Nole: .mikayy ;3.
-----------------------------------------------------------------------------------
Một tuần sau.
Linh cảm chẳng lành của tôi và Hội trưởng đã ứng nghiệm một cách hoàn hảo.
"Tại sao lại thành ra thế này chứ..."
Yuki ôm đầu thất vọng trước núi thư chất đầy trên bàn.
Nói thẳng ra thì chiến dịch phân loại màu sắc đã thất bại thảm hại.
Hầu hết các lá thư được bỏ vào đều là màu đỏ hoặc vàng – những màu được quy định cho các vấn đề có mức độ nghiêm trọng cao, trong khi thư xanh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay sau khi đặt hòm thư tư vấn, một đám học sinh đã xô đến.
Ở trường bình thường chắc chẳng mấy ai thèm dùng cái hòm thư kiểu này đâu. Bởi dù có gửi đi thì hầu hết cũng chẳng được giải quyết.
Thế nhưng, học viện này lại khác.
Danh tiếng về quyền lực của Hội học sinh vốn đã lan rộng, với thành tích như đề nghị Học viện lắp điều hòa hay tăng ngân sách cho các câu lạc bộ. Chưa kể, màn thể hiện của Yuki ở lễ hội Wakaba vừa rồi càng khiến mọi người kỳ vọng vào Hội học sinh kỳ này.
Núi thư chất đống chính là minh chứng cho những kỳ vọng ấy, nhưng cũng kéo theo một vấn đề mới.
"Có nhiều thư thế này cơ à. Vấn đề của mình chắc sẽ bị chìm nghỉm mất thôi?"
Và để không bị chìm, chỉ có một cách là nâng cao mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Những lá thư định gửi bằng giấy xanh lại được viết vào tờ vàng hoặc đỏ, thậm chí cường điệu hóa vấn đề để tăng độ "khẩn cấp".
Và kết quả là thế này đây.
" [Em đang khổ sở vì không có bạn gái] -- Ai mà biết được chứ! Tại sao lại dùng giấy đỏ cho cái vấn đề này hả?!"
Yuki quẳng lá thư xuống sàn.
Ừ thì... với nam sinh Cao trung thì đây cũng là vấn đề nghiêm trọng thật.
"Đáng lẽ ra đâu phải thế này..."
Mắt Yuki đã rơm rớm nước, trông có vẻ suy sụp lắm.
Tôi hiểu cảm giác đó, khi một ý tưởng mà mình vô cùng tự tin lại không thành công, cảm giác thật cay cú.
"Thôi nào, rồi số lượng thư góp ý cũng sẽ ổn định. Giờ cứ kiên nhẫn xử lý từng chút một đi."
Hội trưởng lên tiếng trấn an.
"Cũng phải ạ... Phải bắt đầu từ những việc mình có thể làm đã."
Yuki ngẩng mặt lên, bắt đầu phân loại lại đống thư.
"Tôi sẽ tự đánh giá mức độ quan trọng. Còn Suzuhara-kun, cậu nhập danh sách vào Excel giúp tôi nhé."
"R-Rõ!"
Ồ, phục hồi nhanh thế. Tinh thần cũng cứng cỏi hơn rồi nhỉ.
Vừa mừng thầm cho sự trưởng thành của cô ấy, tôi vừa khởi động máy tính.
***
"Cuối cùng cũng xong..."
"Tốn nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng nhỉ..."
Sát giờ giới nghiêm bắt buộc phải về, tôi và Yuki đã nhập liệu thành công toàn bộ nội dung trong hòm thư tư vấn.
Vì thấy có khả năng hoàn thành trong hôm nay, nên tôi đã bảo những người khác về trước.
Dạo gần đây lúc nào cũng có Kaede và Phó hội trưởng, nên đã lâu lắm rồi phòng Hội học sinh mới lại yên tĩnh thế này.
"Khi nhập hết vào đây mới thấy… không nhiều vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết ha."
"Ừm. Toàn mấy cái nội dung đùa cợt thôi."
Yuki xoa bờ vai mỏi nhừ.
"Để tôi xoa cho nhé?"
"…Cử chỉ của cậu khi xoa bóp rất đáng ngờ nên tuyệt đối không nhé."
Ơ, Yuki tương lai lại cực kỳ thích anh xoa vai cho mà.
"Khát nước quá. Hay là pha chút hồng trà... à mà, hình như hết mất rồi. Arisugawa này, lát về ghé qua máy bán hàng tự động được không?"
"À, tôi cũng muốn ghé qua."
Chuẩn bị đồ xong, chúng tôi khóa cửa phòng Hội học sinh.
Từ đây, máy bán hàng gần nhất là ở sân trong.
Trong tòa nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai đứa vang vọng trên cầu thang.
Không hiểu sao chính những khoảnh khắc bình dị thế này lại khiến tôi cảm nhận rõ nhất tuổi thanh xuân. Hồi Cao trung tôi chẳng thèm để tâm, nhưng khi lớn lên rồi mới thấm.
"Từ mai chắc bận lắm đây."
"Ừ. Phải cố gắng hơn nữa…"
Nhìn vẻ mặt đầy trăn trở của Yuki, lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an.
"Nhưng đừng có…"
"Cố quá thành quá cố… phải không? Tôi biết rồi."
Yuki phồng má tỏ vẻ dỗi hờn.