Kou Kaguro khẽ mở mắt.
Dòng máu đỏ thẫm tràn ngập trong đôi đồng tử tím.
Phổi cậu đã nổ tung, hộp sọ bị vỡ. Bụng bị xé toạc, ruột gan tràn ra ngoài. Hai chân cong gập và biến dạng. Trên cơ thể cậu không có nổi một phần lành lặn. Mà như vậy cũng dễ hiểu.
Cậu thực sự đã lìa đời trong vài giây trước đó.
Nhưng rồi cậu lại được hồi sinh. Các vết thương bắt đầu liền lại, dù bản thân cậu chẳng hề nhận ra.
Từng giọt máu tươi rơi tí tách xuống từ mái tóc đen của cậu. Trong lúc đó, Kou chỉ biết sững sờ nhìn quanh, ngây người trước những gì xuất hiện trước mắt.
Bao quanh cậu là những cỗ máy kỳ dị ẩn mình giữa lớp cây cối rậm rạp, nhưng cậu chẳng đủ hiểu biết để đoán xem chúng là gì.
Nơi đây vốn là một mái vòm có hình dáng như lồng chim. Nó được tạo nên từ những khung kim loại đen không rõ nguồn gốc và kính cường lực, tất cả đều mang vẻ đẹp tinh xảo. Ở giữa mái vòm là một hộp thủy tinh lạ kỳ vẫn còn nguyên vẹn, trông như một cỗ quan tài.
Một thiếu nữ ngồi dậy từ bên trong hộp. Môi cô vương đầy máu của Kou Kaguro, là thứ máu đã văng tung tóe khắp nơi khi cậu ngã xuống.
Cô từ tốn nuốt nó.
Một đôi cánh bung ra từ lưng cô. Chúng kỳ dị và máy móc, hoàn toàn không ăn nhập gì với làn da trắng như tuyết của cô. Những cánh kim loại xé toạc da thịt phần lưng mà vươn ra, bao trùm cả không gian xung quanh. Một tia sáng xanh lóe lên, kèm theo âm thanh cào xé chói tai của máy móc vận hành. Những mảnh kim loại sáng lấp lánh, ánh lên vẻ lạnh lùng và tuyệt mỹ. Nhưng rồi, đôi cánh biến mất chỉ trong chớp mắt, thu lại vào cơ thể cô như thể chưa từng tồn tại.
Cô chậm rãi chớp mắt rồi nhìn về phía Kou.
Đôi mắt xanh biếc như bầu trời, mái tóc trắng xóa như tuyết phủ.
Tay chân cô thanh thoát, vóc dáng mảnh mai nhưng rắn rỏi khiến người ta liên tưởng đến một thanh kiếm thép.
Cô gái xinh đẹp ấy vươn tay ra. Kou theo bản năng cũng đưa tay lên đáp lại. Cơn đau dữ dội lan khắp người, nhưng cậu vẫn gắng gượng nâng cánh tay lên. Nhưng cô vẫn ở quá xa.
Thấy vậy, cô gái khẽ chớp mắt. Cô tự tay tháo những sợi dây nối với cơ thể mình, rồi bước về phía trước. Khi đến gần Kou, cô nắm lấy tay cậu mở ra đôi cánh cơ khí lần nữa.
Cây cối xung quanh bị cắt nát. Hàng triệu cánh hoa tung bay. Những bông hoa trắng gần như ánh bạc lượn lờ giữa làn gió.
Chúng như ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi rơi lả tả xuống đất.
Giữa khung cảnh thiêng liêng ấy, cô gái quỳ xuống.
Cô áp đôi môi mình lên những ngón tay của Kou.
“Từ giờ phút này, anh là chủ nhân của em. Đôi cánh này thuộc về anh. Thật hạnh phúc khi được gặp anh, ái nhân của em. Em đã luôn mong chờ khoảnh khắc này. Em là Bạch Cơ. Hiệu là Màn Hạ.”
Như một hiệp sĩ trong truyền thuyết, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, nàng thiếu nữ vừa tỉnh giấc đã cất lên lời thề nguyện.
“Dù anh có tan vỡ, gục ngã, hay lạc lối, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh.”
Khoảnh khắc ấy, cậu đã se duyên với “hồi kết của thế giới”.
Đây là câu chuyện đã diễn ra từ rất, rất, rất lâu về trước.
Eng là Curtain Call. Tạm thời dịch như vậy nhé