Sở hữu dung nhan nổi bật, thì dù có muốn hay không đều sẽ thu hút ánh nhìn.
Tôi chẳng thiết tha sự chú ý, tôi chỉ muốn sống bình yên làm chính mình. Tại căn lớp học chật chọi này, những cá nhân khác biệt hoàn toàn, có thể bị đánh giá kỹ lưỡng đủ điều.
Nhưng tôi không quan tâm.
Kể cả hứng chịu những nổi khổ đó, tôi thà làm chính mình còn hơn. Tôi không phải loại dễ đoán gì, cũng chả cần cái thứ đồng cảm hay thiếu hiểu biết hời hợt.
Tôi khao khát con người thật của mình được chấp nhận, một tôi sẵn có.
Thế nên lúc đầu, tôi không để tâm cậu ấy lắm.
Sena Kisumi.
Cái tên tuy không hay gặp nhưng chẳng có điểm gì chú ý, một người rất đỗi bình thường. Không có chức lớp trưởng thì tên và mặt cậu ta đã chẳng gây ấn tượng lâu.
Tính cách cậu khá hòa đồng, dễ gần. Vì ba mẹ đều bận làm và còn đứa em gái học tiểu học, cậu ấy luôn thành thạo lo liệu mọi việc.
Điểm số chỉ cỡ trung bình, rất hay siêng năng chép bài, dẫu chỉ toàn nhồi nhét trước ngày thi. Chiều cao bình thường—không cao không thấp. Xét qua ngoại hình, có thể thấy số tuổi của cậu bằng số năm bị ế.
Một cậu con trai giản dị, chả có gì hay ho. Vì là lớp trưởng nên cậu ấy thường giao tiếp với cả những người không thân thiết. Những lúc đó thì cậu ta sẽ khéo léo dẫn dắt, bù đắp cho sự thiếu cá tính của bản thân.
Không áp đặt quan điểm lên người khác, đồng thời làm rõ ý kiến đối phương. Nắm trách nhiệm hỗ trợ, cậu ấy cẩn thận giữ cả lớp hòa nhập. Tựa như không khí vậy, không nhận thấy nhưng là thứ bắt buộc phải có.
Lớp học được thoải mái cũng nhờ bóng dáng gần như vô hình đó, cậu thản nhiên giữ cán cân lớp học. Không phải kiểu nhiệt tình quá mức tạo sự chú ý, mà là âm thầm giải quyết trước khi vấn đề kịp leo thang.
Đúng ha, một không khí vô hình nhưng rất cần thiết. Con người sẽ chết nếu không có khí thở.
Song, không biết từ lúc nào mà tôi đã để ý chàng trai ấy.