Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
--------------
“Earth… tôi xin lỗi.”
Earth. Vết thương của cậu hôm qua thế nào rồi? Thực sự mà nói, tôi đã rất lo lắng.
Lúc đó tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình, nhưng giờ tôi lại nhớ rất rõ.
Hôm qua tôi đã đánh Earth rất nhiều.
Và tôi cũng nhớ rằng vì lí do nào đó, Earth đã rất cố gắng để giúp tôi.
Dù cho trước đây tôi đã từng đánh nhau với con người, nhưng tôi chưa bao giờ điên loạn đến vậy.
Và, không chút căm thù, không chút sát ý, cậu đã liều mạng vì tôi, chưa từng có bất cứ ai trong Ma Tộc làm vậy cả.
Tôi đã rất vui khi cậu chơi với tôi, ăn thức ăn của tôi, và mời tôi đi cùng cậu.
Tôi không có bất cứ người bạn nào đáng tin cậy trong Quỷ Vương Đoàn và lúc nào cũng cô độc.
Khi còn nhỏ, tôi đã sống trong một ngôi làng dark elf ở Ma Giới, không phải với những Ogre khác.
Tộc Ogre trong Ma Giới thường sở hữu một sức mạnh rất lớn, họ là những binh lính, những vệ sĩ và là những người chuyên làm những công việc nặng nhọc. Cha và mẹ tôi đều là bạn của dark elf và công việc của họ là người bảo vệ của ngôi làng.
Mọi người ai cũng đều rất tử tế, thân thiện, và tôi đã nghĩ mình sẽ được sống hạnh phúc như vậy suốt đời.
Nhưng cuộc chiến tranh với con người đã phá hủy tất cả.
Cả dark elf và Ogre đều buộc phải nhập ngũ.
Thậm chí cha mẹ tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi đã gia nhập đội của tướng quân Hakuki trong Đạo Quân Ma Tộc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được gặp những ogre khác.
Tôi đã rất sợ.
Họ nhẫn tâm hành hạ và tra tấn bất cứ ai đầu hàng, rồi sau đó sẽ giết và chôn sống tất cả với những nụ cười man rợ, cuối cùng là phá hủy mọi thành phố, làng mạc, thậm chí cả đất nước và thiêu rụi chúng.
Nhưng những gì mà đám người đã tấn công tôi ngày hôm qua nói là không đúng.
Thật buồn rằng Ogre chính là ‘chủng tộc như vậy’, nhưng tôi cũng không thể phủ định nó.
Cả cha và mẹ đã thay đổi. Họ trông hệt như những Ogre khác và chỉ biết đắm mình trong sự giận dữ.
Earth, tôi chắc cậu sẽ bảo rằng, ‘không phải vậy đâu’.
Nhưng, là vậy đấy.
Tôi đã thấy, nhưng lại vờ như không thấy
Tôi không có dũng khí để ngăn cha mẹ và bạn bè của tôi, thế nên tôi đã không thể giúp loài người.
Để rồi tất cả bọn họ phải chết trước mặt tôi. Phải, tôi đã ở đó.
Và, cũng vào ngày hôm ấy.
Tôi đã vô tình nhìn thấy nó.
Ngày chúng tôi hợp lực với một quân đoàn khác.
Ở đó, những dark elf, những con người tốt bụng ở quê nhà tôi, đang tàn sát con người với khuôn mặt độc ác.
Cũng như những Ogre khác đang cất lên tiếng cười vui sướng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi đã hiểu. Ogre vốn không phải một chủng tộc như vậy.
Mọi người đã thay đổi vì ‘chiến tranh’.
Tôi đã rất buồn, đau đớn, và gần như bật khóc.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở nên như bọn họ, tôi đã rất sợ khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Và rồi, trước khi tôi nhận ra, tôi đã chạy trốn khỏi Quỷ Vương Đoàn và dốc sức tìm cách thoát khỏi cuộc chiến này.
Tôi là một kẻ đào ngũ, và tôi không thể trở lại Ma Giới được nữa.
Tôi nghe đồn rằng cha mẹ tôi đều đã chết, những dark elf đều đã không còn, và cả quê nhà tôi cũng đã bị phá hủy.
Chiến tranh sẽ sớm kết thúc, nhưng tàn dư của Quỷ Vương Đoàn vẫn còn ở Ma Giới, và tôi vẫn là một kẻ đào ngũ, mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi.
Đó là lí do tại sao tôi đã trốn ở thế giới mặt đất này..
Nhưng suốt hơn mười năm, tôi vẫn chỉ luôn có một mình.
Tôi muốn có một người bạn ở cùng.
Chỉ vậy thôi.
Tôi đã nghĩ nếu mình không thể quay về Ma Giới nữa thì tôi sẽ làm bạn với con người.
Nhưng rồi tôi sớm nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Làm bạn với con người không phải chuyện đơn giản.
Đó cũng là lẽ bình thường mà thôi. Không phải chỉ vì chiến tranh đã kết thúc mà họ sẽ chấp nhận tôi.
Nhưng dù là gì đi nữa, tôi đã sợ hãi và bỏ chạy, và dần dần tôi bắt đầu thử lên tiếng nhưng ai nấy cũng đều sợ hãi tôi .
Sự thật là, vào lần đầu gặp Earth, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi thử lên tiếng với cậu ấy.
Vậy nên tôi thực sự rất vui vì đã được làm bạn với Earth.
Tôi chưa từng cảm thấy vui đến vậy trong suốt hơn mười năm cô độc, khi cậu bảo muốn được đi cùng tôi.
Nhưng đó cũng là lí do vì sao tôi không thể đi với Earth.
Phải, dù thế nào đi nữa tôi cũng là một orge.
Cậu sẽ không thể tìm nhà trọ nếu tôi đi cùng cậu. Cậu thậm chí không thể vào bất cứ nhà ăn nào. Cậu không thể vào thị trấn. Và mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị khi thấy cậu đi cùng tôi.
Hơn hết cả, nếu cậu ở với tôi, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ Earth là người xấu.
Và, tôi có thể sẽ lại làm hại Earth như ngày hôm qua.
Cậu là người bạn duy nhất của tôi trên thế giới này, vậy nên tôi không muốn làm tổn thương Earth.
“…… Earth……… tôi xin lỗi.”
Tôi đã sống ở ngọn núi, trong khu rừng này suốt hơn mười năm qua, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rời đi như vậy.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị con người đuổi đi.
Vậy nên tôi không nghĩ mình sẽ rời đi vì một người bạn con người.
Tôi sẽ rất nhớ cậu, tôi ước gì mình có thể tiếp tục chơi cùng Earth.
Nhưng không sao.
“Aka ―――――――――――――eh!!!! Ông đâu rồi―――――! Aka―――――!!!!”
Giọng của Earth đang vang vọng khắp ngọn núi.
Cậu hẳn đã đọc lá thư rồi nhỉ.
Tôi xin lỗi, Earth.
“Tại sao… Tại sao vậy? Ông đã bảo chúng ta sẽ đi cùng nhau rồi kia mà! Tại sao!?”
Cậu ấy đang điên cuồng tìm kiếm tôi.
Tôi thực sự xin lỗi cậu, Earth.
Tôi rất vui vì Earth, một con người, lại cảm thấy như vậy.
Và rồi, tôi xoay người về phía Earth.
“Ah…”
Từ mắt tôi… hệt như như ngày hôm qua vậy…. đó…
“Thật không hiểu sao… nước mắt… lại vào lúc này cơ chứ…”
Đôi lúc tôi khóc vì cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn, sợ hãi, hay buồn bã.
Nhưng những giọt nước mắt này lại hoàn toàn khác.
Nó mang theo nỗi buồn và cô độc, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Tôi đang khóc vì niềm vui.
“Oh… hãy cố lên nhé…. đừng để cơn giận chiếm lấy cậu…. hãy mạnh mẽ…. Phải, mình cũng phải trở nên mạnh mẽ như Earth…”
Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.
Cảm ơn cậu. Và chúc cậu may mắn.
Lờ những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, tôi đã làm một Dấu Hiệu Hòa Bình đến ngọn núi ấy.