Sigebert rời bệnh viện sau đó chừng ít lâu.
Ông ta định đến thành phố cảng ngay trong ngày, nhằm chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm lần tiếp theo, mục tiêu là Eden do loài rồng trấn thủ.
Nhưng trên đường bước qua sân bệnh viện tới cổng, ông ta tình cờ thấy một câu bé có mái tóc màu đen.
Không chỉ mái tóc đen, mà đến màu mắt cậu cũng giống ông ta nữa.
Một thiếu niên năm nay mới trạc tuổi mười bảy.
Tên của cậu là Sigurd Siegfried, con trai của Sigebert.
Sigebert dừng chân lại ngay trước người con trai… nhưng không ai nhắc đến gì hết cả.
Không phải do hai bên không có gì để nói, mà do họ không muốn thì đúng hơn.
Sigebert không phải mẫu hoạt ngôn ưa chuyện trò. Dù có là với ai, rất hiếm khi ông ta mở lời trước. Cậu con trai ông ta cũng có điểm tương đồng, nhưng giữa sự im lặng cậu dành cho người cha, cùng với sự im lặng cậu dành cho người ngoài… về bản chất mà nói thì có sự khác nhau.
Đôi mắt màu đen nhánh, như đôi mắt người vợ đã khuất của ông ta, nhìn thẳng vào ông ta như ý định trách móc.
Sigebert không biết nên phát ngôn sao cho phải. So với lúc gặp gỡ con gái của Ngân Long, tình huống này phải nói là khó xử hơn nhiều.
Không kiên nhẫn được thêm, cậu con trai Sigurd đành tung lời mào đầu.
“... Ông vừa mới gặp Brunhild đúng không?”
“Ừm.”
Cậu trai tuổi nổi loạn còn không dùng kính ngữ, nhưng Sigebert nhìn trông chẳng có gì phiền lòng.
“Giờ không về nhà nữa mà đến cảng đúng không?”
“Phải.”
Sachs đã từng bảo rằng, giữa cha mẹ và con… có một mối liên kết không sao nhìn thấy được.
Ông ta bắt đầu nghĩ bạn mình nói không sai. Không biết bằng cách nào, nhưng hễ gặp con trai, Sigebert lại ít nói còn hơn cả thường ngày.
“Quân đội sắp quản lý Brunhild rồi đúng không? Ông thì chắc là cũng lên chức phải không nhỉ?”
“Phải.”
“Kể ra bản thân tôi… ông còn chẳng quan tâm đếm xỉa nhiều đến thế.”
Sigurd hiện tại đang là trung sĩ tại ngũ. Một cấp bậc ấn tượng với độ tuổi thiếu niên, và cũng cần phải nhớ… cậu chưa từng một lần được gia tộc chống lưng. Không ít người chẳng cần đợi chính chủ lên tiếng, nhưng vẫn gây áp lực lên gia tộc Siegfried, cho rằng cấp trung sĩ với cậu là chưa đủ. Có điều, với trưởng tộc mà nói… ông ta ngay từ đầu đã chẳng hề khuyến khích lựa chọn cậu đưa ra.
Khởi đầu từ binh nhì, Sigurd đã tự leo lên đến bậc trung sĩ.
Nỗ lực kinh ngạc trên… lẽ dĩ nhiên, Sigebert biết rất rõ.
Thế nhưng…
“Con nên giải ngũ đi.”
Lời nói của ông ta tàn nhẫn đến vô tình.
“Hạ sát rồng… nó không có sung sướng như cách con nghĩ đâu.”
Sigurd lùi một bước mà tránh khỏi người cha. Hẳn phải cố gắng lắm, cậu mới ngăn bản thân không lao vào ẩu đả.
“Nhưng tôi phải minh chứng thực lực của bản thân… nếu không thì làm sao kế nghiệp được ông chứ!”
“Ta thì không cần biết con cố gắng đến đâu. Sự nghiệp ta gây dựng cùng khẩu pháo Balmung… ta sẽ không trao chúng cho truyền nhân của mình. Đúng thế, chính là con.”
“Chính… là tôi?”
Sigurd không nắm được hàm ý đằng sau đó.
“Không lẽ Brunhild… sẽ…?”
“Có khả năng.”
“Nhưng tại sao? Đứa con gái mất tích hơn mười ba năm trời…?”
Quá sức phẫn nộ với tuyên bố của người cha, Sigurd thậm chí không nói thêm được câu nào.
Sigebert cũng chẳng biết làm gì ngoài lặng thinh. Bỏ lại cậu con trai, ông ta tiếp tục đến nơi dự định ban đầu.
“Tôi có chết cũng không nghe lời ông!”
Giọng nói của Sigurd văng vẳng phía sau lưng.
“Tôi sẽ chứng minh tôi mới là người xứng đáng! Khi đấy ông…!”
Vờ như không nghe thấy, người cha chỉ bước đi mà không buồn nhìn lại.
-----
Sĩ quan cấp đại tá quân đội Novelland… đó chính là chức danh thuộc về Johan Sachs.
Ngoài sinh vào cùng thời, thì khi được so sánh với Sigebert Siegfried, hai người chẳng hề có điểm gì là tương đồng… nếu như không muốn nói hoàn toàn đối lập nhau.
Sigebert tính kiệm lời và vô cùng tàn nhẫn. Ông ta luôn đề cao lý trí lên hàng đầu, xử lí mọi chuyện theo con đường ngắn gọn nhất.
Sachs tính tình cởi mở và rất ưa chuyện trò. Anh ta luôn lạc quan, không thích đi đường thẳng mà lê la đường vòng, thi thoảng lại dừng chân tìm tòi những điều mới. Với anh ta, cuộc sống phải như thế mới không bị phí hoài.
Đứng từ ngoài nhìn vào, việc hai người quen biết là điều đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ chính bởi họ khác biệt đến thế, nên mới thấy ở nhau… những gì không thể thấy bên trong bản thân mình.
Hai con người nhìn đời theo cách đối lập nhau, thì thành tựu ngoài đời dĩ nhiên cũng sẽ khác. Thế nhưng Sachs chẳng hề coi trọng hay để tâm, tới cấp bậc hay những giá trị được tôn thờ. Chúng ngược lại còn là gánh nặng với anh ta.
Giờ thì, người bạn Sigebert kia… sắp sửa tìm đến Sachs với một lời đề nghị.
Bản thân chuyện vừa nêu thì không phải là hiếm. Hai người chỉ đơn giản là tương trợ lẫn nhau. Nếu có vấn đề gì bản thân chưa từng trải, người ta thường sẽ kiếm bạn bè mà cứu nguy. So với việc ngồi im một chỗ mà lo lắng, như vậy nhanh hơn và cũng đỡ phiền não hơn, khi mà người bạn kia… chính là chuyên gia trong lĩnh vực cần giúp đỡ.
Những công việc Sigebert thường nhờ Sachs giải nguy… thường là những công việc liên quan đến giao tiếp.
Huấn luyên lứa tương lai, hay chấn chỉnh những tên lắm tài mà nhiều tật. Sigebert những lúc này thường tay nhanh hơn não, rất dễ nổi um lên mà dùng đến bạo lực. Bạo lực tuy đưa ra một giải pháp nhanh chóng, nhưng xét về lâu dài, nó không được bền vững và dễ tạo rủi ro.
Người dễ gần như Sachs sẽ gây được thiện cảm, qua đó giúp giải quyết mà không phật lòng ai. Thế nhưng…
“Hầyyyyyyyy…”
Trên chiếc xe hộ tống đến bệnh viện quân y, Sachs bỗng nhiên thở dài một hơi đầy ngao ngán. Lấy đó làm bất ngờ, người lái xe thoáng chốc quay sang nhìn anh ta.
Lần này, vấn đề lại nảy sinh… thế nhưng bắt nguồn từ nhân tố hoàn toàn khác.
Tắm trong dòng máu rồng, được loài rồng nhận nuôi… nhưng lại mang huyết thống của gia tộc diệt rồng, đáng ra phải mất tích đã hơn mười ba năm… Sao nghe xạo thế trời?
Phải cố kiềm nén lắm, Sachs mới không đưa tay vò lấy đầu tóc mình. Đã mất công gian lao chuẩn bị hết mọi thứ… Sachs không thể nào mà bỏ cuộc được tại đây. Trước mặt người khác giới, ấn tượng đầu tiên luôn là hết sức quan trọng. Ở tầm tuổi đến nay cũng thuộc dạng cha chú, Sachs không muốn đối phương… nghĩ mình là một lão dâm dê và đê tiện.
Nguồn cơn của vấn đề… tên đầy đủ là Brunhild Siegfried.
Cô vừa là tù binh vừa là chiến lợi phẩm, bị bắt trên hòn đảo Ngân Long hồi tháng trước.
Sachs thử phân tích cô, và nhận thấy cô có bốn điểm đáng quan ngại.
Thứ nhất, là dòng máu loài rồng chảy trong cô.
Theo kiến thức phổ thông, một khi đã tiếp xúc với máu của loài rồng, chín mươi chín phần trăm nạn nhân sẽ phải chết. Thế nhưng còn một điều ít người từng nghe qua, trừ binh lính, quân y, giới học thuật, cùng các nhà nghiên cứu… rằng dù có may mắn vượt qua được cửa tử, nạn nhân nhiều khả năng vẫn sẽ chịu tổn thương về tâm lý.
Từ góc nhìn cá nhân, anh ta chẩn đoán rằng, khả năng phải lên đến chín mươi chín phần trăm… rằng cô gái hiện đang mắc bệnh về tâm lý.
Nếu không phải như thế, cô đã không tự xưng tự xưng là con gái của rồng. Lời tự xưng vừa nêu… chính là điểm thứ hai cần phải bàn luận tới. Sachs đã từng được nghe một trường hợp kiểu này… một đứa bé loài người được nuôi bởi sói hoang. Không lẽ nếu đặt trong một hoàn cảnh khác thường, lời nói của cô gái… thực tế không hoàn toàn là điều bất khả thi?
Điểm thứ ba… là dù lớn lên trong một môi trường hoang dã, cô lại mang trong mình dòng máu một danh gia. Sachs thậm chí vẫn nghĩ rằng đây là chuyện đùa.
Con gái người duy nhất Sachs coi là bạn thân.
Phải coi Sachs là mối thân quen đến cỡ nào… phải có trình giao tiếp kém cỏi ra làm sao… Sigebert mới dám nhờ anh ta như vậy chứ?
Phàm là đứa con gái mà ông từng yêu thương, ít ra phải chuyện trò tử tế một lần chứ? Chính Sachs đã thuyết phục Sigebert đừng vội đi, dẫu thừa biết Sigebert đang không rảnh rang gì… cho đến khi đứa con ông ta kịp tỉnh giấc.
Và ngay khi biết tin Brunhild đã hồi tỉnh, Sachs lập tức hối ép ông ta tới thăm con.
Anh ta chỉ không hề… biết những chuyện diễn ra tại phòng bệnh hôm đó.
Khi trở về, Sigebert vẫn cau có lầm lì như mọi khi.
“... Tôi không làm được đâu. Tôi không thể… và cũng không dự định sẽ chăm nom cho nó. Thà nó biến mất khỏi thế giới này còn hơn.”
Này, này, này… Cái miệng ông hơi quá rồi đấy nhé. Đã hơn mười ba năm… à không, nghĩ lại thì, ông mới gặp con gái đúng lần này cũng nên, nhưng dù thế đi nữa… người như ông tự xưng là cha được đấy hả? Lại còn biến mất chứ… Này có là lỡ lời tôi cũng không tha đâu.
Sachs vốn tính ôn hòa, ấy vậy khi nghe xong cũng vẫn phải nổi cáu. Anh ta gào ầm lên, thậm chí suýt thì đã vung tay định tát bạn.
Sigebert nhìn thấy thế… bèn quyết định đùn đẩy trách nhiệm cho anh ta, đại loại giải thích rằng, “Cậu là người đưa nó từ Eden về đây, thậm chí còn quan tâm an nguy của nó nữa. Cậu hợp với hình tượng người cha hơn là tôi.”
Vuốt vuốt lấy bộ râu được cắt tỉa gọn ghẽ, Sachs ngồi im, trầm ngâm mà nghĩ ngợi.
Giao phó… cho mình sao…
Johan Sachs hiểu rõ… rằng Sigebert Siegfried là con người thế nào.
Thế giới biết ông ta là anh hùng diệt rồng. Điều đó hoàn toàn đúng. Liên tiếp những chiến dịch thành công tại Eden… chúng cho thấy sức mạnh ông ta là sự thật.
Nhưng vũ khí thật sự mà Sigebert nắm giữ… đó chính là nhãn quan sắc bén và tinh tường. Sachs tin rằng, đôi mắt của ông ta… luôn nắm rõ bản chất của vạn vật.
Một người như ông ta… nhất định sẽ có ngày thâu tóm toàn quân ngũ, bằng con đường chỉ mình ông ta nhìn được ra.
“Nhưng hỡi ôi… bạn tôi…”
Sachs lầm bầm một mình.
“Chỉ riêng lần này thôi… có khi ông thật sự lại lầm đấy.”
Dù Sachs có lo lắng cho Brunhild đến đâu… dù Sachs đã ra tay giúp đỡ cô đến mấy…
Đến suốt cuộc đời này… chỉ có Sigebert mới đúng nghĩa là cha cô.
Sachs không phải cha cô, và sự thật mãi mãi luôn luôn chỉ có vậy.