Trans: Linaria
Edit: Đàmngoo
Đó là vào giờ tan học chiều hôm thứ sáu và cũng là lúc các học sinh thường tụ tập lại để tán gẫu, thế nhưng riêng vào hôm đó, mọi chuyện lại có vẻ náo nhiệt hơn bình thường.
Dù chủ đề trong những cuộc hội thoại ấy vẫn chỉ là về những chuyện thường ngày - một số cười nói vẩn vơ về việc nhồi nhét cho kì thi này tẻ nhạt đến nhường nào, lên kế hoạch làm gì vào cuối tuần, vân vân và mây mây. Số khác thì lại tập trung bàn tán về việc cô gái mà ai cũng biết là ai, phải về sớm vì bị sốt. Asahi cũng là một trong số đó.
Sau khi tán chuyện xong với lũ bạn, cậu quyết định về sớm. Cậu bèn lên tàu điện đi thẳng về nhà. Chuyến tàu thường kéo dài khoảng hai mươi phút và đó cũng là quãng thời gian để cậu nghĩ xem sẽ nấu gì cho bữa tối. Khi tàu về đến ga thì cậu sẽ đi vòng một quãng ngắn đến cái siêu thị gần đó trước khi về khu căn hộ của mình.
Khi vừa mở cánh cửa khu nhà, một luồng gió mạnh chợt thổi ngang qua và bóng hình ai đó đơn độc trên hành lang dẫn về phía căn hộ đã thu hút sự chú ý của cậu - một bóng người mà qua bộ đồng phục người đó đang mặc có thể đoán là học sinh cùng trường với cậu. Cậu ta không hề quen biết người đó theo bất kì phương diện nào nhưng lại hoàn toàn có thể nhận ra. Người đó chính là Fuyuka Himuro - còn được biết đến là "Nữ Hoàng Băng Giá" - và cũng là tâm điểm của những tin đồn ở trường.
Cô ấy và gia đình chuyển vào khu căn hộ này khi cậu vừa bắt đầu nhập học ở trường cấp ba. Dù ở ngay cạnh nhau và hai bên có chạm mặt nhau đôi lần nhưng họ chưa hề nói chuyện lần nào.
Asahi đã tính đến việc bơ cô ấy và đi một mạch vào căn hộ của mình mà không nói lời nào như thường lệ, nhưng…
"Cậu ổn chứ?", Asahi vô thức hỏi cô ấy. Cậu không hi vọng sẽ nhận được hồi đáp nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi nên cứ kệ đi vậy. Sau đó cậu chợt nhớ lại lần đầu hai người chạm mặt nhau khi cô mới chuyển đến.
Cậu đã nhấn nút trên thiết bị liên lạc trước căn hộ với hi vọng sẽ có cơ hội được chào hỏi cô ấy. Nhưng thứ cậu nhận được lại là một giọng nói lạnh như băng, không chút cảm xúc nào từ phía bên kia cánh cửa.
"Xin hãy về cho. Tôi muốn tránh tiếp xúc với hàng xóm, mong cậu thấu hiểu."
Kể từ lúc đó, Asahi biết rằng việc tiếp xúc với cô cũng không dễ dàng gì. Cậu vô thức cười và thầm nghĩ, “Có vẻ ai đó đang cố giữ khoảng cách nhỉ?”
Khi đã biết được đại khái về tin đồn đang lan truyền ở trường, cậu liền hiểu ra rằng mình không hề làm gì sai cả - với tất cả mọi người cô ấy đều như vậy. Rõ ràng thế kia, cô nàng luôn giữ khoảng cách đúng một sải tay với tất cả mọi người và không có lấy một người bạn nào để trò chuyện cả. Khi cuối cùng cũng hiểu cách cô xử sự thì cậu ngộ ra rằng tốt nhất là đừng nên đả động gì tới cô.
Dù cho có là hàng xóm đi chăng nữa thì họ vẫn chưa từng có cơ hội nói chuyện hay tạo dựng bất cứ một mối quan hệ nào. Căn bản thì họ chỉ là hai người xa lạ mà thôi.
Nhưng tình cảnh ngày hôm đó lại hơi khác thường. Làn da trắng nõn nà như tuyết thường thấy của Nữ Hoàng Băng Giá lúc này đỏ au. Cô ấy đang thở dốc còn dáng đi thì khập khiễng nom không vững cho lắm. Có gì đó không đúng ở đây và có một chuyện nữa rõ như ban ngày là cô đang cảm thấy không khỏe.
Cậu nhận thức được mình đang chõ mũi vào một việc không nên, nhưng có gì đó thúc ép cậu phải nói ra. Kể cả khi cô ấy đã làm ngơ câu hỏi đầu tiên của cậu thì cậu vẫn quyết định chất vấn thêm lần nữa.
"Này, cậu ổn không thế?"
"Tôi ổn, cứ mặc kệ tôi đi.", vẫn là cái giọng điệu cọc cằn lạnh lùng và không chút cảm xúc thường thấy cất lên từ miệng cô. Cái nhìn - hay cái liếc mắt - của cô ấy sắc lẹm như đâm một mảnh băng nhọn hoắt vào da trần vậy. Không hề có chút thân thiện nào.
“Thật tình. Bảo sao ai cũng gọi là "'Nữ Hoàng Băng Giá'", cậu thầm nghĩ. Cậu phải tự nhắc bản thân mình rằng đây chính là cách hành xử của cô ấy. Cố gắng thu hẹp khoảng cách chỉ càng khiến nó tăng thêm mà thôi. Cô đã tự dựng một rào chắn vô hình để tách biệt chính mình với cả thế giới rồi.
Asahi cho rằng phải có một lý do cụ thể nào đó mới có thể khiến Fuyuka Himuro hành xử như thế này. Chắc chắn trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô trở nên lạnh lẽo u ám như bây giờ.
Mặt khác, cậu nhận ra rằng mình đang ích kỉ chen vào chuyện của cô ấy mà không hề được sự cho phép của cô, thế nên cậu nghĩ rằng nghe theo yêu cầu của cô đi thì vẫn hơn. Cô ấy rõ ràng đang rất mệt mỏi nhưng vẫn không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, vì vậy không đáng để cậu kéo dài chuyện này thêm nữa.
“À mà hôm nay nhỏ phải về sớm vì bị sốt mà nhỉ?” Cậu nghĩ thầm trong lúc bước về phía căn hộ của mình.
Lúc cả hai chạm mặt nhau thì cô đang đi ra ngoài. Có lẽ là đi mua thuốc chăng? Dù là chuyện gì đi nữa thì cậu vẫn thấy khá lạ khi cô ra ngoài mà lại ăn mặc như vậy. Có thể do cô ấy không đủ sức thay một bộ quần áo mới chăng? Có lẽ tốt nhất thì cô nên nghỉ ngơi ở nhà, nhưng cậu làm gì được bây giờ?
Khi nội tâm đang giằng xé giữa việc nên lo cho sức khỏe cô ấy hay nên ăn gì vào bữa tối, Asahi mở cửa vào căn hộ của mình. Khi chuẩn bị đóng lại, cậu chợt thấy Fuyuka đang dựa vào tường và cô có vẻ như đang sắp ngã gục.
"Này! Cậu thật sự ổn chứ?! Giữ tỉnh táo nào!". Cậu hét lên trong lúc lao lại gần để đỡ cô. Cô ấy không phản hồi. Đó cũng không phải chuyện lạ khi bị cô làm ngơ nhưng tình huống này thật sự khá là bất thường. Có vẻ do quá mệt nên không thể trả lời vì kể cả đứng vững thôi cũng đã khó khăn cơ mà. Hai mắt cô nhắm nghiền, người thì nóng đến mức có thể cảm nhận được dù chưa hề chạm vào.
Lúc cậu chuẩn bị giơ tay ra đỡ thân thể yếu ớt ấy thì những câu nói vào ngày đầu tiên đến lớp lại hiện ra một lần nữa trong tâm trí cậu:
"Nếu cậu không phiền thì xin đừng lại gần tôi."
Những lời nói như thể tự giam mình khỏi phần còn lại của thế giới. Khóa mình lại trong trận bão tuyết không ai có thể vượt qua và cuốn bay đi bất cứ và tất cả những sự tương tác với con người bên ngoài.
"Cậu nghe tôi nói chứ? Trả lời mau nếu nghe được đi!"
"Tôi nghe được, ồn quá đấy…". Cô ấy đáp lại tiếng hét của Asahi bằng một giọng yếu ớt. Cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng đang cực kì khó thở. Chỉ câu trả lời cụt ngủn ấy thôi dường như đã là một thử thách khổng lồ với cô dưới góc nhìn của Asahi. Nhưng dù với tình trạng như vậy mà vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sự yếu lòng nào từ cô cũng như cho phép cậu tới gần hơn nữa.
"Tôi sẽ ổn thôi…", cô tiếp tục. Lần này thì giọng đã có lại sự điềm tĩnh và lạnh lùng, và câu nói này cứ như một lời cảnh báo cọc cằn nói lên rằng cô không muốn tiếp tục lôi thôi với cậu nữa.
Cô gạt tay cậu ra, từ chối sự giúp đỡ, và tự đứng lên được sau vài lần mất thăng bằng, ánh nhìn của cô trống rỗng, và Asahi biết cô đang loạng choạng và khó có thể tự bước đi một mình.
“Hiểu rồi, nhỏ không muốn dính dáng tới bất cứ ai. Đã tiếp nhận thông điệp, rất to và rõ. Nhưng có thật sự phải làm đến mức này không?”, Asahi tự hỏi bản thân.
Nhưng cậu không có thời gian nghĩ suy nhiều khi Himuro một lần nữa khuỵu xuống. Ngay trước khi cô ngã xuống sàn, cậu đã kịp thời lao vào và đỡ được.
“Được rồi, có thể mình đang làm trái mong muốn của nhỏ và có lẽ bây giờ nhỏ đang xem mình là một tên phiền toái, nhưng không đời nào mình có thể bỏ nhỏ một mình như thế này được.”, cậu hạ quyết tâm.
"Nhìn cậu đi, 'ổn' chỗ nào chứ?", cậu thở dài. Cậu có thể thấy toàn bộ sức lực của cô ấy đã bị rút sạch và gần như tới giới hạn rồi. Fuyuka mở mắt và nhìn vào khoảng không với một cái nhìn trống rỗng. Sau vài giây, đôi mắt ấy lại nhắm nghiền. Lần này không còn sự phản kháng nữa.
"Này, Himuro…? Đợi đã, đừng bảo nhỏ ngủ rồi nhé?". Cậu tự hỏi. Thứ duy nhất hồi đáp cậu là tiếng thở dốc của cô ấy - cô đã quá mệt mỏi và đổ gục ngay tại chỗ. Cô gái ở trước mặt cậu đã không còn là "Nữ Hoàng Băng Giá nữa", mà là một người con gái chân yếu tay mềm đã bị đánh gục bởi một cơn sốt.
“Có vẻ cha mẹ nhỏ vẫn chưa về nhỉ.”, cậu kết luận. Nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn, cậu lấy chiếc cặp kê đầu cô lên như một chiếc gối. Không bao giờ cha mẹ - hay thậm chí là ông bà - sẽ cho cô đi ra ngoài một mình trong tình trạng như vậy. Asahi cố bấm chuông cửa nhà cô vài lần nhưng lại không có phản hồi.
Cậu nên làm gì trong tình huống này đây? Xung quanh không có một bóng dáng người lớn nào để giúp đỡ cả. Cậu có thể đánh thức cô ấy dậy và đưa về căn hộ của mình nằm nghỉ không? Không, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt đâu, riêng việc đánh thức cô ấy lúc này đã là không ổn rồi. Nếu cậu lục tìm chìa khóa căn hộ của cô và đưa cô về nhà của mình thì sao nhỉ? Không, cách đó cũng không khá khẩm hơn là bao. Nội việc lục lọi đồ của cô đã bị coi như quấy rối rồi. Đó là một chuyện, tự tiện xông vào nhà người khác mà không có sự cho phép là đi quá giới hạn, đó là một ý tưởng thật quá mức điên rồ. Hai kế hoạch cậu vừa nghĩ ra lập tức bị bác bỏ.
"Mình đoán là không còn cách nào khác rồi," cậu lầm bầm trong miệng. Lấy chìa khóa ra, cậu vội mở cánh cửa vào căn hộ của mình.
"Làm ơn đừng nghĩ tôi là một tên quấy rối chỉ vì việc này nhé," cậu nói và nhấc người cô lên. Tất nhiên cậu không hề mong nhận được hồi đáp, nhưng thôi, cứ nói để phòng hờ vậy.
Ở khoảng cách gần với cô ấy như này lần đầu tiên khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của cơ thể cô. Cộng thêm hương nước hoa ngọt ngào phảng phất. Nhưng đây không phải là lúc để tâm đến chuyện đó - cô ấy đang ốm và cần phải được chăm sóc. Cậu nhấc người cô lên một cách gượng gạo như trong các bộ phim đã từng xem ở rạp và mang cô ấy vào nhà.
*
Asahi tiến tới của hàng tiện lợi gần nhất, mua vài túi hạ sốt và một chai nước điện giải để đãi vị khách đang nằm liệt giường kia. Khi quay về căn hộ, cậu được chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy.
"Tớ không thể ăn đâu… nhưng mà… khò khò…"
Himuro đang ngủ say như chết. Hình tượng duyên dáng thường ngày của cô nàng phần nào đã bị mất đi khi cậu thấy hàng nước dãi chảy ra từ đôi môi ấy. Tất cả việc đó cho thấy cô đã kiệt quệ đến mức nào, và - trong khi ngủ cô hoàn toàn không có chút phòng vệ nào luôn.
“Nhỏ đang mơ giấc mơ kiểu gì mà lại nói mớ như thế nhỉ?”, Asahi tự hỏi. cậu nhìn vào dáng người đang say ngủ ấy và thốt lên, “Nhưng phải công nhận là xinh thật đấy!”.
Mái tóc đen bóng, mượt mà tựa như nhung lụa ấy tôn lên nước da trắng mướt chả khác nào gốm sứ. Hàng mi dài, tinh tế, chiếc mũi bé nhỏ thanh tú và đôi môi đỏ hồng như quả cherry. Cô hoàn toàn hội tụ đủ tất cả các yếu tố để có thể dấn thân vào giới người mẫu nếu như cô muốn.
“Nhỏ có thể được biết đến là "Nữ Hoàng Băng Giá" ở trường, nhưng mình hiểu lý do tại sao nhỏ lại nổi tiếng như vậy rồi. Mình chả thể nào hình dung được cảnh nhỏ được mọi người xem là "hình mẫu bạn gái lý tưởng" luôn đấy. Dù sao thì sự thật rằng nhỏ là một người khó gần cũng là một trong những điểm quyến rũ của nhỏ nhỉ… nhưng theo một cách kì lạ cơ.”
Bất chấp cậu nghĩ gì thì sự thật là hiện tại cô ấy đang ngủ say như một đứa nhóc ở kia. Và dựa trên gương mặt dường như đang rất là hạnh phúc này thì cô nàng sẽ không tỉnh dậy ngay đâu.
"Hửm… tớ luôn còn bụng để ăn tráng miệng mà… khò…"
Đó là một cảnh tượng khá tức cười - đang nằm ở đây là Nữ Hoàng Băng Giá huyền thoại, đang vui vẻ mơ về việc được ăn đồ ngọt. Asahi cảm thấy thật khó có thể tin được điều đó. Mặc dù cô không hề hé môi với bất cứ ai ở trường nhưng bây giờ thì lại đang nói mớ trong giấc ngủ say mà không chút gì phòng bị. Cậu sẽ không bao giờ tin được đâu nếu như không được nhìn thấy tận mắt.
Hương nước hoa của cô ấy phảng phất xung quanh và dần dần cả căn phòng được bao phủ bởi hương thơm ngọt ngào ấy, kéo Asahi ra khỏi những trầm tư.
"Vậy ra đây là 'Nữ Hoàng Băng Giá' à?". Cậu thì thầm. Cuộc đối thoại của cậu và Chiaki trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu, "Nếu như nhỏ không phải là một tảng băng theo đúng nghĩa đen thì lũ trai trong trường đã mê nhỏ như điếu đổ rồi.”
Vào lúc đó Asahi không hiểu ý thằng bạn mình là gì. Nhưng bây giờ, khi đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc của Fuyuka ở khoảng cách gần, cậu cuối cùng cũng hiểu điều Chiaki muốn nói. Cô ấy mang vẻ đẹp trưởng thành, gần như là lộng lẫy. Cô ấy quá xinh đẹp, đến mức dù có là khuôn mặt đang chảy dãi khi say ngủ kia nhưng vẫn khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Thực sự, nếu cô ấy tiếp thu những lời của Chiaki thì có khi đã tạo cho mình hẳn một cái fan club to đùng rồi.
"Dù sao thì mình cũng nên nấu bữa tối thôi."
Cậu thấy vui vì đã khám phá ra khía cạnh này của cô ấy. Nhưng sau cùng, cậu biết mình không nên ngắm nghía cô ấy mãi, điều đó thật khiếm nhã. Có lẽ tốt nhất nên để cô ngủ một giấc và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Khi cậu rời khỏi phòng, một tiếng "Mẹ ơi…" nhỏ bé như đang thì thầm phát ra từ miệng của nàng mỹ nữ đang say ngủ kia. Nhưng những từ ấy lại không đến được tai của Asahi.
*
Ba tiếng đã trôi qua kể từ lúc Asahi mang Fuyuka về nhà. Cậu đang ôn bài cho kì kiểm tra trong phòng mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng kế bên. Cậu quyết định sang xem thử và dựa vào tiếng động phát ra thì có lẽ nàng mỹ nữ đã tỉnh dậy rồi.
"Tôi vào được chứ?". Cậu hỏi khi gõ cốc cốc lên cánh cửa.
Không có phản hồi. Những âm thanh ấy lại tiếp tục phát ra nên cậu coi đó là câu trả lời "có" rồi mở cửa. Fuyuka đang ngồi sát đầu giường nhìn cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu đã đoán trước được rồi - cô ấy vừa tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, và điều đầu tiên cô thấy là một tên con trai mà cô không hề để tâm đến. Không cần nói cũng biết tâm trạng cô ấy giờ đang rất tệ. Nhưng có vẻ cô ấy lại bình tĩnh hơn Asahi mong đợi. Dù bình thường cô ấy thường khiến mọi người lảng tránh bằng phong thái lạnh như băng nhưng quả aura mà hiện giờ cô ấy đang tỏa ra hoàn toàn khác.
"Tôi đã bảo cậu là tôi sẽ tự lo mà?" Cô ấy lầm bầm với ngữ điệu lạnh lẽo thường thấy. Dù đã có một sự thay đổi nhỏ trong tông giộng của cô - cô không hề xua đuổi cậu như những lần trước. Dù cô ấy biết rõ câu trả lời sẽ nhận được khi hỏi vậy, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Asahi hiểu ý định đó và quyết định nói cho cô nghe suy nghĩ của mình.
"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi bỏ lại cậu khi cậu đang ngất xỉu giữa hành lang nhỉ? Cậu muốn thế không?"
Cô ấy không đáp lại lời châm biếm của Asahi. Cậu nhận ra cô hiểu được tình huống hiện tại và hơn nữa tại sao cô lại không hoảng loạn lúc mới tỉnh dậy. Cõ lẽ miếng dán hạ sốt cậu dán cho cô đã có tác dụng, cô đã bình tâm lại cộng thêm việc vẫn còn đang sốt cao.
Sau một khoảng lặng, cô ấy quyết định hồi đáp.
"Cậu đã giúp tôi rồi. Tôi nên biết ơn cậu."
Asahi trố mắt. Cậu chưa nghĩ đến việc được biết ơn dù chỉ là một chút, lại còn thẳng thừng như vậy nữa chứ.
"Ừm… không có gì," Cậu trả lời gượng gạo trong khi vẫn chưa hết bất ngờ về sự việc mới diễn ra. Việc cô ấy đột ngột "tốt" như vậy là quá bất thường. Khi ấn tượng của cậu về cô là một trong những cô gái khó gần nhất trường.
Fuyuka không hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Asahi nữa và chuyển sự chú ý sang căn phòng. Cô hẳn phải rất mệt khi lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ như vậy. Thấy cô trở thành một con người khác khiến tâm trí Asahi rối bời.
"Cậu cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Tôi sẽ mang thứ gì đó cho cậu ăn," Asahi nói. Sau đó cậu đi một mạch xuống bếp, không để cho Fuyuka kịp nói thêm lời nào.
Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước điện giải và thạch mà cậu mua lúc trước. Cánh cửa sau lưng cậu hé mở, và cậu phát hiện Fuyuka đang cố rời khỏi phòng. Cô ấy vẫn đang lảo đảo như thể sẽ té xỉu bất cứ lúc nào.
"Khi nào cậu mới nhận ra rằng cậu chưa đủ khỏe để di chuyển nhỉ? Cậu có thể làm theo những gì tôi bảo không?"
"Tôi ổn."
"Không, cậu không ổn tí nào cả. Cậu đi loạng choạng như kiểu hai chân xỏ lộn giày ấy. Đi nằm nghỉ đi."
"Tôi không thể nhận thêm lòng tốt của cậu nữa. Xin thứ lỗi nhưng - á!"
Một tiếng kêu cất lên, theo sau là một âm thanh như bị bóp nghẹt, và rồi im lặng. Cô đã ngã vào người cậu. Cảm giác ấm áp mềm mại từ cơ thể cô ấy khiến trống ngực cậu một lần nữa đập liên hồi. Sau khi đỡ cô ấy, Asahi nhận ra, nguyên nhân thật sự cho cơn sốt của cô ấy.
"Chờ đã, cậu bị thương rồi này," cậu cố gắng điềm tĩnh hết sức có thể nhưng vẫn không thể ngăn trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức như muốn rơi ra ngoài.”
Cậu dừng lại để xem xét hành động của mình - lúc cô chuẩn bị ngã xuống sàn, theo bản năng cậu vứt thứ đang cầm trên tay ra để bắt lấy cô ấy, vào lúc này, căn bản là, họ đang ôm nhau, và khoảng cách giữa họ ngắn tới mức cậu khó có thể nào giữ được bình tĩnh. Cậu đã bế cô ấy vài tiếng trước khi mang cô vào căn hộ của mình, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Cô ấy đang TỈNH TÁO và đang phản ứng lại.
"Làm ơn buông tôi ra..."
"Ồ, ể, tôi xin lỗi."
Cậu sẽ không than phiền nếu khoảnh khắc đó kéo dài thêm một chút nữa, nhưng cậu nhanh chóng xin lỗi và lui lại. Gương mặt của cô ấy lúc này đỏ bừng, và cơ thể cô đang run lên.
“Mình chưa bao giờ nghĩ có lúc nhỏ sẽ như thế này luôn.”, cậu tự nhủ.
Cậu không thể rời mắt khỏi cô ấy - cô luôn tỏ ra rất nghiêm nghị ở trường. Được thấy sự tương phản giữa con người bình thường và con người khi lúng túng của cô là một trải nghiệm có một không hai mà cậu rất vui vì đã được trải qua.
Sự im lặng bị phá vỡ không phải do Fuyuka cất lời, mà là do một âm thanh do cô tạo ra.
Ọc ọc…
"Thế… tôi sẽ đoán là cậu đang đói có đúng không?"
Làm tổn thương cảm xúc của Fuyuka không hề là điều Asahi định làm. Nhưng vào lúc đó mặt cô tối sầm lại, nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra, và cô nhìn thẳng vào cậu. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn là Nữ Hoàng Băng Giá nữa - cô chỉ là một cô gái bình thường, đơn giản, và rất dễ thương.
*
Fuyuka đã cố ép bản thân rời khỏi nhà Asahi, nhưng sau một lần mém té sấp mặt nữa, cộng thêm chiếc bụng đang biểu tình của mình, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc và quay trở về căn phòng như được bảo lúc trước. Asahi cho rằng cuối cùng cô cũng tự nhận ra giới hạn của bản thân; nhưng rõ ràng không phải vì cô chọn nghe theo cậu.
Khá dễ nhận ra rằng cô ấy không hề khỏe tí nào, nên thật khó tin khi lúc đầu cô đã cố tự di chuyển.
"Tôi quay mặt lại được chưa."
"Được rồi, cậu có thể quay lại."
Asahi quay lại sau khi nghe cả câu trả lời của cô và tiếng “beep” của cái nhiệt kế điện tử. Trên màn hình hiện ba mươi tám độ, chưa nghiêm trọng tới mức phải mang cô ấy đến bệnh viện, nhưng vẫn là sốt cao. Nếu muốn di chuyển trong tình trạng này thì cô sẽ không chỉ cần đến sức mạnh ý chí thôi không đâu.
"Nó ghi ba mươi tám độ đây này, và cậu nói như thể là mình ổn lắm ấy nhỉ?"
Cô ấy quay mặt đi, không biết phải vặn lại như thế nào, lúc này sự yếu đuối của cô mới hiện ra.
Cậu thở dài, và để phá vỡ tình huống im lặng khó xử này, cậu cất lời.
"Vậy là cậu đang đói đúng không? Tôi có thể múc cho cậu một ít cháo nếu cậu muốn, chỉ cần cậu chờ mười phút thôi."
"Cậu sẽ nấu nó ư?" Cô hỏi với đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc.
"Còn ai trồng khoai đất này? Hay là như nào, cậu không tin vào khả năng nấu ăn của tôi vì 'tôi là một thằng con trai' hay gì đó à?”
"Ý tôi không phải thế đâu, nhưng mà…"
Chắc chắn cô đang muốn nói gì đó, nhưng vấn đề ở đây là cô ấy đang đói. Asahi quyết định cắt ngang trước khi cô định nói thêm điều gì đó khó xử.
"Cứ ở đây và nghỉ đi nhé. Tôi sẽ nấu cho cậu một ít."
“Đây có lẽ không phải cách tốt nhất để nói điều đó, nhưng mình cũng đâu phải loại giỏi ăn nói gì.”, cậu nhủ thầm.
Fuyuka có vẻ cũng giống cậu, không giỏi giao tiếp. Đây dường như là một điều tốt, vì cậu nghĩ - cô ấy sẽ không hiểu sai ý cậu trong chuyện này. Có thể hiểu nhau mà không mất thời gian nói chuyện vòng vo, những câu đối thoại vô nghĩa, trống rỗng là những điều cả hai đều muốn và cũng biết ơn nó nữa. Và đó là tất cả những gì cậu cần biết. Cô ấy cần sự giúp đỡ, và cậu giúp đỡ cô ấy, chấm hết.
Người ngoài có thể nghĩ hai người họ không thể hòa hợp vì sự tương đồng ấy. Nhưng ở đây thì ngược lại hoàn toàn.
"Đành nhờ cậu vậy," cô thì thầm khi Asahi đang bước ra khỏi phòng.
Cậu bước thẳng xuống bếp mà không nói thêm lời nào.
*
"Này, tôi vào nhé?"
Asahi mở cánh cửa phòng sau khi đã gõ để báo hiệu rằng cậu đã quay lại. Fuyuka vẫn ở trên giường, nhưng lúc này đã ngồi thẳng dậy - má và trán cô ấy đỏ au vì cơn sốt.
“Thật may là mình đã gọi nhỏ lúc đó, chứ nếu không thì không biết bây giờ nhỏ đã thành ra cái gì rồi”, cậu nghĩ.
"Cháo của cậu đây, như tôi đã hứa. Tôi không biết cậu có bị dị ứng gì không, hay có yêu cầu gì đặc biệt…" Cậu nói chậm lại dần và im bặt. Lúc nấu cậu chỉ dùng trứng, cơm, và, không nhiều thứ khác. Và việc tránh nấu những thứ cô ấy có thể bị dị ứng với không khó, nhưng cô ấy không trả lời.
Cô nhìn vào tô cháo một hồi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau khi xác minh nó đúng là cháo, cô gật đầu và đưa tay ra nhận lấy nó.
"Khá nóng đấy, nên là cẩn thận."
Cậu đã làm nguội thức ăn sau khi nấu, nhưng hơi nước vẫn đang bốc lên nghi nghút từ tô cháo với hai màu trắng và vàng xen lẫn, nên cậu quyết định sẽ báo trước để đề phòng bất cứ tai nạn nào có thể xảy đến. Cậu đưa cô ấy một chiếc muỗng, và sau khi cầm lấy nó, cô ấy còn điều tra tô cháo một cách kĩ hơn nữa.
"Có chuyện gì thế, nếu cậu nghĩ trong đó có gì lạ thì không đâu nhé."
"Tôi biết mà."
"Vậy thì ăn đi, tốt cho cậu đấy. Tập trung khỏe lại đi đã." Cậu khuyên nhủ, cố gắng bắt chước cách ông nội thường nói rất lâu về trước bất cứ khi nào cậu bị ốm.
Mất vài giây để Fuyuko xử lý những từ cậu vừa nói. Sau một thoáng do dự, cuối cùng cô ấy cũng chắp tay lại, sẵn sàng để ăn.
"Itadakimasu!" Cô ấy nói và múc một thìa cháo cho vào miệng.
Asahi ngắm nhìn dáng vẻ cô nàng lúc đang ăn đang ăn. Cậu không nghĩ mình đã nấu thứ gì đó khó nuốt - cách làm khá dễ và cậu còn tin vào khả năng nấu ăn của mình nhờ việc có cha mẹ làm đầu bếp. Trong quá khứ bạn bè rất thích ăn đồ cậu nấu. Nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo âu dâng lên trong mình - đây là lần đầu cậu nấu cho cô ấy ăn. Nên cậu rất bồn chồn muốn biết cô nghĩ gì về nó.
"Thế nào?" Cậu hỏi khi cô vẫn còn đang ăn. Cậu đã cố giữ bình tĩnh và cố gắng không hỏi nhưng vì quá hổi hộp nên đành bỏ cuộc. Cậu cảm thấy mình cần phải nghe cảm nghĩ của cô ấy về món ăn.
Cô ấy chỉ có thể đưa ra hai câu trả lời: ngon hay dở. Cậu sẽ rất vui nếu đó là vế trước, và sẽ chết lặng nếu đó là vế sau. Cậu vừa thở dồn dập vừa đợi câu trả lời.
"Hử, sao cái này lại…?"
Đó là một câu trả lời mà cậu không ngờ tới. Fuyuka không thốt ra tiếng, trên khóe mi cô những giọt lệ đang dâng trào và bắt đầu rơi lã chã xuống gương mặt ấy. Dù đã cố hết sức để gạt đi những dòng lệ đó nhưng cô vẫn không thể nào ngăn nó tuôn rơi được.
"Dở lắm à?"
Cô ấy vừa lắc đầu vừa sụt sịt, "Không, nó không dở."
"Thế tại sao cậu lại khóc?"
"Chỉ là…"
Cậu khó có thể nghe được cô ấy nói gì, nhưng có thể đoán được những gì cô nói sau đó.
"Món ăn này gợi tôi nhớ lại những kỉ niệm."
Cậu không hiểu ý cô là gì và cũng không nghĩ tọc mạch thêm nữa là ý hay. Và khi cô tiếp tục lấy tay quệt nước mắt, cậu kết luận tốt nhất là nên cho cô ấy ở một mình một lúc.
Những giọt nước mắt ấy không phải là giả tạo – đó hoàn toàn là cảm xúc thật của cô ấy.
*
Mười phút trôi qua. Asahi nghĩ đã đến lúc quay lại căn phòng một lần nữa. Đôi mắt của Fuyuka vẫn sưng húp và đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Nhưng có vẻ cô đã bình tĩnh hơn trước.
"Tôi thật khó coi đúng không, ai đời lại khóc lóc trước mặt cậu như vậy."
"Tôi chưa thấy gì cả nên đừng có lo."
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu thật sự là như vậy đấy.". Cô ấy trả lời.
Cậu ngoảnh mặt đi và nhìn vào chiếc tô cô ấy trả lại, lúc này đã sạch bong, có vẻ như cô đã ăn hết tô cháo trong lúc cậu không ở trong phòng.
"Nó ngon lắm. Cảm ơn cậu," cô nói bằng giọng điềm tĩnh có phần lạnh lùng. Phong thái bình thường của ấy đã quay trở lại, có vẻ là như vậy.
Cảm giác khá vui khi biết cô không ghét nó, ít nhất là vậy, và Asahi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhân tiện thì khi nào cha mẹ cậu về nhà?"
Cậu biết rằng cậu chỉ đang chăm sóc cô ấy tạm thời, nhanh hay chậm thì cũng chỉ cho đến khi cha mẹ cô về nhà mà thôi. Đối diện với vấn đề, lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là để cha mẹ chăm lo cho cô nàng. Đó là điều hiển nhiên đối với những gia đình bình thường, ít nhất với cậu là vậy.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra rằng câu hỏi đó là một sai lầm.
"Họ sẽ không trở về đâu."
"Thế cậu sống một mình à"
"Có thể xem là như vậy."
Bằng một cách nào đó nó thật dễ hiểu đối với cậu - tất nhiên một người được mệnh danh là "Nữ Hoàng Băng Giá" sẽ sống một mình trong một căn hộ đắt tiền rồi. Điều đó đúng với cô ấy từng chút một.
"Vậy thì cậu giống tôi rồi."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi cũng sống một mình mà."
Cậu không phải là một cậu ấm hay ai đó tương tự thế, nhưng sự thật là cậu cũng sống một mình.
"Cậu sống một mình trong một căn hộ to thế này á?" Cô ấy hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
"Cậu thì khác tôi quá nhỉ."
"Thì… cứ xem như là tôi cũng có nỗi khổ riêng đi."
"Thì tôi cũng thế, cậu biết đấy? Có thể nói là tôi đặc biệt."
Và cậu giải thích lý do cậu sống một mình cho Fuyuka nghe.
Khi cậu và cha mẹ chuyển đến đây, việc kinh doanh ở nhà hàng của họ đang lên pha như diều gặp gió. Sau khi cân nhắc, họ đã quyết định ở lại căn hộ cũ, nơi ở gần nhà hàng hơn. Và điều đó dẫn tới việc Asahi ở một mình trong căn hộ mới.
"…căn bản là cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì tôi sẽ chịu trách nhiệm ở đây. Tôi cũng không sử dụng nhiều không gian lắm ngoại trừ căn phòng này, phòng tắm, và bếp.”
Fuyuka im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Cô chỉ cất tiếng sau khi cậu đã nói xong.
"Cha mẹ cậu đặt nhiều kì vọng vào cậu quá nhỉ."
"Tôi đoán vậy."
Phải sống một mình thực ra là cả một cuộc vật lộn, xét cả việc cậu phải cân bằng chuyện học, công việc ở trường và quản lí căn hộ. Dù đã quá quen với những việc đó nhưng thi thoảng cậu vẫn bị mất cân bằng. Và nếu có bao giờ cậu rơi vào tình cảnh như Fuyuka, cậu sẽ thúc ép bản thân để tiếp tục công việc dù cho có phải trải qua đau đớn đi chăng nữa.
Và sự chú ý của cậu bị thu hút khi biết cô ấy cùng hội cùng thuyền. Và cậu biết sống một mình có thể khó khăn tới mức nào. Và “nỗi khổ riêng” mà cô ấy nói là gì?
Có thể thấy tâm trạng Fuyuka đã trở nên tệ hơn từ lúc chủ đề này được gợi lên, Asahi nghĩ nếu cứ tiếp tục nói về nó thì thật không sáng suốt. Đó là vấn đề tế nhị và sau cùng thì, cô ấy rất có thể sẽ tránh mặt cậu. Sau khi nói xong, cậu rời khỏi phòng một lần nữa.