“Miyamine, cậu sẽ là người hùng của tớ chứ?”
Kể từ giây phút Yosuga Kei cất lời đề nghị, bánh xe vận mệnh cuộc đời tôi bắt đầu xoay chuyển.
Khi đó mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi tin chắc khoảnh khắc ấy là điều tuyệt vời nhất trên đời. Vì vậy mà tôi quyết định sẽ trở thành người hùng của Kei suốt quãng đời còn lại. Tuy biết rằng bản thân chẳng tài nào gánh vác nổi trọng trách đó, nhưng nếu Kei đã ngỏ lời thì tôi nguyện đứng về phía cậu đến cùng. Suy nghĩ ấy vẫn không thay đổi, kể cả khi cậu là cô bé học sinh cấp hai, hay trở thành nữ sinh cấp ba và ra tay sát hại hơn một trăm năm mươi sinh mạng.
Mỗi lần ho là toàn thân lại đau nhức. Không ngờ mất thị lực một bên mắt khiến tôi chật vật đến thế. Chắc chắn xương cũng gãy vài cái rồi. Giờ đây tôi chẳng đủ sức để bảo vệ Kei được nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn phải tiếp tục bảo vệ cậu bằng mọi giá, bất kể vết thương ở bụng cạn sạch máu.
Tôi gắng gượng nở một nụ cười, cố làm ra vẻ kiêu ngạo với người đàn ông trước mặt. Gã cau mày, mặt lộ vẻ khó chịu khi thấy bộ dạng làm bộ làm tịch của tôi. Tôi tiếp lời, như thể chọc tức gã.
“Phải. Kei là thủ phạm đằng sau cái chết của hơn một trăm năm mươi người dù không trực tiếp ra tay. Cứ như một con vi khuẩn dịch hạch, cô ta máu lạnh tới mức không hề hối hận việc mình đã gây ra. Chính tay tao đã kết liễu con quái vật đó đấy.”
Sau khi nghe tôi bộc bạch, khuôn mặt hắn trở nên méo xệch. Có lẽ trong thâm tâm gã hận tôi đến tận xương tủy. Gã chưa xuống tay ắt hẳn là vì gã còn đôi điều muốn hỏi. Nhưng hiện giờ đầu óc tôi nửa tỉnh nửa mê, khó lòng mà đáp ứng được kỳ vọng của gã.
“Tại sao?” Đôi môi gã run rẩy cất giọng.
“Vì tao là người hùng của Kei mà.”
Dường như câu trả lời không làm gã vừa ý. Gã đấm tôi một cú như trời giáng, khiến ý thức tôi một lần nữa chìm hoàn toàn vào màn đêm lạnh lẽo.
Liệu Kei có đang ở nơi cuối con đường không? Tôi cũng không biết nữa.
Đây là câu chuyện kể về việc tôi đã phải lòng con quái vật như thế nào.