Tôi hiện đang ngồi trên giường chứ không phải là trên người một con rồng. Mùi máu tanh nồng cũng đã không còn nữa. Quần áo tôi mà tôi đang mặc cũng khác nốt.
".....Tôi thực sự đã quay trở lại 5 năm trước rồi?"
Đầu tiên, tôi không thể mở được cửa sổ trạng thái. Tôi cũng không có túi đạo cụ của mình luôn. Năm năm trước tôi vẫn chưa Thức tỉnh đâu.
‘Yoohyun, thằng nhóc đó lúc này đã là một Hội Trưởng tiếng tăm lẫy lừng rồi.’
Hội Haeyeon (垓埏). Đấy là cái hội mà sau này sẽ đứng đầu không chỉ tại Hàn Quốc mà còn là trên toàn cầu sau năm năm với tốc độ phát triển nhanh chóng mặt chỉ với một số lượng ít ỏi hội viên tinh nhuệ thôi.
Tất nhiên là tôi không thể gia nhập hội được… Có rất nhiều thành viên hội đó không thích tôi.
"Tôi đã nghe người ta nói cả trăm lần rằng tôi nên thôi lởn vởn quanh hội và cút đi"
Ugh, mấy tên khốn tệ bạc ấy. Ok, lần này tôi sẽ sống thật khiêm nhường và cụp đuôi im lặng, được chưa.
Tôi lục trong túi và lấy điện thoại ra. Ngày tháng…Ồ, tôi thật sự quay về 5 năm trước rồi mè. Tin nhắn gần đây nhất là—
"Chờ đã, đây không phải là một tên môi giới thức tỉnh sao?"
Vào sáng hôm đó, tôi đã liên hệ với gã môi giới thức tỉnh. Sau khi nhìn tin nhắn, tôi bắt đầu nhớ lại mọi thứ.
‘Tôi quay lại lúc đó rồi.’
Các hầm ngục đã bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới được ba năm rồi, khiến rất nhiều thợ săn sôi máu lên đi thức tỉnh. Bây giờ là thời điểm mà thế giới loạn lạc này đang dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Đó là khoảng thời gian tôi đấu tranh với chứng tự ti, chỉ có thể dõi theo bóng lưng của đứa em trai có cái mác “Thức tỉnh giả cấp S’. Vì vậy, tôi đã liên hệ với bọn môi giới thức tỉnh với một hy vọng mong manh rằng nếu tôi thức tỉnh, tôi sẽ được giống như thằng bé.
Bọn môi giới thức tỉnh ấy à, nói toẹt ra thì đều là phường lừa đảo hết.
Môi giới thức tỉnh là những tên môi giới cho phép mọi người đi vào hầm ngục một cách bất hợp pháp để đổi lấy một số tiền lớn, mấy thằng đó sẽ lừa con mồi rằng họ sẽ thức tỉnh sau khi họ phá đảo được một hầm ngục. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều là mấy gã xấu xa, những kẻ sau khi cầm được tiền xong sẽ mất hút. Chúng nó có dẫn bạn vào dungeon rồi thì còn lâu nó mới bảo vệ bạn.
"Dù sao thì tôi cũng chẳng thức tỉnh bằng cách vượt qua mấy cái hầm ngục này."
Khả năng thức tỉnh của một người sẽ cao hơn dựa vào môi trường nguy hiểm trong các hầm ngục, nhưng cũng có cần đến mức phải phá đảo hẳn một cái dungeon đâu. Điều đó được tiết lộ vào khoảng nửa năm sau. Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc sau đó đã thành lập một cơ sở thức tỉnh an toàn và bọn môi giới đã hoàn toàn sạch bay luôn.
Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một số tiền để gặp bọn môi giới rồi.
‘Tôi bị người của em tôi tóm lại rồi mang đến đây.’
Yeah, tôi nhớ rõ chuyện này á. Đây là một trong những căn phòng tại toà nhà của công hội Haeyeon.
Thằng nhỏ chắc sắp chuẩn bị bước vào và tức tối không vui la vào cái bản mặt của tôi. Đúng như tôi nghĩ, cánh cửa mở toang ra, Han Yoohyun bước vào phòng.
Nó cũng đã bao giờ dịu dàng hay lịch thiệp đâu mà.
"Hyung."
Nhóc em trai còn sống sờ sờ hiện tại đang gọi tôi, cái khuôn mặt đang đưa mắt về đây trông còn non choẹt. Năm năm sau nhóc ấy vẫn trông vẫn trẻ cơ. Nhưng hiện tại mặt thằng bé trông còn trẻ hơn nữa kìa.
Giờ nó cũng được 20 tuổi rồi.
Lúc này thằng nhóc ấy mới có dấu hiệu trổ mã mà thôi. Thế giới mà vẫn còn hòa bình thì bây giờ nó phải là một anh sinh viên mới đúng. Hoặc không thì nó sẽ bị gọi đi nhập ngũ. Đương nhiên là quân đội vẫn còn tồn tại đến giờ phút này.
‘Nhưng mà Thức tỉnh giả cấp S lại được miễn nghĩa vụ quân sự’
Tôi từng đi nghĩa vụ quân sự một lần rồi.Có mấy anh thanh niên trong quân đội lại Thức tỉnh thế là được giải ngũ sớm. Tại tôi là cấp F nên mới được đá ra khỏi quân đội trong vinh dự như thế. Mà muốn được miễn nghĩa vụ quân sự thì phải từ cấp E trở lên cơ.
Dù sao thì thằng nhóc Yoohyun này giỏi đến mức còn chẳng cần phải bước chân vào quân đội nữa kìa… Ôi chao, hội chứng tự ti của tôi lại sắp bùng phát rồi kìa.
Buông bỏ lòng tham nào. Dứt khỏi bể khổ nào. Nam mô a di đà.
Yoohyun bước đến chỗ tôi với vẻ mặt cau có khó ở. Nhìn thằng bé ở góc độ gần như vậy tôi mới có thể thấy, hóa ra khoảng thời gian 5 năm này đối với em ấy mà nói còn khó khăn hơn là tôi nghĩ.
Tôi thực sự đã không nghĩ đến điều đó trước khi hồi quy. Nhưng có vẻ lúc đó em ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng gì. Kể cả có là cấp S đi chăng nữa, muốn tự lập rồi phát triển công hội của riêng mình cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Trong khi đó, em ấy lại nghe được tin anh trai ẻm gặp tai nạn.
......Tôi sai thật rồi.
"Mấy tên môi giới hầm ngục thực chất là—"
"Anh xin lỗi."
Tôi chủ động xin lỗi trước. Và thằng em đang định giáo huấn tôi một trận lập tức nín bặt.
Nhóc ấy nhìn tôi như thể nhóc ấy chưa từng quen tôi bao giờ vậy.
"Anh sẽ không làm thế nữa đâu.”
Vì tất cả những gì đã xảy ra hay sắp xảy ra, tôi sẽ giữ lời của mình. Yoohyun nhìn bối rối vl cẩn thận mở miệng nói:
"Anh có bị tai nạn hay chấn thương nghiêm trọng nào không vậy…”
"Không phải như em nghĩ đâu."
Nhóc ấy không tin tưởng tôi. Nhóc ấy không tin tưởng tôi!
Tôi cười và vỗ vào cánh tay nhóc ấy.
"Ừm....Anh đã ngồi xuống và suy nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra. Anh nhận ra rằng bản thân mình đã hành xử rất trẻ con và thiếu trưởng thành."
Lưng của con rồng đó trông oách vcl, nên đó lại là nơi lý tưởng để ngả người ra và thả lỏng đầu óc của mình.
Em trai tôi hơi sửng sốt trước những lời thú nhận vụng về mà tôi thốt ra.
"Không, không phải anh hành xử thiếu trưởng thành đâu… Không phải như vậy…"
"Không hẳn. Này, anh có thể ôm em một cái được không?"
"H..hả?"
"Cũng lâu lắm rồi mà.”
Lâu với em tôi chứ không phải với tôi. Cảm giác khối da thịt lạnh băng của thằng nhóc vẫn còn vương lại, rõ mồn một trong lòng bàn tay tôi.
".....Nếu anh muốn."
Yoohyun lưỡng lự gật đầu. Anh trai của nhóc chỉ định ôm một cái mà thôi, nhóc xấu hổ cái quần gì chứ?
Ờm, thì tôi cũng thấy có tí xí hổ đấy.
Tôi giang tay ra ôm chầm lấy em trai mình, cái ôm bao trùm lấy cả người em ấy. Thân người thằng bé vẫn nhỏ hơn trước khi hồi quy.
"Đứa em trai của anh, Han Yoohyun.”
Cơ thể thằng bé dưới bàn tay tôi vẫn còn ấm áp lắm. Tôi có thể cảm nhận tiếng thở dốc nhè nhẹ và nóng hôi hổi của thằng bé.
Trong cảm giác nhẹ nhõm khôn cùng, có gì đó thốt ra từ trong miệng tôi, đó là điều mà tôi thường sẽ không bao giờ nói ra hết.
"Anh yêu em."
Cơ thể em ấy chợt giật lên, run rẩy. Này, anh mày cũng ngại không kém gì mày đâu nên là đừng nói gì hết. Chỉ cần—
[ Sự thức tỉnh của “Han Yoojin” đã được chấp thuận. ]
....Hả?
[ Đã được trao tặng danh hiệu cấp huyền thoại “Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo”]
Gì cơ?
[ Danh hiệu ‘Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo’ đang được kích hoạt.
Những kỹ năng được bổ sung của danh hiệu Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo – Nhóc Con Nhà Tôi Là Nhất. Tốc độ phát triển của Thức tỉnh giả 'Han Yoohyun' đã được tăng gấp đôi.
Thời hạn - 3 ngày ]
Cái gìiiiii!?
Cái quái gì vậy, mấy cái kĩ năng lừa đảo này gì đây?
Danh hiệu Người Nuôi Dưỡng rất phổ biến. Nếu bạn là cha mẹ hay anh chị đã chăm sóc và nuôi nấng một Thức tỉnh giả thì nhận cái danh hiệu này dễ lắm. Dù không có quan hệ huyết thống thì vẫn được cơ.
Nếu cấp độ thức tỉnh của người được nuôi dưỡng trên C và hai người có mối quan hệ tốt thì có khả năng là danh hiệu này sẽ xuất hiện. Nếu cấp thức tỉnh của người được nuôi dưỡng là hạng C đến B thì danh hiệu nhận được sẽ là 'Người Nuôi Dưỡng Vụng Về'. Cấp A là 'Người Nuôi Dưỡng Bình Thường’'. Còn cấp S thì chỉ là ‘Người Nuôi Dưỡng’ thôi'.
Tôi từng nghĩ danh hiệu ‘Người Nuôi Dưỡng’ đã được coi là cao nhất rồi tại làm gì có Thức tỉnh giả nào trên cấp S đâu.
‘Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo á? Cái quần gì đây?’
Danh hiệu ‘Người Nuôi Dưỡng’ cũ của tôi có thể tăng tốc độ phát triển lên đến 10, hiệu ứng đấy chỉ kéo dài giỏi thì được một ngày. Nhưng cái danh hiệu mới này lại tăng đến gấp đôi cơ. Thế không phải là bạn có thể tăng một level lên chỉ trong vòng nửa năm thôi à.
‘Không, cái danh hiệu này có lợi cho các kỹ năng hơn là cho level. Kỹ năng càng cao thì muốn tăng cấp lại càng chậm, chậm phát sầu luôn á.’
Quào, cái này khác quái gì bật cheat lên đâu. Nếu tôi buff cho một ai đó trước khi họ đi vào dungeon, vậy thì thằng chả đó có thể phát triển với tốc độ sánh ngang với hỏa tiên luôn á.
"....Hyung?"
"À, ừ, không có gì."
Tôi ngạc nhiên đến nỗi từ nãy tới giờ vẫn còn ôm lấy thằng nhỏ cơ đấy.
Khi tôi thả lỏng cánh tay và lui người lại, khuôn mặt của Yoohyun đã hơi hơi đỏ lên rồi, nó ho khan một tiếng.
"..... Gần đây em đã đặt nhiều áp lực lên vai anh. Cảm ơn vì đã nói những lời này, hyung."
"C...cảm ơn."
"..........."
"..........."
Bầu không khí im lặng đè nén xuống chúng tôi. À thì, ừm, ừm...
Khi tôi cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi được bầu không khí kì quái này nữa và muốn đập bể cửa kính để chạy ra ngoài thì Yoohyun chợt nói
"........ Anh có muốn ăn tối với em không? Cũng lâu rồi hai anh em mình chưa ăn chung với nhau mà."
"Oh... muốn chứ.”
"Vâng. Ừ thì, em có việc phải làm rồi.”
"Ừm, làm việc tốt nhé."
Em trai tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại. Tôi bới bới đống lông tóc của mình lên.
‘Chà, vừa nãy đúng là khó xử ghê.’
Chả nhẽ bữa tối nay cũng cứ như thế này luôn hả? Tôi tưởng là tôi bảo mình không có hứng ăn rồi cơ mà. Đòi hủy hẹn bây giờ ---
Đột nhiên.
"Em quên mất."
Yoohyun, người tôi nghĩ là đã rời đi, đột nhiên quay lại mở cửa ra. Ngạc nhiên vồn.
"Hyung hãy xoá mấy tên môi giới ra khỏi danh bạ của anh đi."
Yoohyun nói, nhìn vào cái điện thoại ở trên giường của tôi.
"Dù sao thì em sẽ không để anh nghe máy đâu."
"......Gì cơ?"
Chắc là tôi đã làm sai cái gì đấy nên giờ tôi mới giống như là đang định đi tìm bọn môi giới vậy.
Yoohyun vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không rời đi dù nhóc ấy đã nói xong… Nó muốn tôi xóa luôn và ngay à? Khi tôi cầm điện thoại lên và cho thằng bé thấy tôi đã xoá thông tin liên lạc của mấy tên môi giới, nó mới hài lòng đi ra ngoài.
Thái độ của em trai tôi hơi căng hơn so với bình thường á.
‘Cửa sổ trạng thái của tôi!’
Tôi nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái để xem.
[ Thức tỉnh giả Han Yoojin
Danh hiệu – Sát Long Nhân (L), Người Nuôi Dưỡng Hoàn Hảo(L) ]
Bây giờ thì…Hả?...Đợi xíu? Sát Long Nhân ư?
‘Sao nó lại ở đây?’