Tôi gặp Yosuga Kei khi vừa bước vào năm lớp năm tiểu học.
Bố thường xuyên phải chuyển công tác. Chưa kịp quen với nơi ở mới thì lại phải xách vali rời đi. Cứ như thế đến lần chuyển nhà thứ bảy, chúng tôi đặt chân đến thành phố này.
Thành thật mà nói, tôi lại thích cuộc sống bôn ba khắp chốn hơn. Cũng có thể xem đó như một cái cớ. Các mối quan hệ xung quanh chỉ duy trì ở mức xã giao. Chẳng cần gắn bó với nơi nào, chẳng cần phải làm thân với bất cứ ai. Chỉ cần gắng chịu đựng một thời gian, mọi thứ sẽ lại quay về vạch xuất phát.
Chính vì vậy, lời thông báo “Đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng.”của bố chẳng khác nào “bản án tử hình” dành cho tôi.
“Nozomu à, bố biết con đã trải qua nhiều chuyện khó khăn. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn rồi. Bố có mua một căn nhà, tuy hơi cũ nhưng bố muốn để lại gì đó cho con sau này.”
“Sướng nhé, Nozomu. Cuối cùng con có thể kết bạn mới rồi. Mà lần này bạn bè sẽ học cùng con đến tận cấp hai đấy.”
Vậy là hành trình chuyển nhà đến đây là kết thúc. Bố mẹ tôi quá đỗi vui mừng khi có một cuộc sống ổn định trong căn nhà mới. Trên gương mặt họ nở nụ cười rạng rỡ như đón chờ những điều tươi đẹp phía trước, còn tôi thì như chết lặng. Trong lòng tràn ngập nỗi hoang mang khó tả. Nếu như mọi chuyện sau đó không diễn ra suôn sẻ thì sao? Tôi đâu thể nào hỏi vậy được. Phải mất một lúc lâu tôi mới lên tiếng.
“Vậy thì tốt quá rồi ạ, con cũng mong chờ lắm.”
Lần đầu tiên tôi phải giấu nỗi lòng của mình với họ.
Căn nhà một tầng mà bố mẹ hào hứng chọn cùng nhau vừa rộng rãi khang trang, vừa đẹp đến mức khó tin đây từng là căn nhà được bán lại. Rốt cuộc, tôi đành phải đối mặt với sự thật này thôi.
Căn phòng riêng bố mẹ dành riêng cho tôi ở tầng trên. Việc tự do trang trí phòng ngủ đủ khiến tôi băn khoăn chẳng biết nên dán poster tranh ảnh thế nào cho phù hợp. Không muốn cũng phải làm. Giờ thì mọi thứ không còn như trước đây nữa. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm đầu tiên tôi tự trấn an bản thân để có thể ngủ một mình.
Nhưng, chuẩn bị cho cuộc đời bước sang trang mới đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Nỗi lo sợ khiến tôi không ngừng mường tượng đủ kiểu tình huống trong đầu. Chuyển đúng vào thời điểm xáo trộn lớp thì có thể mọi người sẽ chẳng để ý đâu. Nếu khóa này đông học sinh, có lẽ tôi sẽ mau chóng hòa mình vào đám đông mà không thu hút nhiều sự chú ý. Miễn là phần giới thiệu bản thân diễn ra trơn tru, biết đâu tôi sớm tìm được người để làm thân. Dù có bị phát hiện mình là học sinh chuyển trường, chỉ cần nói “từ nay mong nhận được sự giúp đỡ” là xong. Tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, rồi luyện tập vài câu giới thiệu bản thân vô thưởng vô phạt.
Dẫu thế, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như tôi tưởng.
Tôi được xếp vào lớp 5-2. Tuy mới đổi lớp chưa lâu, nhưng hình như mọi người quen biết nhau từ trước thì phải. Bầu không khí sôi nổi náo nhiệt hẳn lên. Chính sự gắn bó thân thiết ấy làm nổi bật nỗi cô đơn lạc lõng dấy lên trong lòng tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Giọng thầy vang vọng khắp phòng, yêu cầu cả lớp tự giới thiệu về bản thân. Từng người từng người lần lượt đứng lên theo thứ tự trong danh sách. Có người nói vài câu ngắn gọn, có người lại cố tình pha trò gây sự chú ý. Đâu đó có tiếng hò hét trêu chọc “Lại chung lớp với thằng Nenezuhara à!” hay lác đác tiếng tràng pháo tay rời rạc. Lúc này, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, bụng bảo dạ ráng chịu đựng thêm chút nữa.
Và rồi cũng đến lượt tôi.
Tôi từ từ đứng dậy. Mới nãy bầu không khí ồn ào lắm mà sao giờ lại im bặt, chắc họ nhận ra có một gương mặt hoàn toàn xa lạ trong lớp. Không sao, xưng tên rồi bảo “Mong mọi người giúp đỡ” là xong. Toan giới thiệu đôi câu đã được luyện tập sẵn từ trước thì đột nhiên, giọng nói của thầy chen vào.
“Từ từ. Em là học sinh mới chuyển đến đúng không?”
“A…”
“Ờ nhỉ. Sao em không đứng trước lớp cho mọi người biết mặt nhỉ? Nào, lên đây!”
Như vừa nảy ra ý tưởng gì đó hay ho, thầy ấy hồ hởi vẫy tay ra hiệu. Tiếng kéo ghế kêu vang dội. Tôi rụt rè bước lên bục giảng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cúi gằm mặt, tôi cất giọng khô khốc.
“Em… Em là…”
“À, hay em viết tên trên bảng trước nhé?”
“Dạ… Vâng.”
Nghe lời thầy, tay tôi run rẩy cầm phấn viết đến chữ “宮嶺” thì viên phấn gãy đôi. Trong lớp vọng lên tiếng cười khúc khích khiến tôi ái ngại. Chữ “望” còn lại to một cách kỳ quặc. Chuyện bé cỏn con thôi mà sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ chực trào ra. Tôi không dám hé răng nửa lời. Mọi ánh mắt dồn về phía bảng, chờ đợi tôi nói gì đó. Vài giây trôi qua tĩnh lặng, cổ họng tôi nghẹn lại. Tiêu rồi, làm sao đây, tên mình mà còn nói không ra hơi.
Tình hình tệ hơn rồi.
“Này, em sao đấy?” Thầy chủ nhiệm lên tiếng. Khoảnh khắc ấy như hồi chuông đánh động. Cả lớp bắt đầu xôn xao khi thấy tôi có điều gì đó không ổn. Tôi suýt ngã vì chóng mặt.
Ngay lúc ấy, từ góc cuối lớp, có ai đứng phắt dậy. Tất cả ánh nhìn đồng loạt hướng về phía đó. Mọi sự chú ý đổ dồn vào cô bé buộc tóc hai bên.
Mái tóc tung bay trong gió được túm gọn bằng chiếc scrunchie màu đỏ. Làn da trắng hồng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cùng đôi mắt nâu to tròn rực sáng. Cô ấy chỉ thẳng về phía tôi, dáng vẻ không giấu nổi niềm vui mừng, Trước khi tôi kịp phản ứng, cô bạn cất giọng.
“A, bạn Miyamine!”
Giọng nói ấy thật kỳ lạ. Trầm hơn tông giọng của một đứa trẻ, nhưng lại cao hơn so với tông giọng người lớn. Ngân vang thứ thanh âm trong trẻo khắp phòng.
“Lâu quá không gặp. Tớ là Kei đây.”
Nói rồi, Kei nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên là tôi không nhận ra cô nàng này rồi. Nếu từng gặp một cô gái như thế, đời nào tôi lại quên được chứ. Giống như những ai đã trông thấy bức tranh “Nàng Mona Lisa” đều không thể quên được nụ cười mê hoặc ấy. Còn Kei, cô nàng lại dịu dàng với tôi cứ như hai đứa là bạn thân đã nhiều năm không gặp.
Bỗng tôi cảm giác thế giới này vẫn còn sẵn một chỗ dành cho mình. Nỗi căng thẳng và sợ hãi vừa nãy nuốt chửng lấy cơ thể giờ dần lắng xuống như cơn sóng lặn, để lại một khoảng lặng mà thanh âm bên ngoài không thể lọt vào.
“Em là bạn của Yosuga hả?”
Câu hỏi của thầy kéo bầu không khí sôi động trở lại. Niềm vui ngỡ ngàng hoà cùng cảm giác ấm áp len lỏi khắp không gian. Kei gật đầu chắc nịch, xung quanh tiếng đùa cợt thoải mái đáp lại “Cậu chơi với Kei à?”, “Gì thật á?” Mới nãy tôi còn bị cả lớp nhìn bằng ánh mắt dè dặt, vậy mà chỉ với một câu nói, cô ấy đã kéo tôi lại gần về phía họ. Như được khích lệ, tôi bất giác lên tiếng.
“…Tớ mới chuyển đến gần đây. Tớ là Miyamine Nozomu… Rất mong được giúp đỡ…”
Ánh mắt Kei sáng lên vẻ dịu dàng thay lời động viên: "Cậu làm tốt lắm."
“Mọi người cùng nhau giúp đỡ bạn Miyamine nhé!”
Thế rồi, phần giới thiệu bản thân vẫn tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Bầu không khí gượng gạo ban nãy bỗng chốc tan biến hoàn toàn. Kể ra chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng ánh mắt long lanh chứa cả ngàn vì sao và dáng vẻ thu hút mọi ánh nhìn của Kei lúc ấy đã thực sự cứu rỗi tôi.