Chapter 144 :
Hoả Vương
( King of Flame )
[ Vâng, thưa ch..]
Tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng Yuria lại, rồi hướng ánh mắt lo lắng về phía Vuela
[…….?]
Nghiêng đầu, con bé nhìn về phía hai người chúng tôi với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.
Tệ rồi đây. Vuela là con gái của Yuria nên dù cho em ấy có cải trang thế nào đi chăng nữa thì nếu con bé cứ nhìn chằm chằm như thế thì sớm muộn gì cũng bị lộ ngay thôi.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt với Yuria và rồi em ấy gật đầu như đã biết mình cần phải làm gì.
Sau đó tôi hạ bàn tay đang bịt miệng em ấy xuống.
[ Nee~ Chồng à~]
Cứ như một là một con người khác em ấy gọi tôi với một chất giọng ngọt xớt trong khi uốn éo cái bo-đì của mình.
Thái độ của Yuria lật ngược còn nhanh hơn cả lật bánh… em diễn sâu quá rồi em ơi.
[???]
Sự bối rối của Vuela đã đạt đến tầm cao mới khi con bé cứ nhìn về phía bọn tôi rồi chẳng biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào.
[ Nhà của chúng ta gặp vấn đề rồi anh yêu~. Em cần sự trợ giúp từ đôi tay lực lưỡng của anh đấy chồng à~]
[ Được rồi anh đến ngay ]
Do sợ bị lộ nên đã chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Nếu cả hai bị nhận ra ở đây thì sẽ rất rắc rối đấy. May thay sau khi chúng tôi rời đi thì Vuela không đuổi theo nên chắc cả hai đứa chưa bị phát hiện.
-----------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi bước qua cánh cổng ma thuật ở Magatan rồi đặt chân vào cung điện ở Ribek.
Ngay sau khi tôi huỷ bỏ ma pháp và chuẩn bị hỏi Yuria việc gì đã xảy ra thì ..
[ Em có thể báo cáo được chưa?]
Em ấy ngay lập tức trở về với tông giọng thường ngày, điều đấy làm tôi thấy nhẹ người đi đôi chút.
Nói cho cùng thì em ấy đã cố gắng hết mình nhưng lại thất bại thảm hại khi nói chuyện như một gyaru nhưng thật lòng mà nói tôi không thích việc đó cho lắm.
Tuy nhiên, tin xấu đến ngay sau đó:
[ Có một thị trấn bị tấn công, và đã bị chiếm đóng.]
[ Hừm, vậy thủ phạm là? ]
[ Theo thông tin em thu được từ một người sống sót thì đó là Ác Thần ]
[ Thứ đó à…. ]
Ác Thần.
Nói đúng hơn thì tôi nên kẻ đó là Ác Thần thế hệ thứ hai. Tên đầu là tên tàn phá thế giới đã bị anh hùng đánh bại.
Còn kẻ thứ hai chính là con người được chuyển đến thế giới này cùng với tôi, Seiya.
Cũng như tôi đáng lẽ hắn phải dùng DORECA để hồi sinh thế giới này. Nhưng đến cuối cùng tôi lại phải chấm dứt cuộc đời hắn, ấy vậy lúc này giờ hắn lại tái sinh cùng với sức mạnh của Ác Thần.
[ Anh hiểu rồi, tên khốn đó. Vậy Risha đang ở đâu? ]
[ Chiến hạm đang trong quá trình sửa chữa. Do được tạo nên từ nhiêu thẻ DORECA nên nó không được coi là ‘một vật’ nên việc tu sửa cần thêm thời gian. ]
[ Một điểm yếu không ngờ. Như mọi khi thì chúng ta có thể sửa nó lại ngay lập tức nếu đó là đồ vật thông thường. Những thứ cần được lắp ghép tốn nhiều thời gian hơn. Hắn chủ ý nhắm vào điều đó sao? ]
Yuria chậm rãi gật đầu.
Việc bảo trì cần nhiều thời gian, nhưng thật đúng là nếu chỉ dựa vào một chiến hạm thì chẳng khác nào rước hoạ vào người cả.
Hiện tại việc đấy không quan trọng, nhưng nếu biết trước được điều này có lẽ tôi đã bắt đầu khởi công lắp ráp chiếc Chiến hạm thứ hai Mira.
[Vậy, tình hình bây giờ ra sao?]
[Việc sửa chữa đã xoay sở để hoàn tất và chiếc tàu nhanh chóng tiến đến mục tiêu, nhưng…]
[ Nhưng? ]
[ Có một rào chắn ma thuật bao phủ toàn bộ thị trấn. Và khi khẩu pháo chính nã đạn vào đó thì rào chắn không nhận bất kì tổn hại nào.]
[ Hừm… việc này tệ hơn anh nghĩ ]
[ Un ]
Yuria gật đầu rồi nhìn tôi.
Dòng chữ ‘Đó là lý do em gọi anh’ được viết lên trên gương mặt lạnh như tờ tiền của em ấy.
[ Rào chắn là thứ cần phải đối phó trước nhất có phải không? ]
[Ta vẫn chưa biết được. Mọi việc vẫn đang được điều tra]
[Anh hiểu rồi]
Một rào chắn ma thuật không lay động kể cả khi bị pháo chính của Risha nã đạn vào à.
[ Chắc là do hoả lực chưa đủ. Yuria, tập hợp mọi người lại giúp anh. ]
[Anh sẽ làm ‘điều đó’ à, chủ nhân?]
[ Thanh True Eternal Slave khi kết hợp cả 12 người bọn em có thể vượt qua nhiều lần sức công phá của một chiến hạm đấy ]
[ Em hiểu rồi. Em sẽ đi gọi Svetlana, con bé bây giờ chắc đang sửa đường tàu ]
[ Tên đó phá luôn cả đường ray à? Hắn đang rất cẩn thận nhỉ? ]
Seiya à, mày có lẽ đã học được điều gì đó rồi đấy.
[ Nhanh lên. Hắn chắc hẳn sẽ không phá huỷ thị trấn khi mà chính hắn đã tạo nên cái rào chắn đó đâu. Tuy nhiên anh có cảm giác xấu về chuyện sắp xảy ra. Không rõ hắn có thể không, nhưng nếu hắn biến mọi người thành tay sai thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết ].
[ Vâng ]
Yuria vội vã rời đi với vẻ mặt nghiêm trọng.
[ À, chờ đã ]
[ Vâng?]
Em ấy dừng lại và với gương mặt có chút bối rồi không hề nhẹ nhìn tôi.
[ Anh quên hỏi nhưng thị trấn nào bị tấn công vậy? ]
[Ah…]
Em ấy ngượng đỏ mặt, nhìn em bây giờ trông dễ thương thật đấy Yuria.
[Akito]
Chỉnh lại giọng em ấy đáp lại tôi.
[Hửm?]
Em gọi tên anh?
[ Thị trấn Akito ]
À, ra là thế… mà khoan thị trấn Akito á?
---------------------------------------------------------------------------------
Ở rìa thị trấn có một nhóm đàn ông đang bị dồn vào một con hẻm.
Họ bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm quái vật, nên cho dù có được trang bị vũ khí nhưng dần dần họ đã bị bọn quái vật áp đảo.
[ Thị trưởng! Chúng ta nên làm gì đây? ]
Một người đàn ông nói lớn.
Toàn bộ những người còn lại đều tập trung sự chú ý của họ vào lãnh đạo của bọn họ, thị trưởng của thị trấn – Madway.
Ông ấy đẫn đầu những người xung quanh cố gắng chống cụ, nhưng giờ đây họ đang bị dồn vào chân tường.
[Xin lỗi, tôi đã để mọi người bị liên luỵ]
Sau khi thấy cuộc oanh tạc của Chiến hạm Risha, ông nghĩ rằng tiếp viện đã tới và đã thử tạo thế gọng kìm để tiêu diệt lũ quái vật.
Tuy nhiên, cuộc tấn công của con tàu bị vô hiệu hoá và cứu viện đã không thể giúp đỡ bọn họ.
Vì lý do đó, cuộc tấn do Madway chỉ huy bị đập tan và áp đảo.
[ Không phải lỗi của ông đâu thị trưởng ]
[ Mọi người đều nghĩ đó là thời điểm phù hợp để phản công mà ]
[ Đúng thế. Ai mà ngờ được cuộc oanh tạc của chiến hạm lại vô tác dụng chứ. ]
Mọi người ai cũng cố gắng an ủi ông. Họ hiểu cho cố gắng của ông nhưng đồng thời cũng cảm thấy day dứt.
'Bằng mọi giá họ phải thoát ra được tình huống này'- Madway nghĩ.
---Rầm---!!!
Bức tường đổ sụp và một con quái vật xuất hiện.
Đó là con quái vật với hai cánh tay ngoại cỡ, Toroi.
Nó với tay tới rồi chụp lấy cơ thể Madway.
[Khốn khiếp, thả thị trưởng ra---------kuwa]
[Dừng lại, nếu không------ gufu!]
Mọi người cố gắng tấn công con Toroi để cứu Madway, nhưng lần lượt tưng người bị nó đánh văng đi.
[Chết…. tiệt..]
Madway dần mất đi sự tỉnh táo của bản thân.
Phần cơ thể bị con Toroi siết chặt bằng bàn tay của nó bắt đầu mất đi cảm giác.
Tầm nhìn của ông ngày đang dần chuyển sang màu trắng.
‘ Vậy ra đây là kết thúc của mình nhỉ ’
----Xoẹt----
Ngay sau đó cơ thể ông nhận một cú shock mạnh.
Chẳng hiểu sao mọi thứ xung quanh ông rung lắc dữ dội.
Sau đó ông nhận ra mình đã nằm dưới đất do đất đá tìm được đường vào miệng của ông.
Và lúc đó ông khi ông cố ngước lên, ông nhìn thấy.
Vị cứu tinh của ông.
Người ấy cầm một thanh kiếm với phần thân bùng cháy một ngọn lửa dữ dội.
[A..ki.t..o..-s..an]
Người ấy đã xuất hiện.