“Tớ đi mua đồ đây. Ở nhà nhớ làm hết bài tập đó.”
“Ừ, rõ rồi…”
Sau khi lễ hội mùa hè kết thúc, tôi và Towa trở về nhà.
Sức khỏe của cậu ấy được cải thiện đáng kể, thành thử cậu ấy làm việc mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Nhưng, việc trò chuyện giữa cả hai thì…
“Sau hôm đó, khó xử quá đi mất…”
Ngày hôm đó, tôi đã gửi gắm cảm xúc của mình cho cậu ấy…
Không, nhưng tôi chưa nói rõ…
Thái độ của Towa-kun có trở nên khó gần hơn một chút khi tôi nói câu ấy.
Vì trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự rồi, nên chắc là tôi đang ý thức quá mức thôi…
Hmm…
Nghĩ thêm cũng chỉ làm tâm trí kích động và hoang mang thêm mà thôi.
“Mình nên làm gì bây giờ? Khó quá à…”
Tôi đưa tay, nheo mắt đón ánh nắng rực rỡ.
Nóng tới mức…chán nản luôn.
Tôi đâu có hay cảm thấy như vậy đâu…
“Haaaa…”
Tiếng thở dài bỗng dưng bật ra làm cả người tôi hụt hẫng.
Tôi đã nghe mọi người nói rằng sau một lần tỏ tình, sẽ khiến mọi chuyện dần khó xử, và rồi người trong cuộc sẽ rời xa nhau…
Phải chăng đó chính là đây sao…?
Định là đi mua sắm, nhưng tôi lại lê những bước chân nặng nề của mình đến công viên gần đó.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngước lên nhìn bầu trời lần nữa.
Trời cao không một gợn mây.
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác ghen tị không cưỡng lại nổi.
“Boo Boo.”
Tôi thở dài cúi xuống, điện thoại rung lên và màn hình hiển thị chữ “Mẹ”.
Đúng là căn thời gian chuẩn quá mà, tôi không thể nín cười.
“Yoo - hoo~! Xin chào~, Rin-chan?”
Một giọng nói đầy phấn khích vang lên.
Có vẻ như mẹ tận hưởng chuyến đi lắm ha…
Nhưng mà, lại gọi vào lúc này…
Mẹ đúng là đang rất vui, nhưng có gì đó không ổn chăng…?”
“Sao thế mẹ? Mẹ đi chơi có vấn đề gì ạ…?”
“Không có chút nào hết á. Đi du lịch này vui lắm. Như là tình yêu vậy đó ~”
Giống ở chỗ nào vậy mẹ.
Nhưng biết rằng họ vẫn thân thiết như vậy thật tốt mà.
Tôi có chút hơi…ghen tị đấy.
Bố tôi thường kín lịch nhưng ông ấy vẫn dành thời gian cho gia đình.
Ừm…cũng là có chút muốn bảo vệ tôi, nhưng…
Mỗi khi đem chuyện đó nói với Towa-kun, là y rằng cậu ấy lại búng tay bặm môi.
Chắc là chuyện hai người họ gặp nhau để suy nghĩ đã vậy…
“Rin-chan? Sao im lặng thế, có sao không con?”
“A xin lỗi! Ba mẹ không gặp rắc rối nào là con vui rồi. Nhớ tận hưởng đi đó.”
“Dĩ nhiên rồi! À mà, con đã dùng sự trợ giúp của mẹ chưa đấy?”
“Ưm…thì…ít nhất.”
Tôi lắp bắp trước câu hỏi từ trên trời rơi xuống của mẹ.
Đúng là mùa hè này tôi đã rút ngắn khoảng cách được với cậu ấy.
Nhưng cũng đúng là những việc tôi làm rõ như ban ngày rồi mà.
Phải nghĩ lại đây…
“Ái chà ~? Phản ứng đó là gì vậy ta ~? Mẹ tò mò lắm đó.”
“...Kể cả mẹ có nói vậy thì…”
“Nè nè ~, con đã tiến được bao xa rồi?”
“Con đã tỏ tình…?”
“Sao nghe không đáng tin chút nào vậy nhỉ? Không thể nào, hay là con dụ dỗ hoặc là nói chuyện nửa vời với cậu nhóc đó rồi. Hay là chính mẹ là người giữ cậu ấy lại nhỉ…?”
Má tôi giật giật vì mẹ tôi chỉ ra quá chính xác như đang theo dõi tôi vậy.
Mẹ tôi luôn tỏ ra rất điềm tĩnh, nhưng khả năng nhìn nhận sự việc và phán đoán tình huống của mẹ rất tốt.
Không biết có phải nhà ngoại cảm không nữa.
Nếu được thì tuyệt vời.
Nhưng bây giờ thì tôi lại thấy xấu hổ…
“Ara ara, sao thế?”
Mẹ hỏi tôi dồn dập nên tôi đành lên tiếng đáp lại.
“Không có gì ạ…”
“Úi chà ~. Nói mấy việc quan trọng này mà Rin-chan tự ti ghê ha.”
“Mẹ à…đừng có đọc suy nghĩ con nữa.”
“Đâu có nào ~! Là gia đình phải hiểu nhau chứ ~.”
“Gia đình…Vâng, là gia đình ạ…”
“Gia đình.”
Từ ngữ ấy lại dậy lên tâm trí tôi cuộc trò chuyện với Towa-kun.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, giọng nói của Towa-kun.
Cậu ấy đang cảm thấy gì, đang nghĩ gì, và tại sao cậu ấy lại cứng đầu đến vậy…
Tôi không thể hiểu được.
Tôi ước gì mình có thể làm gì đó để giúp cậu ấy…
Đang nghĩ thì mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng “Rin-chan? Mẹ hỏi con một câu nhé?”
“...Sao thế ạ?”
“Có điều gì con muốn nói với mẹ không?”
“Ừm…không…không đâu ạ. Không sao đâu. Đây là chuyện của riêng con.”
Tôi đã quyết tâm làm cho cậu ấy phải nói rằng “Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi”, nhưng càng nghĩ, tôi càng rơi vào hoang mang một cách bất lực.
Tôi im lặng suy nghĩ, thì bên kia vang lên tiếng cười dịu dàng của mẹ.
“Ừ…Thế nên là, những gì mẹ nói sắp tới đây cứ coi như là mẹ đang nói với chính mình nhé, nên con không nghe cũng không sao.”
Mẹ tôi chậm rãi nói, giọng điệu khác hẳn thường ngày.
“Người ta một khi đã nói rằng họ không thích một cái gì đó, nhưng trong lòng họ vẫn có mong muốn được chạm lấy nó. Đặc biệt là hơi ấm và sự liên kết. Phải trung thực và với những người khăng khăng không chịu nhận lấy nó, ta không được phép từ bỏ.”
“...”
“Và nếu cậu nhóc không thể nhìn thẳng về phía trước, con phải là người kéo cậu ấy trở lại.”
“Kéo sao…?”
“Đúng vậy. Cái tốt ở con đó là con có thể tự mình tiến lên mà không bị những thứ khác lừa dối đi.”
“Con có thể sao…?”
“Tôi có thể làm chuyện đó sao?” Tôi nén lại những từ ngữ ấy.
Lời nói quả thực có sức mạnh ha.
Nói ra, nó đã thắt chặt trái tim tôi rồi.
Tôi nuốt nước bọt, rồi hỏi mẹ.
“Mẹ, mẹ nghĩ con nên làm gì bây giờ?”
Mẹ cười trước câu hỏi của tôi.
“Cứ làm theo trái tim con mách bảo là được!”
Giọng nói đó, vang vọng trong tâm trí đang u tối vì phải vật lộn đủ chuyện của tôi.
Giọng nói đó, làm tôi ngỡ ngàng.
Đầu tôi dần quang mây.
“Con là người có lý trí, nhưng con lại dùng trực giác và sự nhảy cảm của mình, nên không phải nghĩ ngợi gì hết.”
“...Mẹ đang trêu con đấy à?”
Tôi lại bất đồng với mẹ đã trở lại cách nói thông thường của bà.
Nhưng mẹ chẳng hề quan tâm mà cứ tiếp tục vui vẻ.
“Mẹ đùa thôi. Con đường con đã chọn không hề sai, trái lại còn rất hợp lý nữa. Con đâu phải kiểu hành động trước khi suy nghĩ đâu ha ~.”
“Đúng là như vậy…”
“Mmm, ngoan lắm. Ổn rồi chứ? Nếu được thì mẹ sẽ hỗ trợ con. Đó là mẫu người phụ nữ mà con nên trở thành. Cậu nhóc ấy có thể đang ở bờ vực nguy hiểm, nên hãy cẩn thận đấy nhé.”
“Vâng…Cảm ơn mẹ.”
Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, như thể chưa từng gặp chút rắc rối nào.
Thay vì lo lắng hết chuyện nọ chuyện kia, tôi phải gần gũi hơn với cậu ấy…cố gắng hết sức tiếp cận cậu ấy.
“Con sẽ làm hết sức mình! Con sẽ cố gắng lại gần cậu ấy!”
“Thế mới phải chứ. Được, để bà mẹ này truyền dạy cho con gái những tư thế quyến rũ gia truyền nha.”
“Vâng ạ!”
“Chờ đã!!!”
Một giọng nói lớn vang lên bên kia cắt ngang sự nhiệt tình của tôi.
Họ đang tranh nhau chiếc điện thoại.
Tôi nghe thấy mẹ tôi nói, “Không, không, để em!”
“Này Rin! Ba có chuyện để nói đấy! Loại người nào đi làm điều đó hả!?”
“Oa, Papa. Papa yêu mẹ nhiều quá ha.”
“Buông em ra…”
“Đừng làm khó anh quá nào…Đang nghe điện thoại đấy~.”
“Mẹ ơi? Dễ dãi với papa thôi đấy nhé.”
Thấy họ thân nhau như vậy cũng buồn cười thật đó, nhưng…
Đôi khi họ có skinship quá mức.
Nhưng dù sao cũng không phải vấn đề quá to tát.
“Không hề gì đâu à. Trên thế giới nhiều người muốn phẩn thưởng như này lắm đó ~. Thể nào Papa lúc nào cũng phấn khích. Ơ! Papa…?”
“Đúng đó! Tình yêu của ba với Lisa là không đáy mà!”
“Chắc là vẫn ổn thôi ha.”
Tôi không nén được nụ cười trước tình yêu của ba mẹ không khác gì một cặp vợ chồng sắp cưới.
Có lẽ đây là kiểu quan hệ mà tôi nên hướng tới.
“Này Rin! Nhớ coi trọng lời nói của Lisa đấy nhé…”
“Anh ~? Sao lại đi ngủ giờ này hả. Gặp con sau nhé. Cố hết sức luôn nha.”
“Vâng ạ.”
“Fufu. Xin lỗi con nha~”
Trước khi ngắt kết nối, vẫn là giọng nói đấy cao hứng đó vang lên.
Được rồi…
“Hôm nay hãy cố gắng nào!”
Tôi vỗ vào má mình rồi rảo bước về phía cửa hàng.
Bước chân tôi đi nhẹ nhàng, và nhanh hơn bất kì ai khác.
Đó chính là cảm giác của tôi.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại