Đầu ngón tay cảm thấy hơi ấm từ tấm chăn, cô gái sực tỉnh giấc khỏi giấc mộng say mềm.
Đây là Viện Quân y Đế quốc Novelland, và cô đang nằm trên giường bệnh ở tại đó.
Phía trước mắt cô gái mịt mờ như màn sương, và nhận thức bây giờ cũng mông lung không kém. Thân xác cô nằm im, không lấy đâu ra sức để mà cử động nổi.
Đôi mắt cô hé mở, rồi chớp chớp thật nhanh. Một y tá tình cờ có mặt ở tại đó… lập tức nhận thấy cô đang có biểu hiện lạ.
Biết cô gái đã tỉnh, nữ y tá vội vã bước chân khỏi phòng ngay.
Một lúc sau, nữ y tá quay lại với ba vị bác sĩ. Trên lưng là áo choàng trắng tinh tươm, họ sờ nắn cơ thể bất động của cô gái, rồi rọi đèn xem cô phản ứng như thế nào. Phải mất mười lăm phút họ mới chịu ngơi tay.
-----
Khoảng một tiếng đã trôi từ lúc cô thức dậy.
Tuy là vẫn chưa thể cử động thêm, tâm trí cô giờ đã minh mẫn lại. Cô cũng dần nhìn rõ quang cảnh khắp xung quanh, gồm cả những họa tiết màu kem trên trần nhà.
Một người mặc quân phục mở cửa mà bước qua.
Người đó mái tóc đen, dưới con ngươi lộ rõ phần tròng trắng.
Ông ta đeo trên ngực huân chương Đại Varmunck. Tấm huân chương ngời sáng màu bạc xám, minh chứng cho chiến tích lẫy lừng của ông ta, kẻ đã từng hạ sát không biết bao con rồng. Trên cổ áo ông ta, là quân hàm tương đương sĩ quan cấp chuẩn tướng. Tất cả những điều trên… cô gái thời điểm ấy không sao mà biết được.
Cặp mắt của ông ta lạnh lùng và trống rỗng, như đã từng đối mặt địa ngục cõi trần gian. Mống mắt của ông ta cũng chung màu đen ngòm. Những nếp nhăn sâu hoắm giữa chân mày ông ta… một lần nữa cho thấy, rằng cuộc đời ông ta không lấy làm êm đẹp.
Ông ta ngoảnh mặt về hướng cô gái mà nói.
“Lâu rồi không gặp nhỉ… Lâu lắm rồi cũng nên.”
Ngôn ngữ của loài người… ông ta dùng đến nó, chứ không phải chân ngôn.
Thế nhưng, cô gái vẫn hiểu được những gì ông ta nói. Chân ngôn mà cô dùng cho đến tận hôm nay… là thứ mọi ngôn ngữ đều coi là cội nguồn. Hiểu thấu được chân ngôn… đồng nghĩa hiểu thấu được tất cả mọi ngôn ngữ, dù ngôn ngữ ấy còn lưu truyền hay là không. Ngôn ngữ ông ta dùng mang tính giai cấp cao, ngay tại Novelland cũng chỉ giới thượng lưu là biết tới… nhưng cô gái vẫn không gặp chút trở ngại gì.
Có điều, kể cả cô gái có hiểu được lời ông ta… thì đối thoại lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Toàn thân cô cử động bất thình lình.
Dẫu cho nãy giờ nó chẳng hề nghe lời cô… lý trí cô thậm chí còn không thể theo kịp.
Cô bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, chồm lên định vồ lấy kẻ đứng cạnh bên mình.
… Chính là hắn… kẻ đã giết Ngân Long.
Bằng cánh tay phải cô, cánh tay bị quấn trong chi chít những băng trắng, cô định đập nhừ tử khuôn mặt nghiêm nghị kia. Không ai có thể nghĩ cô gái đang bị thương, nếu chỉ nhìn lực đấm cùng tốc độ ra đòn. Sức mạnh thể chất ấy… vượt xa thứ con người có thể tưởng tượng ra.
Ông ta giơ một tay mà chặn ngang đòn đánh.
Luồn lách như con rắn, ông ta khóa chặt lấy cánh tay vừa vung lên, rồi lật úp cô xuống, hất cô ngã dúi dụi.
Lãnh trọn đòn tấn công, cô gái không tài nào mà cử động được nữa.
Cô gái về thể chất chắc chắn là mạnh hơn. Cô tắm trong máu rồng, và lớn bằng hoa trái nhiệm màu tại Eden. Thân thể cô bây giờ, xét từ ngoài lẫn trong… gần như là hoàn hảo.
Đối lập hẳn với cô, người đàn ông mảnh khảnh và có phần gầy yếu, chẳng có gì nhìn trông là tràn trề sức lực. Ấy vậy trên thực chiến… ông ta lại hoàn toàn vượt trội so với cô.
“Cô bé có nghe ta nói gì thế không đấy?”
Giọng ông ta không hề vương lấy chút tình thương. Chẳng buồn đợi cô gái, ông ta cứ điềm nhiên hờ hững mà tiếp lời.
“Được chào thì bản thân phải biết chào đáp lễ. Bố mẹ cô trước giờ không dạy cô vậy sao? À chắc là không rồi…”
Cô chỉ biết nằm im mà lắng nghe từng chữ. Ngoài đó ra cô không làm được gì khác cả.
“Vậy bây giờ chúng ta giới thiệu về mình nhé. Nói vậy thôi chứ cô… có lẽ là đã biết về ta rồi không chừng.”
Kí ức về thế giới loài người từ khi xưa… cô gái hầu như không còn nhớ gì hết nữa.
“Tên ta là Sigebert Siegfried. Trưởng nam nhà Siegfried, thuộc dòng dõi quý tộc có truyền thống diệt rồng.”
Ngoài những điều đó ra, chỉ có một vài thứ cô mang máng nhớ được.
Chẳng hạn như bên trong dinh thự cô từng sống, có một bức chân dung được treo nơi đại sảnh. Chỉ là một trong nhiều đứa trẻ sống tại đây, cô chưa từng tận mắt thấy trưởng tộc bao giờ.
Người cha ruột của cô.
Đó không phải là ai… ngoại trừ chính Sigebert.
“Quả nhiên khuôn mặt cô… nom chừng vẫn còn nhớ rằng ta là ai nhỉ. Hừm… Brunhild có đúng không?”
Brunhild Siegfried.
Đó là tên của cô trong ba năm đầu đời.
Cô gái tắm máu rồng, đồng thời được Ngân Long coi như con đẻ ấy… hóa ra là truyền nhân của gia tộc diệt rồng.
“Tôi không phải Brunhild. Không ai đặt tên tôi từ khi chào đời hết.”
Cô nhớ lại những lời con rồng nói với cô.
“Ta là ta, còn con thì là con.” Từ lúc mà con rồng nói với cô như thế… danh tính Brunhild đã trôi về miền hư vô, chỉ còn mỗi duy nhất danh xưng “con” tồn tại.
“Nào Brunhild, tiếp tục trò chuyện chứ?”
Sigebert lại tiếp lời, đập tan những suy nghĩ non nớt bên trong cô.
“Thú thực là ta đã không nhớ gì đến cô. Ta còn chẳng nhớ có một đứa con gái nào mang tên giống như thế… cho đến sau loạt trận tập kích đảo Ngân Long.”
“Tôi nói là tôi không biết Brunhild nào hết.”
Sigebert vén tay áo bên trái lên. Một hình xăm gia huy nằm trên cổ tay đó.
“Trên tay trái của cô, hẳn cũng có hình xăm trông giống hệt thế này. Không nghi ngờ gì nữa, trong huyết quản cô là dòng máu nhà Siegfried. Đứa con gái bị bắt cóc của ta… đứa con đã mất tích hơn mười ba năm trời.”
Với tình thế hiện giờ… thật khó mà biết đâu là thật hay giả nữa.
“Thì sao? Không nghĩ ngày nào đó… ta sẽ quay về đây tranh ngôi thừa kế à?”
“Đúng rồi đấy.”
Nghe vẻ giọng ông ta không định đùa bỡn gì.
“Không cần phải lo lắng. Cô giờ là truyền nhân của dòng máu loài rồng, vậy nên ta cũng không còn tình cảm gì nữa. Nhưng đúng là ta cần chọn người thừa kế thôi… chứ không sớm muộn gì cũng ầm ĩ lên mất.”
Ông ta chợt chán nản nhắc đến chuyện phải lo.
“Ta có thể hình dung… rằng cô đã lớn lên trưởng thành như thế nào. Một mình trôi dạt đến hòn đảo của Ngân Long, tắm mình trong dòng máu rơi ra từ loài rồng… Được loài rồng nuôi nấng, dạy bảo, và chở che.”
Như tìm cách giải khuây nhờ chơi trò gia đình… Sigebert thậm chí nói mà không hề nể nang.
Brunhild giận điên người, giãy giụa mà tìm cách sống chết với ông ta… nhưng bàn chân ông ta đè lên lưng cô gái, và thế là Brunhild không làm gì khác được. Cô chỉ biết quay đầu, trừng mắt nhìn Sigebert mà gằn giọng khăng khăng.
“Không có trò gia đình nào đây hết.”
Sigebert ngước mắt xuống, và biểu cảm ông ta thật khó mà lý giải.
“Cái tên Sachs này nữa, gì cứ thử trò chuyện rồi sẽ hiểu lòng nhau… Lấy đâu ra cơ chứ. Chia cách mười ba năm, chứ đâu phải đôi ngày… Hay là do màu tóc đối lập hoàn toàn chăng?”
Ông ta cứ thờ ơ, chẳng buồn để ý đến tâm can đầy phẫn nộ.
“T-tại sao…? Ta không… cử động nổi…!”
“... Ồ?”
Cô gái nghiến chặt răng, tuyệt vọng vùng vẫy mà chống trả bằng mọi giá… nhưng đến như vậy rồi mà vẫn không ăn thua.
“Để ta dạy một điều. Đến hết đời cô cũng không thể nào thắng đâu. Không có lựa chọn nào… ngoại trừ việc ngoan ngoãn mà nghe theo lời ta.”
Sigebert tháo băng gạc trên tay phải Brunhild.
Khắp sống lưng cô gái… bỗng chốc một cơn lạnh gai người lao xộc qua.
Những kí ức sau cuối trên đảo chợt ùa về.
Cô liều mạng lao ra lấy thân làm khiên chắn, thế nhưng bị thổi bay, mất lồng ngực cùng với cánh tay nằm bên phải.
Vậy tại sao…
Cánh tay phải của cô… lại vẫn còn nối liền với thân và vai chứ?
“Rồng với loài thằn lằn… quả đúng thật giống nhau.”
Người mang dòng máu rồng… tuy là có thể khiến thương tích hồi phục nhanh, nhưng bộ phận bị mất thì không mọc lại được.
“Cô không thể nào thắng kẻ diệt rồng như ta…”
Băng gạc nối đuôi nhau lăn lóc rơi xuống sàn.
“Bởi vì cô… chính xác là loài rồng.”
Cánh tay phải của cô toát lên một ánh sáng… ánh sáng của lớp vảy che đậy lấy làn da.
“A… Aaaaaaaaa!!!!!!”
Không, không phải. Những tàn dư còn sót bên trên vai phải cô… một cánh tay rồng đã từ đó mà ra đời.
“Khá may cho cô đấy… Đến chết rồi vẫn còn có dịp ở cạnh nhau.”
“Không! Không! Không! Không phải! T-T… Ta…!”
“Nhìn cái mồm nhầy nhụa bẩn thỉu của mình đi… Giờ cô còn chối chứ?”
Lúc đó cô… đã uống máu của rồng.
Có chết cô cũng không cho ai tước đoạt lấy… tước đoạt lấy gia đình mà cô hằng yêu thương.
Cô uống… rồi uống… và uống nữa.
Kết quả cánh tay cô… giờ đây thành thế này.
“Hàng thứ phẩm chắc cũng chỉ đến được vậy thôi.”
Khuôn mặt cô đỏ bừng đầy phẫn nộ.
“Đồ khốn! Ta giết…! Ta giết ngươi…!”
“Ta không khác lắm đâu. Bản thân ta cũng đang muốn giết cô lắm đấy. Thứ sinh vật lạc loài trôi dạt đến Eden… không phải con gái ta, mà với ta chỉ như hạng quái vật khốn kiếp. Có điều…”
Sigebert không thể giết Brunhild ngay tại đây. Áp lực từ dư luận là quá lớn. Theo quân đội và các viện nghiên cứu, Brunhild là sinh vật sinh sống tại Eden, nhưng không bị thiêu cháy do ngọn lửa trên đảo. Quân đội sẽ nắm quyền giám sát quản lý cô, và chỉ cần chờ xong phần thủ tục pháp lí… chính thức quyết định trên sẽ đi vào hiệu lực.
“Tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi mà không ra tay vào cái thời khắc ấy, ta đã không… phải sống một cuộc sống tủi nhục đến mức này!”
“Tinh thần thật đáng khen.”
Người đàn ông đáp lại bằng giọng đầy nhạo báng.
Thấy có tiếng om sòm, y bác sĩ vội vã xộc thẳng vào bên trong. “Tiêm thuốc an thần đi,” một giọng nói cất lên, và cô gái chợt thấy mũi kim chọc tay mình. Ý thức cô nhanh chóng trôi về miền xa xăm.
Sigebert liền bước đi, quay lưng mà bỏ mặc Brunhild nằm tại chỗ.
“Nhớ lấy… tên… khốn… Ta giết… ngươi… Ngươi có… chạy… đến đâu… Kẻ thù… của cha ta… Bằng chính… đôi tay này…”
Sức lực dần tan biến khỏi thân thể của cô.
Sigebert nghe thấy thế chỉ đơn giản lắc đầu.
“Đó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của cô thôi. Không phải điều cha cô mong muốn cô làm đâu… Ta cho là như thế.”
Màn sương mù phủ khắp mọi thứ trước mắt cô. Âm thanh cũng tan biến theo chiều hướng chóng mặt.
Thế nhưng…
… Cô đã thực sự hiểu nỗi lòng người khác chưa?
Giữa tâm trí mịt mờ, lời nói của ông ta vẫn cứ văng vẳng mãi.
Cô gái không tài nào mấp máy được đôi môi…
Không thể nào tìm cách chống chế hay đáp trả.
Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần đi… đến khi cô không nghe được gì nữa.