À vâng, lại là tôi, Titan đây. Hiện tại tôi đang bị nhốt trong ngục giam của cung điện hoàng gia.
“Không… Tôi thực sự không cố ý mà… Chẳng phải sẽ còn tồi tệ hơn khi bỏ mặc Cyan-sama ngã dập mặt xuống đất sao?”
“Nhưng vẫn… cậu sờ ngực tôi tận hai lần đấy!? Thật bỉ ổi! Không thể bỏ qua được!”
“Tôi hiểu điều đó, nhưng tại sao ngài lại mặc cỡ giáp ngực hở một chỗ vừa đủ để cái tai nạn đấy xảy ra cơ chứ!?”
“T-Tôi chỉ muốn trông mình đẹp hơn tí thôi!”
“Áo giáp là thứ mà ngài đã tin tưởng giao phó mạng sống của mình cho nó, nên là khi đặt rèn giáp thì làm ơn hãy đảm bảo rằng ngài phải cung cấp chính xác số đo và điều chỉnh sao cho phù hợp với mình đi…”
Một lý do đáng buồn nhỉ.
Sau khi tôi vô tình chạm vào ngực của Cyan thì cô ấy đã cuống lên gọi lính canh và áp giải tôi đi. Sau đó họ đã ném tôi vào trong một phòng giam ngay dưới cung điện hoàng gia.
“Chạm vào ngực của một thiếu nữ ngay trước cả khi kết hôn là một điều không thể tha thứ đươc! Vô lễ! Chắc chắn tôi sẽ ném cậu xuống địa ngục bằng chính đôi bàn tay này!”
“Đó rõ ràng chỉ là một tai nạn! Bên cạnh đó, nếu như cô thực sự mặc áo giáp đúng cách thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Và nếu cô không dùng ‘Thiểm Xuyên Kích’ thì việc hồi phục cái chân bị tê liệt sẽ dễ dàng hơn, đúng không!?”
Quả này toang thật rồi, bất kể có nhìn theo cách nào đi chăng nữa. Ý tôi là, giờ mà nói “Tôi cố ý đấy” thì chắc chắn bản thân sẽ bị tuyên án tử hình luôn đó!?
Nhân tiện, route này không có trong game. Nếu thực sự tồn tại một sự kiện mà Titan bị ném vào ngục trước cả khi cốt truyện chính bắt đầu thì cậu ta sẽ được coi là một ‘nhân vật đã chết’, nghĩa là một nhân vật không được sử dụng trong bất kì bối cảnh nào của game từ đầu cho đến cuối đấy!?
“Nào, nào, bình tĩnh lại đi, Cyan.”
“Phụ vương!”
Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau thì con người quyền lực nhất của đất nước này, nhà vua, đã xuất hiện.
Tên của ông ấy là Andersen Clyheart. Ông là một vị vua có mái đỏ rực vuốt ngược ra phía sau và một bộ râu rậm.
Ngay cả khi là vua của cả một quốc gia, ông ấy vẫn tiếp tục trui rèn khả năng kiếm thuật của bản thân, và thanh kiếm dài bên hông của ông chắc chắn không phải là để trưng bày.
Ông ấy nhìn tôi với một ánh mắt khinh thường, nhưng mà nó dành cho tôi hay là Cyan ta…?
À ra vậy.
Tôi nhanh chóng quỳ một chân và cúi đầu. Cũng nhờ có mấy cái bài học lễ nghi quý tộc trước đó mà bản thân có thể tự động biết cách hành xử ngay lập tức.
“Phụ vương, xin người hãy tử hình ngay tên khốn bỉ ổi này đi!”
“Bình tĩnh đã, Cyan.”
“Phụ vương!”
Cảm ơn trời, có vẻ nhà vua đang ở bên phe tôi. Ông đặt tay lên vai của Cyan và nói với giọng ôn tồn như đang khuyên bảo cô ấy.
“Cho dù bọn con có tranh cãi về trường hợp của trận đấu này là hợp pháp hay phi pháp thì cũng không có ích gì cả. Hơn thế nữa, từ những gì mà ta nghe được thì con, Cyan, chẳng phải đó chỉ là một tai nạn xảy ra bởi sai lầm của con sao?”
“Ugh… nhưng mà, phụ vương! Tên này có thể dễ dàng tránh nó mà, hắn có thể đỡ con ở ngay phía sau! Nhưng hắn lại đứng trước mặt con…”
“Cyan, vũ khí của con được tạo ra là để gây thương tổn cho người khác. Ngay cả khi đó là sự kiện như ‘Kiểm tra phân lớp’ ở học viện, thì điều ấy vẫn không thay đổi.”
“…”
“Tránh nó rồi đỡ con từ phía sau sao, đấy chỉ là cái cớ để bao biện cho việc ‘Con yếu hơn cậu ta’ để tự thỏa mãn bản thân mình thôi. Con đã thua và thậm chí còn được người ta thương xót đấy. Hãy khắc ghi sâu điều ấy vào trong tâm trí của con đi.”
“V-Vâng.”
Điều thú vị là trong cốt truyện chính, Vua Andersen có nhắc đến lí do đưa Cyan vào Học viện Kagurazaka.
“Để cho cô ấy có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà sống, kể cả khi đất nước này suy vong và người dân biến mất”. Còn gì nữa không nhỉ? À, ông ta còn nói mấy thứ như là, “Có nhiều thứ mà con không thể thấy nếu chỉ quanh quẩn mãi ở trong cung điện, đó cũng là lí do ta chọn Học viện Kagurazaka, nơi mà con có thể học về cuộc sống bình thường của các bạn đồng trang lứa.”
Hả? Chẳng phải cái sự kiện này sẽ xảy ra sau cái ngày tên nhân vật chính và Cyan ngủ chung với nhau sao?
Tôi có cảm giác không ổn về chuyện này. Mình quên mất cái gì à? Tại sao bản thân lại đổ mồ hôi hột trong khi mọi việc đang đi theo đúng ý mình chứ!?
“Yên tâm đi, Cyan. Ta chắc chắn sẽ trừng phạt cậu ta thật nghiêm khắc đến ngay cả cái bản án tử hình cũng trông có vẻ nhân từ lúc đó.”
Tôi lén nhìn lên Vua Andersen trong khi vẫn cúi đầu… à, ông ta đang tươi cười với Cyan, nhưng ánh mắt ấy thì không.
Phải rồi, tôi quên mất về tính cách của Vua Andersen. Nói thẳng ra thì, toang thật rồi, toang thật sự rồi đấy! Người đàn ông này đích thực là một người cha yêu thương và bảo bọc con gái quá mức!
Tôi không thể ngẩng đầu lên được…! Áp lực khủng bố này, và ngay cả khi ở sau song sắt của phòng ngục, tôi vẫn cảm thấy luồng khí giận dữ bùng nổ của ông ta!
Cái tên ngốc này! Ý cậu là sao khi bảo đó sẽ là một vấn đề lớn nếu bỏ mặc một cô gái xinh đẹp ngã dập mặt xuống đất!? Bây giờ thì tên này đang gặp rắc rối to vì điều đó đấy!
“Ôi, an tâm đi, Titan! Đó dĩ nhiên chỉ là một tai nạn thôi mà! Nhưng mà chạm vào ngực đứa, đứa, đứa con gái yêu dấu của ta thì…!”
Ông ta yêu thương con gái mình quá rồi!
Giờ tôi còn không thể ngẩng đầu lên được…! Áp lực này đang chuẩn bị đè nát người tôi rồi. Mồ hôi chảy dọc sống lưng tuôn không ngừng. Tôi thực sự không muốn bỏ mạng ở cái tình huống lố bịch này đâu!
Tại sao mình lại đối đầu với boss cuối của Cyan route mặc dù bản thân còn chẳng phải là nhân vật chính cơ chứ!?
“Cứ bình tĩnh đi, ở cung điện hoàng gia này có rất nhiều giáo sĩ hồi phục cao cấp đấy… ngươi sẽ không chết được đâu.”