đó.”
Nago thở dài với biểu cảm khó tả.
“Sugisaki, Kamishiro-san, xin lỗi nhưng tớ phải tập trung vào Asuka đã. Hai cậu có thể tự kèm nhau không?”
“Được chứ. Chúc may mắn, Asuka.”
Rốt cuộc, cả nhóm chia ra như mọi khi với Yuuma và Yui ngồi sát nhau.
“Phần nào cậu gặp khó trong môn Anh thế, Yuuma?”
“Từ vựng thì ổn, nhưng tớ đôi khi kẹt ở ngữ pháp. Nhất là mấy câu dài ấy.”
“Um, cậu hẳn bị rối vì chúng khác với tiếng Nhật.”
“Còn cậu thì sao Yui?”
“Tớ rất khó để nhớ tên các triều đại. Khi đọc lại vở, tớ toàn thấy buồn ngủ thôi…”
“Lịch sử là môn cần ghi nhớ mà. Vậy thì chúng ta đọc lại tầm 10 phút rồi thử làm kiểm tra nhé? Cả hai có thể giúp lẫn nhau phần còn chưa hiểu.”
“Ý hay đấy.”
Sau đó, họ bắt đầu làm thử bài kiểm tra. Yuuma mắc lỗi ở những câu tiếng anh dài còn Yui thì đạt điểm tuyệt đối.
“Wow, cậu giỏi thật đấy!”
“…Là nhờ học cùng Yuuma thôi.”
“Nhưng tớ đã làm gì đâu.”
Nghe thế, hai má Yui liền đỏ lên.
“Vì tớ luôn phấn khích nên không còn thấy buồn ngủ…và nếu học cùng Yuuma thì tớ tự tin mình sẽ không quên.”
Những lời đó càng khiến tim Yuuma đập mạnh.
(…Lẽ nào Yui nhận ra cảm xúc của mình?)
Sáng nay, Yui trở nên chủ động, hay chính xác là ngọt ngào hơn. Sự quan tâm của cô luôn được thể hiện qua hành động và lời nói, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt.
(…Yui chủ động như vậy khi nhận ra tình cảm của mình…)
Cậu nuốt nước bọt và lấy can đảm để nói.
“Nè, Yui.”
“Hm?”
“…Cậu muốn đi chơi sau khi thi xong không?”
Nghe Yuuma nói vậy, hai vai Yui giật nhẹ. Mặt cô liền đỏ bừng vì bối rối… nghĩ lại thì, đây là lần đầu Yuuma mời cô hẹn hò như vậy. Hơn nữa, cậu còn nói bằng giọng đắn đo nên hẳn Yui cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó.
“…Cậu không thích à?”
“C-có, tớ muốn đi. Tớ muốn đi. V-vậy hai ta chọn chỗ nào đây?”
“Tớ chưa quyết định. Cậu có chỗ nào muốn đi không?”
“…Net café thì sao?”
“Cậu thực sự thích nó nhỉ?”
“Um, vì chỉ có tớ và Yuuma…”
Khi cô bất ngờ phản công như vậy, Yuuma cảm thấy hai má mình nóng lên.
Dường như cô cũng nhận ra điều mình vừa nói và trở nên bồn chồn.
“V-và, tới net café là một điều bình thường khi hẹn hò với Yuuma ấy. Hơn nữa, tụi mình dạo này ít chơi Grand Gate vì phải ôn tập nên tớ nghĩ…”
“P-phải nhỉ. Vậy chốt là net café đi.”
“U-um. Thế như hồi kỳ nghỉ xuân, vào đầu chiều nhỉ?”
“…Nếu cậu thấy ổn thì buổi sáng càng tốt.”
“Huh? Tất nhiên rồi…”
“Làm thế ta sẽ có thêm thời gian bên nhau.”
“……~~~”
Yui liền đỏ mặt và ngọ nguậy không yên. Nhưng Yuuma trông cũng xấu hổ chẳng kém. Cả hai đều đã tới giới hạn của mình.
“Được rồi, quay lại việc học nào. Cứ bàn chuyện đi chơi rồi lại thi trượt thì tệ lắm. Cậu có thể giúp tớ phần ngữ pháp không?”
“Đ-được. Um, câu này…”
Khi họ sát lại gần để học, Yui e dè vương tay chạm vào đồng phục của Yuuma ở dưới bàn.
Yuuma hiểu ý định của cô và cũng đưa tay xuống bàn. Tay hai người đan vào nhau và truyền tải cảm xúc của mình với đối phương. Cứ thế, cặp đôi vừa nắm tay vừa tiếp tục học.
“Oh, phần này, tớ nghĩ tốt hơn nên dịch nó ra.”
“Ah, ra vậy. Nó sẽ như thế nhỉ?”
“Ừm, đúng rồi… Um, Yuuma? Câu này thì sao?”
“Ah, nếu cậu liên kết nó với sự kiện này thì sẽ dễ nhớ hơn…”
Họ tiếp tục giúp đỡ nhau, Yuuma giải thích những phần Yui chưa hiểu và Yui sẽ sửa khi Yuuma làm sai.
Đây quả là một khung cảnh đáng nhớ. Dù cho họ có quên kiến thức theo thời gian thì khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ còn mãi.
Tuy nhiên, Yuuma để ý Asuka đang có vẻ gì đó không vui.
“Ah, xin lỗi nhé. Chỉ là phải ăn cơm chó trong khi tớ đang khổ sở học…cậu hiểu cảm giác đó mà.”
“T-tụi tớ không có làm gì cả…”
“Rõ ràng hai người đang nắm tay ở dưới bàn còn gì?”
Nghe vậy, họ vội bỏ tay ra.
“Asuka, lo cho bản thân trước đi.”
“Ugh… chẳng hiểu gì cả… tớ ghét toán.”
Khi Asuka phàn nàn, Nago thở dài và nhẹ áp tay mình lên tay cô đang để trên vở.
“K-khoan đã, N-Nago-kun!?”
Bỏ qua sự bối rối từ cô, Nago đan ngón tay mình và nắm lấy tay Asuka như một cặp đôi.
“Thế này có giúp cậu khá hơn không?”
“C-có…”
“Tớ sẽ giữ thế này nên hãy cố học đi.”
“V-vâng…”
“…Nago đúng là đỉnh thật nhỉ.”
“Phải đó…”
Vừa nói, Yui lén liếc mắt nhìn Yuuma. Một lần nữa, cô khẽ kéo mép áo của cậu ở dưới bàn.
Còn cậu thì nhẹ nhàng đáp lại bằng cách nắm tay cô.
Họ nắm tay nhau như một cặp và tiếp tục học cùng với bộ đôi kia tới hết buổi.