Nếu mọi người hỏi tôi rằng tôi đang cảm thấy thế nào, thì chắc chắn sẽ là xấu hổ.
Không phải đó là thứ cảm giác mà ai cũng đã từng trải qua sao?
Cho một ví dụ đơn giản như này, một nhân viên đang cao hứng trong một bữa nhậu, lảm nhảm về ‘triết lý sống’ cuộc đời mình để rồi lại hối hận.
Người ta nói rằng, tửu lượng và bầu không khí ở đó khiến mọi người mở máy không ngừng.
Cũng tương tự với những học sinh cao trung như tôi.
‘Kể chuyện” chính là cái thứ họ khoác lên mỗi khi bày tỏ suy nghĩ về một vấn đề gì đó.
Tụ tập trong lớp học và tán nhảm về chuyện tình trường thay vì phàn nàn có lẽ là thứ phổ biến nhất rồi.
Tôi chưa từng tham gia nhưng cũng đã chứng kiến những chuyện như vậy.
Cái việc vào lớp mà thấy một nam một nữ kháo nhau chuyện tình cảm làm tôi thấy khó xử đến lạ…
Đôi mắt của họ như đang thốt nên lời rằng “Đừng có can thiệp vào.”
Nhưng cách ‘kể chuyện’ này cũng có một nhược điểm.
Người trong cuộc dễ bị kích động vì chuyện này điều nọ, thành ra các bí mật dễ bị lộ ra ngoài, như là “chuyện này chỉ hai người chúng ta được biết” hay “Tớ không muốn cậu nói cho ai khác”...
Nếu nói tên một cô gái mình thích dễ dàng tới đâu thì sau đó cũng thấy dễ lúng túng y như vậy…
Và cũng dễ chẳng kém việc rơi vào tính huống làm họ phải hét lên “Tại sao lúc đó mình lại nói với cậu ấy cơ chứ!?”
Đó là lí do tại sao ta nên che giấu cảm xúc và sự thật đằng sau mình càng nhiều càng tốt.
Tốt nhất là cứ giấu đi…
“Haaa…tự nhiên nói cái khỉ gì vậy?”
Tôi ngồi phịch xuống, quăng chiếc bút đang cầm lên bàn.
Đã vài ngày kể từ khi lễ hội hè kết thúc.
Lúc đó tôi thấy không được khỏe, nếu bản thân đã lên tiếng như vậy thì chắc hẳn là tôi đang yếu đi rồi.
Hoặc là tôi đang trên chín tầng mây khi nghe về câu chuyện gia đình hạnh phúc của mấy người họ.
Nghĩ lại, lúc cao hứng lại buột miệng nói những thứ đó…nước đi này quá sai mà.
“Nói thêm một chút nữa lại càng lo hơn cho xem…”
Rin cực kì nhạy bén.
Nhạy đến mức coi là siêu năng lực gia cũng không sai.
Nên kể cả tôi không nói hết thì cô ấy vẫn nhận ra mối liên kết giữa tình trạng hiện tại của gia đình với câu chuyện của tôi…
Bằng chứng thì…tôi chẳng thể nói được gì.
Cô ấy cứ thế mà lao đầu vào mọi chuyện thôi.
Cổ mang một sức mạnh đủ để xoay chuyển hoàn cảnh và tâm trí tôi.
Nhưng mấy ngày nay…lại không thấy tăm hơi nó đâu.
Phải chăng là do tôi tưởng tượng, nhưng…hình như cô ấy e dè khoảng cách giữa cả hai.
Cậu quan tâm tới tôi như vậy làm tôi biết ơn lắm đấy…
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì tôi không muốn làm phiền Rin.
“Không nghĩ không được. Thôi thì cho bọn nó ăn vậy…”
Tôi thở dài, nhìn số lượng bạn cùng nhà ngày càng đông.
Nhìn chúng di chuyển mượt mà như vậy làm tôi không nén được mà mỉm cười.
“...Nhẹ nhàng thật.”
Là hai con cá vàng ở lễ hội mùa hè.
Tên của chúng là Suzu và Honey.
Rin đặt tên cho cả hai, và cho đến khi bố mẹ cô ấy về, tôi vẫn sẽ là người chăm sóc.
Tôi lấy thức ăn cho cá rồi thả xuống nước.
Con cá dường như đang vô thức lang thang xung quanh bể, cho đến khi nhận thức được đó là thức ăn, chúng bơi thẳng đến đó.
“Có vật nuôi kể ra cũng không tệ…”
Nó làm tôi lờ đi một chút.
Nói là trốn tránh thực tại cũng chỉ có vậy thôi, nhưng ít ra nhẹ nhàng như này cũng ổn.
Nhưng tôi không trốn mãi được.
Rin sớm muộn cũng sẽ về.
Và ngôi nhà lại tràn ngập cái bầu không khí khó tả đấy.
“Nghĩ thôi cũng đau đầu rồi.”
Vừa nói khỏi miệng thì cửa trước căn nhà mở toang, không hiểu sao Rin hốt hoảng chạy lại chỗ tôi.
Nói là đi mua sắm cơ mà, sao lại…về tay trắng thế kia?
“Towa-kun. Cùng đi biển ngay thôi nào!!”
Rin hét lên.
Tôi ngớ cả người nhìn cô nàng hoạt bát hơn hẳn bình thường, miệng há hốc.
Sau đó, tôi liếc đồng hồ.
“Hả,...bây giờ luôn á?”
“Đương nhiên rồi!”
Đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi. toát lên ý chí mạnh mẽ quyết không lùi bước.
Tôi bối rối, nhưng vẫn mỉm cười chua xót trước cảnh tượng ấy.
Mạnh…quá mạnh.
Nhưng có thứ khiến tôi còn bận tâm hơn.
Là vì-
“Đã tối rồi mà…?”
Mặt trời bắt đầu lặn rồi.
Kể cả gì đi nữa thì đi biển giờ chẳng phải quá muộn à.
Đến đó thì đêm từ lâu rồi.
“Buổi tối càng đẹp hơn ấy chứ. Một ngày hoàn hảo để đi chơi đó!”
“Biết là tôi đòi hỏi có hơi quá đáng. Để ngày mai…à không, hai ba ngày, mà một tuần nữa cũng được là ổn hết.”
“...Đúng hôm bắt đầu học.”
“Tôi không biết đấy.”
“Chết! Đi nhanh lên!”
Rin nắm lấy tay tôi mà kéo thẳng ra phía cửa.
Và khi thành công, cô nàng khịt mà mỉm cười ra chiều tự hào.
“Cậu vẫn mạnh mẽ quá nhỉ.”
“Fufu. Tớ là vậy đó.”
Tỏ ra hung hăng không bao giờ là thứ đáng khen, nhưng trừ trường hợp này ra.
Tôi thấy mặt mình cứ thế mà giãn ra.
Rin nhìn thấy rồi nở nụ cười.
Nụ cười rạng rỡ ấy được ánh chiều tà tô điểm lên.
Hấp dẫn tới mức tôi không thể nhìn chằm chằm vào nó.
Thứ này chính là ‘cảm xúc’ à.
Ra là vậy.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại