Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã lạc vào cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc lúc buồn chán. Rất may, một phần nội dung của truyện vẫn còn đọng lại trong ký ức tôi.
"Chỉ huy cấp F của Học Viện" - một cái tên đã quá quen thuộc, thể loại hiện đại-giả tưởng này được các độc giả nam đánh giá rất cao.
Nội dung đại khái của truyện là về cuộc phiêu lưu của nam chính, bắt đầu từ việc xuyên vào một nhân vật phản diện nọ đến đánh bại được tên ác nhân tác oai tác quái, ẩn mình tại Học Viện, sau đó mở ra một dàn harem cho riêng mình.
Mặc dù thể loại Harem thường bị mọi người đánh giá thấp, tôi vẫn quyết định đọc nó, đó là vì một người bạn của tôi cứ đề cử nó cho tôi mãi không nguôi. Thú vị là, tôi chỉ đọc đến giữa chừng, nhưng khá nhiều thông tin hữu ích về mạch truyện tôi vẫn nắm được. Xin cảm ơn anh bạn cũ rất nhiều vì sự nỗ lực, bền bỉ khiến tôi phải đọc cuốn tiểu thuyết này.
Nhưng để mà nói, trước khi bước sang tuổi 16, việc biết được mạch truyện trong tiểu thuyết dường như là "không có đất dụng võ". Vì tôi, dù đã tái sinh, vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi từ thuở nhỏ.
Là một đứa trẻ không cha không mẹ, không có khả năng gì đặc biệt, ngoại trừ biết trước một số sự kiện trong tương lai, cuộc sống của tôi cũng như bao đứa trẻ khác ở trại mồ côi. Mỗi ngày giờ đây cũng chỉ là vòng lặp của các hoạt động cơ bản như ăn uống và sinh hoạt, khiến tôi bất lực gác lại những suy tư đến từ ký ức tiền kiếp.
Rồi, đến khi tôi tròn 16 tuổi,...
Thông báo về việc đạt tiêu chuẩn trở thành "người thức tỉnh" trong kỳ thi năng lực quốc gia đến với tôi như một làn gió, đầy mát lành. Tôi đã chiến thắng trong cuộc "xổ số thức tỉnh"! (Mọi người gọi là xổ số vì có thể một bước "lên voi" nhưng cũng có thể "xuống chó")
Cảm giác hứng khởi thôi thúc tôi, tôi tự hỏi liệu cuộc sống khó khăn của mình có thể biến thành "quả ngọt" hay không.
Vào ngày hôm đó, trại trẻ mồ côi, nơi tôi gọi là "nhà," thực sự tràn ngập không khí hân hoan như mùa lễ hội.
"Chúa ơi, Nahyeon của chúng ta đã trở thành người thức tỉnh!"
"Chị ơi, giờ đây chị sẽ kiếm được nhiều tiền lắm phải không ạ?"
Dù sao đi nữa, tôi đã thức tỉnh, mang trong mình sự khắc khoải có thể thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng...
[Chúc mừng! Bạn đã thức tỉnh với tư cách là một 'Sniper'!]
[Trạng thái]
– Tên: Kang Nahyeon
– Chức nghiệp: Bắn tỉa
- Level: 1
- Thể lực : F
– Tốc độ : E
– Sức chịu đựng :D
– Phép thuật : E
– Thuộc tính Mana: Không có
[Kỹ năng sở hữu]
– Bị động: Thấu thị
– Bị động: Bách phát bách trúng
– Chủ động: Đạn ma thuật
Thế quái nào tôi lại thức tỉnh thành chức nghiệp đòi hỏi rất nhiều tiền và quan hệ!
Chức nghiệp "Người bắn tỉa" là một vị trí chỉ có thể tối ưu khi có đầy đủ nguồn lực, đòi hỏi một lượng lớn tiền để trang bị vũ khí và mạng lưới quan hệ vững mạnh để học hỏi kinh nghiệm quý giá từ các bậc đi trước.
Tôi nhìn chăm chú vào cửa sổ hệ thống đang lơ lửng trên không.
Nếu là một người tái sinh xuyên qua thế giới tiểu thuyết, tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn, chứ không phải bị mắc kẹt trong tình cảnh như thế này. Điều này không phải là lý do cơ bản cho việc tái sinh sao (tức là có cuộc sống tốt hơn)? Hả?
"Các tài liệu liên quan đến việc thức tỉnh đều ở phía kia. Tất cả những người thức tỉnh đều có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân cơ bản của mình."
Người công chức nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và đọc vanh vách những điều luật cơ bản sau khi thức tỉnh cho tôi nghe.
"Bạn sẽ được chúng tôi liên lạc trong vài ngày tới để thu thập thông tin chi tiết về quá trình nhập học tại Học viện cho người thức tỉnh. Nhớ rằng, việc nhập học là một nghĩa vụ của những người thức tỉnh, nên hãy chắc chắn gửi hồ sơ nhập học của bạn đúng hạn."
"...Vâng."
Thật may mắn là học phí của Học viện Thức Tỉnh được chi trả toàn bộ bằng học bổng.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi lê bước xuống đường.
Chà... Được rồi.
Tôi không đánh đồng việc tái sinh với việc sẽ được mặc định hưởng những đặc quyền như một nhân vật chính.
Nhưng chẳng phải những sinh vật được chọn để tái sinh thường mang theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó mà nhỉ? Liệu một người như tôi có thể kỳ vọng rằng vẫn có điều đặc biệt nào đó đang chờ đợi tôi ngoài kia không?
Thậm chí, tôi còn không mong đợi sẽ nhận được điều gì quá lớn lao.
Chấp niệm duy nhất của tôi là trại trẻ mồ côi có thể có thêm kinh phí để duy trì và chăm lo cho mấy đứa nhỏ.
Thế giới này đang đối diện với nguy cơ sụp đổ vì những cánh cổng. Đây là một thế giới tàn khốc và máu lạnh hơn rất nhiều so với thế giới trước kia của tôi.
Và vì thế mà trại trẻ mồ côi giống như một địa ngục trong địa ngục vậy.
Việc bán trẻ em từ các trại mồ côi để kiếm lời đã không phải là điều gì hiếm gặp. Thậm chí còn có trường hợp những người phụ trách ở đây thường xuyên đánh đập bọn trẻ để trút giận.
Trại mồ côi, nơi tôi đang sống, cũng không khác gì.
Chỉ là cho đến khi giáo viên hiện tại của bọn tôi lên làm viện trưởng.
***
Tôi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.
Người thầy dù gian nan bất trắc cũng không từ bỏ tôi. Những đứa em thơ ngây luôn ở bên, ủng hộ và động viên tôi.
Tài chính của trại trẻ mồ côi thì ngày càng khủng hoảng.
Tôi không có đủ can đảm để xin thêm tiền từ thầy. Tôi không thể làm ngơ đứng nhìn được nữa...
Giá mà viễn cảnh tôi thức tỉnh được những kĩ năng tốt xảy ra, tôi sẽ cố gắng đầu tư vào những công ty có tiềm năng phát triển trong tương lai sau khi thu hồi được số tiền vốn ban đầu từ việc làm một thức tỉnh giả tài năng...
Không còn cách khác, tôi phải tự kiếm tiền để đầu tư cho bản thân nữa.
Bạn cần tiền để kiếm tiền, nhưng bạn lại không có tiền. Đúng là thực tế phũ phàng.
Đang đắm mình trong bộn bề suy nghĩ, thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên bên tai tôi khiến tôi phải ngẩng đầu lên.
Một chương trình liên quan đến người thức tỉnh đang xuất hiện trên màn hình điện tử khổng lồ.
[Đã là tháng Giêng rồi! Mùa tuyển sinh của Học Viện Hộ Vệ đã trở lại! Tất nhiên là các bạn tò mò về mùa tuyển sinh lần này sẽ như thế nào đúng không? Không để các bạn chờ lâu, sau đây là xếp hạng tân học sinh tương lai của Học Viện năm nay! Ai sẽ là tân anh hùng trong mơ bảo vệ mọi người đây?!]
MC lớn tiếng nhắc đến những cái tên quen thuộc. Tên của những thợ săn tương lai đầy hứa hẹn đã lộ diện, đồng thời tên của các nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc cũng được xướng lên.
[Tất nhiên là chúng ta không thể bỏ quên được nhân vật! Cô gái danh giá nhất, tài năng nhất nhà họ Na! Na Yuri!]
Sau đó, một mảnh kí ức loé lên trong tâm trí tôi.
Đợi đã, nghĩ lại thì, tôi là bạn cùng lớp của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này mà!?
Học Viện Hộ Vệ.
Học viện duy nhất cho thức tỉnh giả ở Hàn Quốc và cũng là học viện nổi tiếng nhất thế giới.
Đây cũng là bối cảnh chính của cuốn <Chỉ huy cấp F của Học viện>. Ý tôi là, đây sẽ là nơi rất nhiều biến cố xảy ra. Và cũng là nơi tôi sẽ sớm bước vào với tư cách là một thức tỉnh giả.
Điều đó có nghĩa là cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng những gì tôi nhớ được từ cuốn tiểu thuyết rồi!
Quy luật số một của tiểu thuyết là khi có sự cố xảy ra, nhân vật chính sẽ giải quyết tất cả và nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Quy luật số hai của tiểu thuyết là nhân vật chính sẽ không bao giờ bạc đãi những người đồng đội của mình mà còn "kéo" họ nữa.
Nói cách khác, nếu nhìn vào "bức tranh lớn" thì nhân vật chính và đồng đội của họ luôn đi trên con đường trải đầy hoa!
Nếu thế giới tệ hại này đối xử với tôi như vậy, không cho tôi bất kỳ năng lực đặc biệt nào hay thậm một khoản bồi thường cho việc tái sinh bất đắc dĩ này cũng không thì những gì tôi phải làm là đi (ké) trên con đường trải đầy hoa của nhân vật chính!
Như thế thì tôi có thể nhận được "sự đầu tư" từ nhân vật chính rồi!
Tự trọng ư? Ăn được không? Cái thứ hào nhoáng chết tiệt đó đã chết trong tôi trước khi lên 10 tuổi rồi. Các người thích thì cứ việc làm một con chó trung thành, ngoan ngoãn nghe lời chủ đi!
Rủi ro? Không quan trọng. Vì tiền rủi ro đến mấy tôi cũng không màng!
Tôi nhất quyết sẽ không thay đổi lựa chọn của mình, tất cả là vì những đứa em thơ ngây và viện trưởng tại trại mồ côi.
Được rồi, lên "xe buýt" của nhân vật chính thôi!
***
Ngay khi trở về phòng, tôi mở cuốn sổ ghi chép của mình ra.
Để trở thành đồng đội của nhân vật chính, cần phải hiểu rõ về nhân vật cũng như môi trường xung quanh họ.
Thông thường, các nhân vật chính của thể loại truyện này sẽ được chia thành hai loại.
Đầu tiên, là người bình tĩnh, làm việc chăm chỉ trong thầm lặng.
Thứ hai là kẻ khôn lỏi, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân.
Đương nhiên là sẽ có những trường hợp hai loại này trộn lẫn lại với nhau hay những trường hợp ngoại lệ, nhưng nếu xem xét một cách khái quát, thì thường có hai loại chính như trên.
Đặt trong bối cảnh thì cuốn tiểu thuyết <Chỉ huy cấp F của Học viện> là câu chuyện về nhân chính loại một chiếm hữu thân xác của phản diện phụ loại 2.
Nội dung của cuốn tiểu thuyết này nếu tôi nhớ không nhầm sẽ theo trình tự như sau: Nhân vật chính trong trò chơi... tạm thời tôi sẽ gọi anh ấy là "Bình tĩnh".
Nhân vật chính của truyện chiếm hữu một nhân vật phản diện phụ trong trò chơi, người đã bị "Bình tĩnh" đánh bại ở đầu game... Tôi sẽ tạm gọi anh ta là "Khôn lỏi".
"Khôn lỏi" biết tất cả thông tin về trò chơi này vì anh ta là một fan cứng, một kẻ nghiện game chính hiệu trước khi xuyên vào trò chơi.
Hơn nữa, "Khôn lỏi" còn sở hữu một kỹ năng "cheat" được gọi là "Trí Nhãn", cho phép anh ta có thể xem trạng thái của mọi người.
Do đó, ""Khôn lỏi" sử dụng những thông tin từ kỹ năng này để thu thập nhiều kho báu khác nhau ẩn giấu trong trò chơi, còn được biết đến như "mảnh ghép thất lạc", để giúp đồng đội đột phá và tăng sức mạnh cho họ.
Đồng thời, anh ta cũng hỗ trợ "Bình tĩnh" hay thậm chí thay thế "Bình tĩnh", đánh bại những kẻ phản diện xấu xa và lập ra dàn harem cho mình.
Tôi chỉ đọc đến giữa chừng nên không biết cuộc phiêu lưu của họ sẽ kết thúc như thế nào.
Trước tiên, tôi cứ ghi chép "Khôn lỏi", "Trí Nhãn", và "đồng đội" vào sổ đã.
Điểm đáng chú ý là "Khôn lỏi" chi rất mạnh tay cho đồng đội của hắn và chỉ đồng đội của hắn mới được hưởng sự hậu thuẫn này.
Trong trò chơi, anh ta từng đầu tư rất nhiều vào một nhân vật phụ được dự đoán sẽ sớm bị trục xuất và thậm chí còn đặt tên cho cô ấy nữa. Sau đó, nhân vật này đã gia nhập dàn harem của anh ta, nhưng vì chỉ được xem là nữ phụ của phụ nên cô cũng dần mất đất diễn.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ thực hiện kế hoạch chiếm lấy khoản đầu tư này và đặt mục tiêu trở thành... nữ đồng đội mờ nhạt trong dàn harem của anh ấy...điều mà thú thật nghĩ tới tôi cũng nổi da gà...
Tôi nhớ những thông số ban đầu của "Khôn lỏi" toàn là cấp F, thấp hơn so với tôi. Nói cách khác, anh ta là người yếu nhất trong Học viện.
Hiện tại, thông số kỹ năng của tôi cũng khá thấp, có thể tôi sẽ bị phân vào cấp thấp nhất như "Khôn lỏi"... tức là cấp F.
Vì vậy, sau khi vào cùng lớp và kết bạn với "Khôn lỏi", tôi sẽ cố gắng thu hút sự hậu thuẫn của nhân vật chính với tư cách là một đồng đội, một chiến hữu của anh ấy.
Sau đó, khi đã đạt được mục đích, tôi sẽ dần dần biến mất ra khỏi trung tâm của câu chuyện.
Cấp độ, thông số kỹ năng của tôi dù sao cũng chỉ có thể sử dụng được lúc đầu, nên tôi sẽ dễ dàng thoát khỏi mạch truyện một cách tự nhiên thôi.
Đẹp đó. Kế hoạch thật hoàn hảo.
Vấn đề duy nhất là tôi không biết cách tiếp cận kiểu nam sinh nóng nảy như "Khôn lỏi" một cách thân thiện, tự nhiên như thế nào.
Bởi vì những giới tính nam duy nhất tôi từng tiếp xúc chỉ có mấy người ở trại trẻ mồ côi.
Tôi nên dùng kiểu tính cách gì để thu hút sự chú ý của anh ta đây...?
Tsundere? Nó đã có trong tiểu thuyết rồi.
Kuudere? Cũng có rồi.
Yandere? Đúng như dự đoán, cũng có đó luôn. Và kiểu này thú thật hơi khó với tôi.
Hay kiểu nhân vật ấm áp như ánh mặt trời?
Hừm...
Hình như dàn harem của anh ta không có ai kiểu vậy...?
Nhưng kiểu nhân vật như vậy... Ý tôi là, nếu tôi muốn thể hiện mình là kiểu thân thiện, ấm áp...
Trước hết, tôi phải thể hiện thật nhiều tình cảm với nhân vật chính.
Tôi có thể làm điều đó được không đây?
Nhưng rồi tôi nhớ đến "cái đuôi" (người hay theo sau) của anh ta trong tiểu thuyết rồi bình tĩnh gạch suy nghĩ này đi.
***
Tôi nghe thấy có ai đó gõ cửa.
"Chị, chị đang làm gì vậy? Em có thể vào không?"
Đó là giọng của Kanghoon, một trong mấy đứa em dễ thương của tôi.
"Đương nhiên rồi! Vào đi em!"
Nghe theo lời tôi, em ấy bước vào phòng.
"Chị đang làm gì thế?"
"Chị đang lập kế hoạch tương lai cho trại trẻ mồ côi của chúng ta"
Em ấy nghe vậy thì im lặng một lúc rồi nói.
"...Chị."
"Sao?"
"Đừng hy sinh quá nhiều vì tụi em"
Nghe vậy, tôi ngước nhìn đứa em của mình.
"...Bây giờ chị đã là người thức tỉnh, chị có thể sống thoải mái hơn nếu không có bọn em"
Có vẻ như Kanghoon lo lắng rằng tôi sẽ cố quá sức.
"Đừng quan tâm đến bọn em nữaㅡ"
Tôi mỉm cười nhẹ.
"Kanghoon, mấy đứa là gia đình của chị mà."
"..."
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của em ấy lúc nhỏ, thật nhỏ nhắn, trong trẻo nhưng đầy ấp những vết sẹo.
Nếu trại mồ côi của chúng tôi sụp đổ vì thiếu tiền, mọi người sẽ chạy tán loạn sang trại trẻ mồ côi khác, nhưng nếu vậy những vết sẹo sẽ một lần nữa hằn lên thể xác của các em ấy.
Những đứa nhỏ thân yêu của tôi sẽ lại bị người ta tổn thương. Tôi không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ điều đó.
"Gia đình chị yêu thương đang gặp nguy hiểm, làm sao chị có thể thờ ơ đứng nhìn được?"
Đó là lý do tại sao tôi sẽ bảo vệ trại trẻ mồ côi này bằng mọi giá.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vì nếu chị không làm việc bán thời gian trong một thời gian tới, chị tự hỏi trại trẻ mồ côi của chúng ta sẽ có đủ tiền để chống cự không"
"...Đúng rồi. Thế còn tháng tới thì sao...? Nếu tình hình thực sự trở nên tiêu cực..."
Tôi mỉm cười hài lòng với đứa em trai đang vò đầu bứt tóc, và tôi tự hứa với mình một điều gì đó trong lòng.
"À, nhưng chị nên làm gì để khiến một chàng trai để ý đến mình?"
"...Một anh chàng ư?"
"Ừm."
Nghe tôi nói xong, em ấy dừng lại một lúc rồi hỏi lại.
"Một anh chàng?!"
"Ừm."
Tại sao em ấy lại cư xử như vậy nhỉ?
Ngay khi tôi dứt lời thì đứa em của tôi chạy ra khỏi phòng và hét lớn.
"Thầy ơi! Có vẻ như chị Nahyeon thích ai rồi!"
"Này! Chuyện không phải như vậy! Này thằng nhóc này!"
Trong chốc lát, kế hoạch hẹn hò (?) của tôi bị vạch trần.
"Chị lãng mạn quá!"
"Người yêu của chị!"
"Vậy mùa xuân đã đến với Nahyeon của chúng ta à?"
Thế rồi tôi đã phải trở thành chủ đề bàn tán hổi trong trại trẻ mồ côi trong suốt khoảng thời gian đó.
Ánh mắt ấm áp mọi người dành cho tôi mỗi khi thấy tôi mượn sách lãng mạn để tham khảo thật đau đớn.
Không phải vậy, tôi đã bảo là không phải mà!
***
Thời gian thấm thoắt trôi đi,
"...Chỉ còn kiểu này thôi sao? Thật sự ư? Ai dà..."
Nhức óc bao nhiêu thì giờ tôi cũng quyết định được mình nên đóng vai nào rồi.
Và ngày khai giảng cũng đang dần đến gần...